dỗi
"làm sao? anh làm gì mày?" thế anh đi diễn về, ra khỏi chỗ diễn liền gọi cho nó, nó không nghe máy còn chặn số. tức tốc lão phải cong đít chạy về.
"chả làm sao hết"
"mày bị gì? lúc nãy diễn anh có cho dancer đụng vào người đéo đâu mà mày dỗi?" cái điệu đó mà không dỗi thì thế anh đi bằng đầu.
"chả bị gì" mặt nó vẫn cuối xuống, buồn rười rượi.
"yêu người vô tâm thì còn gì đau khổ hơn nữa, chia tay mẹ cho rồi"
"cái đéo gì? anh làm gì mày? mày không nói anh đánh đòn mày đấy!" về diễn xong đã vội chạy về tới hớp nước còn chưa kịp uống, chưa kịp ra làm sao thì thằng con đòi chia tay, mày trêu đùa anh hay lắm bảo.
"d-dỗi rùi" con mắt nó ngân lệ, muốn khóc lắm rồi cơ, anh thế anh mau thơm thơm dỗ bé.
"ơ kìa, anh xin lỗi. anh sai, cục cưng bị làm sao, cục cưng nói anh nghe" vừa mới căng với nó ngay đây, thấy nó mếu máo lại vội vội vàng vàng dỗ dành, mẹ liêm sỉ đâu?
chạy vội lại giường kéo nó vào lòng thơm lên tóc lên má nó mấy cái.
người bé ở trong lòng người lớn cũng bớt dận dỗi rồi, là bớt chứ không có hết đâu nhé!
"cục cưng làm sao, mau nói anh nghe"
"thế anh không biết hả?" vừa mới dịu xong.
"biết cái gì? anh không nhớ, nhớ mỗi em thôi"
"..." nó thở dài, rồi im lặng.
chuyện là, lúc trưa andree đi ngủ, nó cũng phải ngủ rồi. andree bắt nó ngủ mà. chợp mặt một tí rồi nó tỉnh dậy, andree ôm nó vào lòng, không nỡ đánh thức người lớn bảo chỉ có thể im lặng nằm ngoan trong vòng tay người lớn.
một lúc lâu nó chán, ban đầu chỉ tính chọc phá andree tí. vô tình nó thấy chiếc điện thoại của andree nằm ở tủ, vội chộp lấy.
mật khẩu điện thoại là sinh nhật của nó, hừm biết yêu đấy. nó ấn vào facebook, ngồi lướt lướt giải trí, số hưởng vãi ò toàn gái xinh không đấy. em nào em nấy đào cứ phải gọi là căng, nó cũng không chấp nhất gì, nó cũng thích đào căng mà, chả sao!
lướt một hồi thì một tin nhắn được gởi đến, tên ely gì đó. bảo thề, nó không phải cố ý bấm vào đâu chỉ là vô tình nó cham tay vào thôi đấy, nó nói sai thì andree thịt nó cũng được.
,
xj.elyyyy
anh ơi
chiều nay có lịch diễn anh đến sớm để soundcheck nhé!
à quên, cái áo hôm bữa anh bỏ quên em vẫn còn giữ có gì anh nhắc để em đưa nhé
andreerighthand
chị ơi anh ấy ngủ rồi ạ
có gì tí em nhắc ảnh cho
,
biết rồi, là người yêu cũ của lão,
xời, đừng hỏi. cái gì của mình thì mình đéo nhường nhé.
nó tự trấn an rằng andree sẽ không lừa dối nó, lão yêu nó vậy cơ mà.
nói thế thôi chứ em bé buồn muốn chết.
"anh cứ vô tư với người yêu cũ như vậy đó hả?" bảo thở dài, trong lòng người lớn, tay vò vò vạt áo.
nói nó ích kỉ cũng được chiếm hữu cũng được nhưng mà ai lại muốn người mình yêu như vậy với người cũ chứ.
"cái tin nhắn mà ely nhắn cho anh đó hả?" lão tỉnh dậy mới điện thoại check tin nhắn, có thấy tin nhắn của ely thật, thấy luôn tin nhắn nó rep lại, nó rep như thế bồ cũ của lão dám nhắn gì thêm mới sợ, nó diss cho toè đầu.
"em bé ơi, anh thấy em rep lại ely rồi nên anh mới không nói gì với em đấy"
"anh thú nhận với em luôn, lúc anh diễn xong ely có lại đưa áo cho anh nhưng mà ông trời con em chặn số anh, anh ba chân bốn cẳng chạy vội về đến nước còn chưa kịp uống, cái áo ely đưa anh còn quẳng lại chỗ quán kìa" lão kiên nhẫn giải thích cho em bé phía dưới nghe, dỗ sớm thì tí có thịt ăn cũng được mà.
"em nhìn này, mùi nước hoa là em mua, cổ áo không dính son, anh cũng không cho dancer chạm vào. hôm nay hoàn toàn sạch sẽ đấy nhé" hắn kéo mặt em dậy, cho em xem khắp người hắn, hắn nói thật.
em bé ngồi trong lòng nghe cũng hiểu rồi, nó thương thế anh lắm. dận dỗi cũng biến mất tiêu.
"andree, em xin lỗi em không nên làm như vậy"
"không trách em, là do anh quản mình không tốt, anh sẽ không liên lạc hay còn day dưa gì với người cũ nữa" andree tạo cho nó một sự tin tưởng vô hình.
"ayooo người ta vừa diễn xong liền chạy về tìm em rồi đó vừa mệt vừa khát" biết em bé hết dỗi liền tìm cách để được em bé thơm.
nó nghe lão nói khát liền đi rót cho lão cốc nước, đưa lên trước mặt hắn biểu tình muốn hắn uống.
lão vội chộp lấy, uống cạn.
"khát thì hết khát rồi nhưng mà mệt mỏi quá, không biết ai đó có thể thơm thơm vào má anh mấy cái không nhỉ"
"haiz, không thơm luôn à, được rồi lỡ yêu em nên đau khổ anh phải nhận, bình thường lúc nào về cũng thơm thơm bây giờ thơm má một cái cũng không có, anh già số mà số phận lận đận quá" andree nó xong liền trườn dài ra giường
"được rồi, em thơm em thơm mà" nói rồi nó nhảy lên giường đè thế anh ra thơm tới tâp.
"em đã tận tình hiến dâng cho anh vậy rồi, đêm nay sẽ tình nguyện thức cả đêm để chăm sóc cho em"
nói rồi thế anh lật thanh bảo xuống
một đêm dài của đôi họ dần trôi
,
sozi tui bít tui ziết tệ vãi ò nhma cảm ơn mng nhô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top