cua
lúc đôi bạn chưa là người yêu của nhau.
andree thích bray.
thì thích từ hồi quay rap việt rồi, nhìn nó cứ tròn tròn trắng trẻo ai mà không mê.
thêm vieon dí ác quá, mỗi lần lão phát biểu là chèn thêm icon có hình nó vào, mới đầu không thích nhưng mà riết thì nghiện.
mà cay mỗi quả, ngày trước chả làm gì nó vậy mà nó cũng nhắc khéo cho một lần, thấy ghét thiệt chứ giờ nó làm bồ lão thì lão mới hết ghét được.
andree thích nó, không hề giấu giếm. ai trong rap việt cũng biết. jtee dí ác như vậy là nhờ lão bank ít vốn cho ngôn từ được rộng rãi thêm đó.
bảo nó cũng biết hay sao ấy, cứ đứng gần andree là tai nó đỏ lên cơ. cười ngại ngại đáng yêu lắm, andree mê cái nụ cười đó của nó đó. nó thì được andree chiều như vong, nói vu vơ muốn gì đó là y như rằng hôm sau lão ship qua tận nhà cơ.
"đói quá, giờ em bị thèm bông lan trứng muối á hai" bảo ngồi kế karik tỏ ý muốn được anh hai mua bánh cho ăn.
"anh cũng thèm nữa"
"vậy anh đặt đi, em ăn với"
"anh làm gì có tiền! anh mày nghèo muốn chết đây"
bảo nghe nói vậy xụ mặt xuống, anh hai gì mà không mua cho em được cái bánh nữa chứ buồn ghê.
" mày lại kêu andree ấy, lão mua cho"
"sao phải nhờ anh ấy chứ? anh hai mua cho em được mà" gì, tự nhiên kêu người ta nhờ andree biết mắc cỡ lắm hong?
"nè, bánh chuối anh mua đó ăn đi" karik nói rồi đưa hộp bánh chuối cho bảo.
"hong, em không thích ăn bánh chuối đâu" người ta thèm bánh bông lan mà.
"anh chỉ có bánh chuối, em có muốn ăn bánh bông lan thì lại năn nỉ andree ấy"
không mua cho thì thôi, người ta tự mua. chị quản lí đâu nhỉ.
bảo ngó tìm chị quản lí kêu chị mua bánh cho ăn, đang mải ngóng thì một bóng hình nam nhân to lớn xuất hiện, là andree. tay lão chìa ra hộp bánh.
"anh mua cho em này, trong đó còn có nước cam nữa đấy"
"ơ em không ăn đâu ạ" mắc cỡ quá nhưng mà nhìn nó ngon ghê, nên nhận không ta.
"ngại gì? anh mua cho bảo mà, bảo lấy đi" dúi hộp bánh xuống tay bảo rồi quay về hàng ghế của mình.
các huấn luyện viên với giảm khảo được dịp trầm trồ, rõ ai được andree cưng nhất rồi nhé!
"ai có ai quay lại khúc đó không? gởi cho tui đi, biết khi nào hai người đó thành một cặp tui còn cái up cho vui nữa" trấn thành lên tiếng hỏi, cả hội trường cười lớn. andree thì vui trong lòng biết mấy, bảo nó mắc cỡ gần chết.
mà bánh ngon quá, thêm nước cam nữa.
cảm ơn andree nhiều lắm nha!
,
số thằng bảo thúi hẻo thiệt chứ, nhà đã không có gì, đồ đạc còn hư lên hư xuống. đang ngồi trong nhà tự nhiên bóng đèn bị nổ, cả nhà chìm vào bóng tối. bảo nó hoảng quá vội đi tìm bóng đèn mới thay. tay chân vụng về, đi đứng thế nào vấp té sấp mặt.
chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng sét đánh cái đùng xuống, hình như đánh ngay vào tủ điện tổng của cả chung cư rồi. mọi thứ chìm vào bóng tối
mới đầu nó nghĩ không sao, nhưng hồi lâu thì chân nó đau không chịu nổi. vội tìm số anh hai, nó nhớ là hôm nay anh hai đi diễn. không dám gọi làm phiền. bảo nó bị sợ bóng tối, tay chân run cằm cằm vội vội ấn số, không biết gọi cho ai, lòng nó tự mách bảo là gọi cho andree đi lão sẽ cứu mình mà gọi đi. nó nhanh tay ấn số gọi cho andree.
vừa đưa lên tai để nghe, andree liền bắt máy.
"alo, anh nghe nè"
"anh đang ở đâu vậy ạ, anh qua nhà em
được không? em sợ quá!" bảo giọng nói không nổi lên lời, tay chân cuống cuồng hết cả lên.
"em ở đó đi anh chạy qua em ngay, bảo ngoan đừng đi lung tung nha" đợi bảo dạ một tiếng andree liền lao ra xe, vội chạy đến nhà bảo.
đến chung cư, bảo vệ bảo tủ điện tổng bị hư chưa sửa ngay bây giờ được. andree càng lo hơn, thang máy mất điện. buộc andree phải leo cầu thang. nhà bảo ở tầng 5, may là ở tầng 5 chứ thêm hai tầng nữa thì lão chết mất.
chạy đến ngay cửa phòng bảo. liền vội gõ cửa. bảo biết chắc chắn là andree liền cố gượng để ra mở cửa. nó thấy andree đang thơ hồng hộc lòng sợ hãi không chịu được oà khóc trước mắt lão.
"ơ ơ anh đây, bảo ngoan đừng khóc nha. anh thương bảo" an ủi nó xong liền dắt nó lại sofa.
chân nó đang đau, không thể đi đứng bình thường được. lão xót muốn chết, bế bảo lại sofa quỳ xuống hỏi chân bị như thế nào.
