kèm toán

plot về bảo và andree khi còn ở trên ghế nhà trường?

( đang lòi lozn vì toán nên viết luôn hêh)

-

"muốn đậu hay rớt tốt nghiệp mà cứ lơ tơ mơ thế?" thế anh ngồi kế bảo, thấy nó chăm chú nhìn ra ngoài trời liền gõ vào đầu nó một cái.

"a, đau người ta. nhưng mà toán khó quá à, đọc nãy giờ hỏng hiểu gì hết trơn" bảo nó thích văn hơn, học văn rất giỏi nhưng tới toán thì không biết gì. là học lệch đó.

"bài dễ thế rồi mà không hiểu, chịu đấy" thế anh thì khác môn nào học cũng tốt. nghe nó nói thế liền đưa mắt nhìn sang bài của nó, đúng là nó chưa đụng đến một bài, thế anh thở dài rồi đưa tập toán mình sang cho nó.

"này, đây này! chỗ nào không hiểu?"

"hê, bây giờ nói không hiểu hết thì có bị thế anh chửi hong?"

"cái địt, mày giỡn với anh hả bảo?"

"ơ thôi, đừng cáu" nó xụ mặt xuống, nó không biết thiệt mà chứ có phải do nó giả ngu đâu.

"cứ cáu với người ta thôi, không thèm cất cuốn tập đi" bảo nó dỗi, ai biểu cáu với nó làm chi?

nó quay qua bên hoàng khoa, nhiệt tình hỏi bài. thế anh nhìn nó cười cười nói nói với người ta thì phát điên lên, mặt mày cau có, làm bài.

hừ, qua bển hỏi bài người ta suốt đời luôn đi!

mạnh mồm chưa được 5 phút thì thế anh liền kéo thanh bảo trở lại bàn, nhiệt tình hỏi han.

"thôi xin lỗi, không hiểu chỗ nào anh chỉ em" vội xoa lưng cho em bé, hỏi han xem em bé không hiểu chỗ nào rồi tận tâm chỉ bảo.

"mới cáu với người ta đây mà, người ta buồn đấy nhé"

"anh xin lỗi mà, tại anh bị toán làm cho khờ đi đó, xin lỗi nha. lát anh mua sữa cho uống nha"

"hai hộp mới chịu cơ"

"được được em muốn bao nhiêu cũng được"

một lớn một bé trong giờ học, người lớn chăm chú giải thích, người bé gật gù lắng nghe. đôi lúc thế anh cười khà khà trước sự ngây ngốc của nó, nó thì dỗi vì thế anh cười nó.

"chiều anh qua kèm toán cho em nha" bảo nó nói với thế anh, sắp thi rồi mà nó cứ lơ đễnh với toán thì chết toi.

"ừ, chiều anh qua" thế anh xoa đầu nó rồi cười.

đúng hẹn, chiều thế anh qua thật.

còn chở theo một thùng sữa với một ít đồ ăn vặt. bình thường là nghe tiếng xe của thế anh là bảo đã lao đầu xuống đón rồi, mà này không hiểu sao lại không đón.

mẹ của bảo phải ra mở cửa, thế anh thì bà quá quen mặt rồi, con cưng của bà mà!

"thế anh hả? lên nhà đi con. thằng bảo này nó bị gì đấy, từ lúc về tới bây giờ cứ ở mãi trong phòng thôi. con lên xem nó hộ dì nhá"

thế anh dạ thưa ngoan ngoãn rồi vội lên phòng tìm nó.

"bảo, ngủ rồi hả" thế anh mở của ra thấy nó nằm trên giường, mắt nhắm tịt lại.

bảo không trả lời, thế anh biết bài nó rồi. ngủ gì mà mắt cứ lim dim cơ.

"haiz, bảo ngủ rồi. không biết mấy cái bánh ngọt này cho ai ta" thế anh vội mở hộp ra cho mùi thơm bay đi khắp phòng. bảo nó thèm muốn chết, mà giờ bật dậy thì quê quá, nên nó phải giả bộ từ từ tỉnh. thế anh nhìn nó làm bộ mắc cười muốn chết, nhưng mà không dám cười. sợ nó cáu nó đánh cho mấy cái rồi lại dỗi. người thiệt chỉ là thế anh mà thôi.

