gãy cánh
sau chuyện ồn ào đó, mọi thứ đã xong xuôi. bảo tay cầm hộp sữa, mắt chăm chú nhìn anh yêu đang hết sức mình để đá.
andree thì công lực tăng thêm 100%. đá hăng hết phần người khác. nói chứ lão cũng già rồi xương cốt cũng yếu nên đá cũng không mạnh như hồi xưa.
trơi đổ cơn mưa phùn xuống, ai nấy đều ướt áo, andree vẫn hăng lắm hết sức mình cơ. bảo ngồi ở trong thì hồi hộp muốn chết, anh yêu nó già rồi đá nhẹ thôi được không?
vào!
andree sút vào khung thành đội bên ghi 1-0 cho đội, vừa đá xong pose một dáng rồi quay qua nhìn bảo, ý muốn nói là em yêu thấy anh ngầu không?
bảo ngồi ngoài sân, tay giơ ngón cái tỏ ý là anh giỏi lắm, em tự hào về anh.
bảo đang vội check tin nhắn quản lí, cuối đầu xuống điện thoại. đang chăm chú xem tin nhắn thì nghe tiếng lão a lên mội tiếng, vội quăng mọi thứ xuống xem.
thấy lão nằm dưới sân, tay ôm chân mình. bảo xanh mặt mài lên chạy lại chỗ gã.
"bâus, anh sao rồi ổn không, đem hộp cứu thương đến nhanh lên" bảo thì gấp gáp kêu đi tìm hộp cứu thương, mắt nhìn xuống chân lão, sưng đỏ lên rồi.
"anh không sao, a đau quá. chắc anh bị bông gân rồi" andree đau đến nhắn nhó mặt mài. anh em gần đó vội lái xe đưa lão đến bệnh viện.
suốt dọc đường đi bảo lo lắng nhìn andree, lão đã ổn hơn. thấy nó lo lắng cho mình lòng sinh cảm giác ấm áp nhẹ.
bảo ngồi nhìn lão hai mắt rưng rưng. sắp khóc đến nơi rồi.
"mày khóc cái gì, số anh tao tốt lắm ổng đéo chết nhảm như vậy đâu" rhymastic thương bâus nhất trong nhóm nên thấy anh mình bị thương nó cũng xót ruột muốn chết, một hai nhất quyết đòi đi đến bệnh viện cùng.
"thiện, đừng có nói vậy" andree nghe không hợp tai liền chỉnh lại ngay tức khắc.
"em xin lỗi" rhymastic chỉ muốn nói vui thôi, nó nghe lão bài tỏ không hài lòng liền im lặng.
,
"tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn hơn, chấn thương bông gân nặng đấy. càn nghiêm túc trị liệu đúng quy trình à còn nữa đừng cho bệnh nhân đá bóng ít nhất là 4 tháng nữa" bác sĩ nhìn bệnh án, rồi nhìn đến cái chân bó chặt trên giường đứ ra kết luận.
"dạ, cảm ơn bác sĩ" bảo cuối đầu cảm ơn, rồi nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng. đau xót nhìn chân của lão, sưng to quá trời.
"anh không sao đâu mà, em đừng lo nha" lão vỗ vỗ vào tay bảo nói không sao.
ít nhất andree sẽ phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. "anh ở đây với rhymastic nha, em về nhà lấy đồ rồi lên liền"
bảo nói xong liền chạy về nhà, lấy một số món rồi quay trở lại.
bảo giờ chăm andree không thua gì em bé luôn. thương cho cái chân bị bong gân, lão muốn gì nó cũng chiều.
anh em nghe tin lão gặp nạn đến thăm đông như trẩy hội, hơi mệt nhưng mà vui ở trong đây chán muốn chết, có anh em vào thăm nó đỡ buồn.
ở được ít lâu thì lão được cho về, jaytee cùng em bảo tay xách nách mang, vác đồ lỉnh kỉnh từ viện về nhà. lão được thả về vui như tết, chân thì què mà tay thì hát líu lo. về tới nhà thì lão lại được chăm, em bảo thương lắm, không để lão đụng tay việc gì.
ở viện cũng lâu, lão cũng thèm hơi nó lắm. mặc dù ở viện hẳn phòng vip hẳn hoi nhưng lão thấy không quen, không quấn quít bằng ở nhà. có lần đang âu yếm thì rhymastic đem ít trái cây thăm anh mình, sợ ông nhõi con kia không biết lo cho ở nhà được lão chăm như trứng hứng như hoa sợ lại hậu đậu làm lão què thêm một bên.
'cạch'
đang ôm nhau nồng cháy, lão đang suy nghĩ tới viễn cảnh một trận nồng cháy ở trong viện thằng thằng nhãi rhymastic đi vào, bảo tính hay ngại thấy thế thì vội nhảy qua một bên. còn lãi thì tức tối vì vuột đi miếng mồi ngon.
"em muốn chết hả thiện?" giọng của người đàn ông nào đó gằn lên, bực bội.
"đcm, anh với nó tính chơi nhau trong đây à? ghê thế, già rồi mà vẫn còn hăng quá ta haha" rhymastic cầm giỏ trái cây để xuống rồi mau chóng rời đi, vì anh biết nếu ở lâu người què tiếp theo là mình.
lão bực lắm chưa kịp chửi mắng gì thì thiện chạy mất rồi, quay sang bảo thì mặt nó đỏ đi lão thì tiếc mất cơ hội này, về sau chắc phải treo biển cấm rhymastic thôi.
bảo dọn dẹp xong đồ đạc thì vào phòng xem lão già của mình đâu rồi, thấy lão leo lên giường ngủ một giấc mới an tâm, bảo cũng thấy mệt trong người, mấy nay chăm cho thế anh cũng nhiều, vừa ở viện rồi chạy qua show diễn khiến bảo mệt mỏi. lão thấy nó vậy kêu nó đừng chạy show nữa, tiền lão có, còn nhiều lắm nó cần gì thì cứ mua, không cần phải như vậy nhưng mà bảo từ chối, nó thích tiền do nó tự làm ra hơn.
bảo đang nhìn ngắm người đàn ông của mình thì lão kéo chăn ra chừa một khoảng giường cho em.
"bảo, leo lên đi. anh ôm em ngủ"
bảo nghe xong cũng nhẹ nhàng leo lên giường, nằm gọn trong vòng tay của lão, mắt nó nhứt mỏi rồi nhắm nghiền lại. thế anh thấy em bé của mình đã ngủ miệng lại vẽ ra nụ cười.
"cảm ơn em đã chăm sóc cho anh, anh yêu em, bảo."
-
sozi anh em, tui bận học quá với lại rap viet cũng sắp ra mùa mới rùi tui sợ tui viết humm ai đọc nên cũng ngại, nhma cảm ơn mng nhiều nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top