"chân em bị làm sao vậy, có bị đau ở chỗ nào không nói anh nghe"
"nãy bị nổ bóng đèn, em sợ quá vội đi kiếm bóng đèn khác để thay. em vụng quá nên bị té, giờ chân em đau quá"
andree nghe bảo nói vậy, lòng xót vô cùng. nâng chân lên đặt lên đùi để xem xét. "chắc bị trật chân rồi, tủ thuốc em để chổ nào? để anh đi lấy".
bảo chỉ chỗ để thuốc ở đâu, andree vội đi lấy, quay trở lại chỗ bảo. nâng chân bảo lên, nhẹ nhàng xoa bóp rồi băng bó.
bảo từ bé, ít khi được chăm sóc như vậy. lòng sinh ra chút an tâm.
lo cho cái chân bảo xong, andree hỏi nó ăn gì chưa, nếu chưa thì lão đi mua cho, nó trả lời ăn rồi. giờ cũng khuya với nó sợ nên cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
nó ngồi sát bên thế anh, hai tay bám chặt vào cánh tay lão, sợ lão bỏ nó đi mất. lão cũng ngồi im cho nó nắm lấy. ngồi được ít lâu nghe tiếng nó ngáp, đoán trong lòng là nó buồn ngủ rồi.
"bảo buồn ngủ rồi hả? anh dắt em vào phòng ngủ nha" andree kéo tay bảo từ từ dắt bảo vào phòng, kéo chăn cho em bé lên giường, rồi cẩn thận đắp chăn cho bảo.
lão quay đi, tính lại ghế ngồi đợi bảo ngủ rồi mới về. nó tưởng andree về bỏ nó, vội níu tay lão lại.
"anh bỏ em ạ?"
rồi xong, nó nũng nịu vậy, andree nào mà chịu cho nổi.
"anh lại ghế ngồi canh cho em ngủ, đợi em ngủ rồi anh sẽ về" lão từ ban đầu không có ý gì xấu với bảo cả.
"h-hay anh lên đây ngủ với em đi, em sợ quá" bảo nó sợ là sự thật.
nó sợ góc tối, sợ thằng nhóc trong người nó xuất hiện. quá khứ của nó tăm tối như màn đêm này vậy. nó không sợ ma nhưng nó sợ những kí ức kinh khiếp của nó ùa về. nó sợ những đêm mưa, cha nó ra tay với mẹ nó. nó phải ở góc tủ gào khóc bất lực nhìn những trận đòn mà cha nó giáng xuống mẹ nó. nó sợ những đêm tối, nó khóc nức nở không ai nghe. nó sợ đêm
tối, tối đen như hôm mẹ nó dứt áo ra đi. bỏ lại nó quỳ rạp dưới nền đất lạnh năn nỉ mẹ nó đừng đi.
"anh nghĩ là không nên đâu bảo nhỉ? em cứ ngủ đi, anh ngủ ở ghế canh em ha"
"ở đó khó ngủ lắm, anh lên đây đi. giường em rộng lắm" bảo không muốn andree phải vì nó mà ngủ khổ cực đâu.
andree cuối cùng cũng nghe lời nó, leo lên giường. bảo vui vẻ nhích qua một bên cho lão nằm. nó nằm mà vẫn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại làm andree cũng không thể nào ngủ được.
andree biết nó sợ, liền xoa đầu nó, " em nắm lấy ngon tay anh này, anh sẽ không bỏ đi đâu. em cứ yên tâm ngủ đi"
nói xong andree thực sự đưa tay mình cho bảo, em vội ôm lấy. xem nó như vật cứu cảnh, cứu mình khỏi quỷ bóng đêm. càng nằm thì bảo càng xích lại andree. andre cũng không ngần ngại xoay người rồi kéo nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho bảo ngủ.
còn xoa đầu bảo, " em ngủ đi, có anh ở đây. không sợ gì hết".
bảo an tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. andree cũng vậy.
giữa đêm bảo nó nực, do thiếu điều hoà, andree phải bật dậy kiếm sấp giấy làm quạt. quạt cho em nhỏ ngủ.
đấy! có em nhỏ nên phải như vậy đó.
sáng hôm sau, andree tỉnh dậy trước. hí hửng đi mua đồ ăn sáng cho bảo. bảo tỉnh dậy chỉ có việc ăn thôi. dọn dẹp cũng một tay andree.
đợi bảo ăn xong, andree rót cho bảo ly nước cam.
"bảo này, anh có chuyện muốn nói với em"
"hả anh nói đi" bảo đang uống nước nghe andree nói xong cũng dừng lại chờ andree nói.
"anh thích em, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
"em..em" tự nhiên hỏi, ngại quá. ai đó cứu bảo đi.
"em sao? em thích anh không?" andree thật sự nghiêm túc. trước giờ lão đối với bray hoàn toàn nghiêm túc.
"em.. không ạ" cái gì vậy bảo? mày phải nói là thích chứ, mày cũng có cảm tình với người ta mà!!!
"ừ, vậy thôi" andree nghe nó trả lời xong, liền gật đầu. xỏ giày vào chân rồi chuẩn bị về.
"em quyết định vậy rồi thì anh nghe theo em, anh về đây"
andree không ép nó, quyết định là bảo chọn. chỉ cần bảo biết là bùi thế anh từng thích thanh bảo thôi.
andree không cố chấp, lão đơn giản chỉ cần đồng ý hoặc không. không thích thì thôi lão không ép. càng không có nhu cầu cưỡng ép một ai đó để họ phải chiều theo nhu cầu của mình.
vốn dĩ từ đầu bảo và andree là một mối quan hệ không ràng buộc mà ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top