"bảo dậy rồi hả? có mệt lắm không? anh bế đi rửa mặt nha" biết nó xạo nhưng mà vẫn muốn cưng chiều thế thôi.

bảo nó im ru, từ từ đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra.

thế anh lấy làm lạ, thằng này bị làm sao ấy nhỉ?

"nào, em bé không hiểu bài nào? anh chỉ cho" đợi bảo ngồi vào bàn, thế anh đi lại lấy tập sách chờ em bé hỏi.

"thế anh đi chỉ cái bạn nữ mà sáng trưa hỏi bài thế anh ấy" bảo không thèm nhìn mặt thế anh, giận nhưng mà tay vẫn chăm chăm bốc mấy miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

"anh chỉ bài ai?" thế anh lấy làm lạ, có chỉ bài ai đâu?

"thế anh còn giấu em nữa hả? sáng ra về. em thấy ở dưới văn phòng đoàn. em thấy thế anh chỉ bài người ta, còn rất là nhiệt tình cơ" còn giấu giếm nữa. chả hiểu luôn.

"à, em bé ghen hả?"

"g-ghen gì chứ em có đâu" đúng là có nhưng mà đừng có hỏi được không?

"bạn nữ đó hỏi bài anh, anh chỉ nói cách làm thôi mà, anh đem sổ đoàn nộp vội rồi ra về với em mà, chứ anh không có tình ý gì với người ta đâu em bé ơi"

"không có mà cười cười nói nói cơ, còn chỉ chỉ nữa" bảo khoanh tay nằm xuống bàn.

"đâu tại bạn đó khờ quá, anh nói mãi không hiểu nên cười trừ thôi"

"người ta không biết thì anh cười trừ, còn em không biết thì anh cáu với em?" người ta có yêu thương gì mình đâu mà.

ơ kìa, mẹ ngu vãi biết thế đéo nói rồi.

"anh xin lỗi mà, tại đang ở trường anh mà chửi thế thì giáo viên lại nghĩ không hay, với lại anh nói nhanh để còn đưa bé về mà" thế anh nói thật đó, cô gái đó hỏi gì thì thế anh trả lời vội rồi chuồn về. sợ em bé đợi lâu.

"không biết đâu, buồn muốn chết"

"em ghen hả?" thế anh đi lại chỗ thanh bảo, xốc người nó lên. hai chân nó bấu vào thắt lưng thế anh. tay đấm mạnh vào vai đòi xuống.

"g-ghen gì? a-ai t-thèm cơ?"

"không ghen mà như thế đó hả? biết cô bé đó là không?" thế anh đi lại giường, ngồi xuống.

"ai? bạn gái mới của anh hả"

thế anh vỗ mạnh vào mông nó, cho chừa hư lắm rồi. cái gì cũng nghĩ bậy được. người nhỏ bị đau liền cau mài.

"chứ là ai?" mau nói đi người ta tò mò muốn chết đi à.

"con bé đó nó là em họ anh chứ ai? bùi nhã thi"

"em họ hả"

"chứ sao? về anh phải mắng nó mới được tự nhiên bị người yêu mắng vì nó"

"thôi, em xin lỗi"

"em mắng anh đó, thơm thơm anh mấy cái đi em yêu" thế anh chỉ vào má mình, nhắm mắt đợi em bé thơm.

thanh bảo cũng biết mình sai, nhiệt tình thơm má thế anh.

"nhưng mà anh đừng lại gần người ta quá nha, em bị buồn đó" bảo ghé sai bên tai thế anh nói, hai tay ôm chặt cổ lấy thế anh.

"anh biết rồi, em bé đừng buồn nữa nha"

vấn đề của người nhỏ được người lớn giải quyết, người nhỏ được khai sáng vui vẻ hẳn. chăm chú nghe thế anh giảng bài, chỗ nào khó thế anh tận tình chỉ bài, thanh bảo chăm chú lắng nghe.

,

tui biết tui viết cũng hong ok lắm nhma mng nhớ cmt nhô, khỏi vote viết gì hết cũng được nhma cho tui dui cho tui siêng iiiiiiii

cảm ưn mng đã đọc truyện tui viết nheeeee 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: