đá

lão mê đá banh từ hồi bé, mỗi tuần thì phải đi đá vài trận cho vui mới chịu được.

bảo thì không thích mấy môn thể thao đó, nó chạy không nổi đâu. bảo thích ở nhà làm nhạc hơn.

andree thỉnh thoảng sẽ cùng anh em đi chơi đá banh, có rủ bảo nhưng mà em không đi. nói em không biết đá nên không đi, kéo theo sợ andree mất hứng.

andree năn nỉ nó vài lần, lần nào bảo cũng từ chối, lão buồn nhưng không dám nói. sau lần từ chối đó andree cũng ít đi đá banh hơn.

bảo cũng nhận ra sự thay đổi đó, lòng đoán tại mình mà andree thành ra như vậy. đợi đến cuối tuần bảo hỏi xem andree có lịch đá banh không.

"anh yêu, tuần này anh có lịch đá banh không?" bảo ngồi xuống bên ghế, tay bốc quả nho hỏi thế anh.

"cuối tuần thì có nhưng chắc anh không đi"

"sao vậy?"

"thì anh thấy chán, không có em. ghi bàn cũng không biết khoe cho ai"

"cuối tuần đi đi, cuối tuần em rảnh"

"thật không?"

"em đùa anh làm gì?"

andree nó nói vậy liền đứng phắt dậy, nhảy cẩng lên, còn nhảy thêm điệu samba giống neymar nữa cơ. nhìn như con nít ấy.

andree đâu biết để có thể dành thời gian cho andree, bảo nó phải canh lúc andree ngủ say, lén ra phòng làm việc cố gắng hoàn thành cho xong đống công việc để có thể xem andree đá bóng.

andree thì vui đến nỗi đi ngủ cũng nhớ đến lời bảo nói.

cuối tuần lão dắt em bé đi xem lão đá bóng.

"bảo, có thêm rhymastic nữa đấy! nếu em không vui em có thể ở nhà, anh lôi đầu quản lí đến cho ổng quay video về gởi cho em xem nha" andree muốn bảo đi xem thật nhưng nếu bảo không vui thì andree đá thắng cũng có là gì đâu!

"không sao, chuyện lâu rồi mà" bảo không chấp nhất thật, kệ nó đi xem anh yêu nó đá mà.

"bảo, cảm ơn em" andree hôn lên trán bảo một cái rồi kéo em yêu ra xe.

sân bóng không rộng, là dạng sân 7 người. andree hôm nay hơi bị tự tin đấy nhé, tay dắt em yêu người khoác lông bào của kềnh kềnh trắng. chuyến này thì các em dạt ra sân hôm nay là của anh!

lão đi đâu cũng giới thiệu bảo là người yêu lão. người ta mắc cỡ sắp chết rồi.

"mấy đứa coi sao rồi lo cho bảo dùm anh, thằng nào chống thì coi chừng anh" dắt bảo đến hàng ghế, ở đó có đông đủ thành viên spacespeakers, có cả rhymastic.

anh em ở đó ai cũng thân thiện cũng chào nhau vài câu với bảo. bảo cũng đỡ căng thẳng.

"ê" rhymastic đi đến ngồi kế bên bảo.

anh em ở đó thì chuẩn bị vào thế rồi, hai thằng đấy mà lao vào là anh em can ra. khéo lại gãy mũi nữa.

"hả?"

"sao mà cua được thằng cha bâus vậy?"

"không, anh ấy thích tao trước" bảo không ngại khoe, thằng báo này được thích chứ không phải đi thích người ta đâu.

"đù, hay vậy. ê hay mày trap cha đó cho tao đi, tao trả tiền cho mày"

"khùng hả? tao mà chia tay chắc ổng ủi nhà tao đi luôn á" gì điên hả, đang yêu thắm thiết cái xúi chia tay.

"mà mày cho tao bao nhiêu?"

"2 tỉ"

"gì? có 2 tỉ thôi hả" cái đồng hồ lão cho nó cũng một tỉ mấy rồi, cho thêm đi.

"chứ mày muốn bao nhiêu?"

"thì cũng 3-4 tỉ gì đi" kệ đi lỡ có hối hận thì lấy tiền lau nước mắt được mà hihi.

"địt mẹ thằng thiện, mày xúi thằng bảo chia tay tao? mẹ mày, mày muốn chết hả?" andree nghe toàn bộ câu chuyện rồi. lão chỉ có thể đáng nhiêu đó thôi hả?

"bâus à, chết mẹ. em có việc bận em về nhé!"

thiện thấy andree liền run như cầy sấy, thằng bảo thì niệm phật trong lòng rồi. thấy nó tính chạy, andree vội chộp lấy cố nỏ kéo lại.

"hai đứa bây ngồi xuống cho tao!" andree giận thật sự, cả người đỏ rực lên. bảo giờ khóc không ra nước mắt.

mấy anh em khác thì run không kém, lâu rồi chưa thấy lão giận đến như vậy. thằng thiện chơi cũng khôn lắm, thằng bảo thì ngốc khỏi nói.

"mắc đéo gì mày xúi bảo chia tay anh, mày còn đòi cho tiền nữa hả?"

"em đùa mà! anh ơi em xin lỗi" rhymastic biết nó chơi ngu rồi, đầu thú để nhận được sự khoan hồng trước vành móng ngựa.

"còn thằng bảo, mày muốn chia tay anh thật à?"

"em giỡn, thằng thiện nhìn là biết nó giỡn rồi. em mới giỡn theo nó thôi"

"chứ nó kêu trap anh nó cho em 2tỉ, em ngu gì trap. anh chuyển cho em cũng được mà" bảo nó biết andree thu nhập một tháng bao nhiêu, 2tỉ cũng là con số vừa mà.

"em biết cái gì, em còn thương lượng với nó mà?" andree vẫn không tin đinh ninh nghĩ rằng là bảo muốn chia tay thật.

"bình tĩnh đi bâus, có gì từ từ nói" touliver ngồi kế lòng cũng lo không chịu được. andree mà điên lên thì xiên cả lũ cũng có lý lắm.

"bộ anh nghĩ nó có đủ 2tỉ cho em hả? hôm qua vừa thấy nó nhắn anh xin 2 triệu mua bộ lego đây" bảo nói thiệt mà, hôm qua nó coi lén điện thoại lão. vô tình thấy thôi. nó mắc cười muốn chết mà thấy cũng tội liền chuyển cho nó 5 triệu khỏi thối.

thấy chồng andree hào phóng hay không?

"mẹ mày, ai cho mày nói vậy hả? thằng chó. quê vãi lồn tao rồi mẹ mày" rhymastic không ngờ chuyện mắc cỡ đó lại bị nó kể ra. mẹ hèn chi xin 2 được 5 lận.

"chứ mày đòi gì? tao chuyển cho mày 5 triệu lận đó. mày ý kiến không? sao này mày có xin tiền andree thì tao kêu lão đéo chuyển cho mày đâu con" sao mày chửi không? một câu là mày đéo còn được cho tiền nữa đâu con.

"dạ không ạ, anh bảo là nhất ạ. sau này có gì anh chuyển cho em 10 triệu nha"

"giỏi, mốt xin bao nhiêu anh x5 lên cho"

andree nghe hai thằng con nói, liền mở điện thoại ra để kiểm tra. quả là có chuyển 5 triệu thật.

"rồi sao mày xúi bảo chia tay anh?"

"em thử nó thôi, tiền em đưa vợ em hết rồi. làm đéo gì có tiền cho nó. thử nó coi nó có yêu anh không mà"

"thằng bảo yêu andree lắm mày khỏi thử nha" bảo không đợi andree nói, thay lời anh yêu nó trả lời luôn nè.

anh em ở đó thì cười lớn, andree cũng quên chuyện giận nó luôn. người như tiếp thêm sức mạnh.

"em yêu, đợi anh ghi bàn cho em thấy" vừa nói vừa khui hộp sữa cho nó

"được em đợi" bảo ngồi cười nhìn andree tay nhận lấy hộp sữa.

"ủa richie có đá không?"

"ủa gì chợi" richie ở không cũng réo tên.

"thằng này xứng đáng bị đuổi khỏi sân chứ đá đấm gì em ơi"

"tôi là trò hề cho hai người hả?"

richie buồn, ai đó an ủi người ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: