Chương 9
Trong lúc ăn, bà Trần tinh ý khi thấy Thế Anh liên tục gấp thức ăn cho con mình mà không cho ông Bùi lấy một miếng. bà Trần lại đảo mắt nhìn ba anh thì thấy ông vừa ăn vừa nhìn Thanh Bảo mà cười mỉm.
Cái quái gì thế này?
Mẹ cậu nhận thấy được sự mờ ám, bà gắp cho Thanh Bảo một miếng thịt bò. Đũa chưa kịp đụng vào chén của Thanh Bảo thì Thế Anh đột ngột nói:
"Thanh Bảo không ăn được đồ phong và hải sản trong thời gian này ạ."
"Sao vậy con?" bà bỏ miếng thịt vào miệng mình.
"Ảnh hưởng đến quá trình phục hồi mắt."
_"À..." Đúng là bác sĩ có tâm và trách nhiệm với bệnh nhân của mình.
Đôi lúc Bảo lại nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Hành động này chính là 'nhìn trộm người khác'. Cậu ăn không quá hai chén đã buông đũa.
"Con no rồi ạ."
_"Aw, ít thế con...ăn thêm đi." Ba anh nói.
"Dạ thôi được rồi ạ."
Thanh Bảo cười cười, ông Trần lúc này nói đỡ cho cậu:
_"Anh không biết đó thôi, thằng nhóc này ăn không nhiều, có thúc ép cũng vô dụng."
_"Vậy...nếu khuya lỡ đói thì sao?"
"Nó uống sữa anh ạ. Giống như em bé..." bà Trần nói đầy cưng chiều.
"Mẹ..." Thanh Bảo còn ngồi tại chỗ, ngại ngùng nhìn mẹ mình.
Nói như bà thì cậu không khác gì con nít mới lớn cả.
_"Vậy cũng được rồi."
Ông Bùi buông đũa, Thế Anh thầm ghi chú vào não mình.
Uống sữa trước khi ngủ một cách đều đặn? Nghe thật thú vị!
Khi cả nhà họ Trần lên xe, Thế Anh nhìn chiếc xe xa dần, ánh mắt luyến tiếc. Phải chi ba thành công mời họ ở lại là ngon lành rồi...
Ông đứng bên cạnh thở dài:
_"Lực bất đồng tâm. Tự thân vận động đi con trai."
Anh nghe vậy, sắc mặt càng tệ hơn.
Ngày hôm sau, nhà họ Trương nhộn nhịp từ sớm.
Bà Lam Hương biết tin Hải bán cổ phần thì mách lẻo với chồng, ông ta nổi giận gọi cậu xuống nói chuyện.
Tính tình của ba Hải thất thường tùy hoàn cảnh, đa phần là nhẹ dạ cả tin, nghe vợ nói qua loa vài câu đã đùng đùng nổi giận.
_"Mày bán cho ai rồi? Bộ mày không sợ mất luôn công ty hả?" Ông quát lớn, Lam Hương đắc ý nhìn Hải.
_"Công ty sắp phá sản là nhờ ông đó, giờ tôi kéo công ty lên vùng an toàn, ông còn trách tôi?
_"Mày bán cổ phần cho người xa lạ, lỡ như kẻ đó lợi dụng moi lấy thông tin của công ty thì sao? Đến lúc đó mày còn cách cứu chữa không?"
Hải cười lạnh, liếc nhìn bà Lam Hương:
_"Tôi bán cho ai không cần ông lo đâu."
"Mày...!"
_"Cậu chủ." Giúp việc từ bên ngoài đi vào thông báo:
"Cậu Thanh Bảo đến rồi ạ."
Lam Hương cau mày nghi hoặc, mới giờ này nó đến làm gì?
Hải cười càng rõ, lập tức đi ra ngoài mà không thèm để ý đến ba mình đang tức giận. Anh ra ngoài dẫn Thanh Bảo vào.
"Mọi người đông đủ quá ạ. Chào bác."
Dù tức giận nhưng ông vẫn cố kiềm nén mà mỉm cười với Thanh Bảo. Không thể đắc tội với con cưng của họ Trần được.
Lam Hương nhanh chóng chen vào đôi câu:
"Con đến sớm thế?"
Không đợi Thanh Bảo trả lời, Hải nói:
_"Việc quan trọng. Nhân tiện mọi người có mặt đông đủ, công bố cũng được."
Hải lấy hợp đồng ra, giơ trước mặt ba mình:
_"Người mua lại cổ phần không ai khác chính là con dâu tương lai của ba."
Ông trợn mắt kinh ngạc, đến Lam Hương cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Thanh Bảo thấy sắc mặt của hai người thì hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
_"Không...làm gì có vấn đề chứ..." Ông cười biện minh:
_"Chỉ là không ngờ con là người mua lại."
Nếu là Thanh Bảo thì dễ rồi, sau này lấy lại cũng tiện. Ông nghĩ.
"Giúp một phần nho nhỏ thôi ạ."
_"Phải gọi là phần lớn...lần này cảm ơn em." mỉm cười với cậu.
Gương mặt cậu không cảm xúc, lấy hợp đồng kí tên ngay lập tức. Sau đó cậu nói:
"Vài phút nữa, tiền sẽ chuyển qua. Giờ em có việc, xin phép mọi người."
Cậu cúi chào, chẳng màn Hải nói gì mà rời khỏi nhà họ Trương.
Ba cậu cười to: "Rất tốt. Con làm rất tốt."
Xem thái độ đã thay đổi của ông, Lam Hương biết mình đã thất bại, bà quyết định không nói gì.
Hải thấy Thanh Bảo hơi lạ nhưng không để tâm, bây giờ đang đắm chìm trong mùi vị chiến thắng người đàn bà kia. Anh cao giọng:
_"Không biết thì đừng đồn. Tôi là tổng giám đốc, không phải nhân viên quèn mà không biết suy tính."
Lam Hương cuộn tròn nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ nhìn Hải. Ý anh châm biếm rõ ràng. Con trai bà cũng làm trong công ty, dù chức vị cũng cao nhưng suy cho cùng vẫn là nhân viên không hơn không kém. Hải nói vậy chẳng khác nào đang ám chỉ con bà.
_"Được rồi. Hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra. Bà dặn nhà bếp nấu món ngon đi." Ông nhìn bà Lam Hương, hoàn toàn không đếm xỉa đến Hương đang sôi máu.
Một tuần sau. Thanh Bảo bay sang Mỹ gặp bạn thân của mình.
Cô là Bảo Hân hay còn được biết đến với cái tên Helia , hết cấp ba thì sang Mỹ du học. Hai người đã không gặp nhau mấy năm rồi. Vừa hay sắp tới bên Mỹ có tuần lễ thời trang, Thanh Bảo quyết định sang đó chơi, sẵn tiện mang vài món đồ về tặng người nhà.
Hân đón cậu tại sân bay, vừa gặp nhau, cả hai đã ôm nhau thắm thiết.
_"Lâu quá không gặp, đẹp dữ thần..."
Hân khá cá tính, ăn mặc phong cách thoải mái nhưng độ ngầu thì khỏi bàn. Năm cấp ba, cô nhờ vào Thanh Bảo để vượt qua kì thi khó nhất để lấy tấm bằng du học. Tiếc là Thanh Bảo không muốn đi.
"Cô nàng dẻo miệng."
Đối với người bạn này, cậu rất thoải mái trong mọi hành động, lời nói. Cô hiểu cậu nhất, nhiều lúc buồn rầu cũng chat chia sẽ tâm trạng.
Hân đưa Bảo về nơi ở của mình. Nhà cô giàu, mua hẳn một căn hộ cao cấp cho ba người ở. Bảo ở phòng trống, cậu ngả mình trên giường, thở dài sau chuyến bay dài đầy đau nhức.
Không khí NewYork se lạnh, Bảo thích như vậy hơn cái khí thế oi bức của Việt Nam. Cậu nằm một chút đã lim dim ngủ. Đột nhiên điện thoại reo in ỏi khiến Thanh Bảo thức giấc.
Là Hải gọi đến.
"Alo?"
_"Sao em đi không nói anh một tiếng?"
Trong điện thoại là giọng Hải đang chất vấn, một tuần qua hai người gặp nhau vô cùng ít ỏi. Chủ yếu là Thanh Bảo không muốn gặp anh.
"Anh bận nhiều việc, em không làm phiền."
"Em đang ở đâu?"
"Nước ngoài. Có lẽ vài hôm, anh không cần lo lắng đâu."
"Em ở nước nào..." Hải chưa nói xong thì...
"Em mệt lắm. Anh làm việc đi." Nói xong cậu cúp máy.
Điện thoại được đặt xuống chưa tới mười giây lại reo in ỏi. Cậu nhìn tên có lưu 'bác sĩ Thế Anh' thì nghe máy. Thanh Bảo chưa kịp nói, anh đã lên tiếng trước.
"Đi chơi sao?"
Sao Thanh Bảo biết mình đi chơi?
Cậu 'ừ một tiếng.
"Đi chơi ở đâu?"
"NewYork."
"Được, đi chơi vui vẻ nhé, giờ này bên đó chắc tối muộn, cậu ngủ sớm đi." Anh dặn dò kĩ lưỡng.
Khi cúp máy, Thanh Bảo tỉnh như ban ngày. Cậu không nói rõ chỗ mình đi vì sợ Hải làm phiền, vậy mà lại không ngại nói cho Thế Anh biết. Khác với Hải luôn chất vấn cậu anh lại quan tâm đến cảm xúc của Thanh Bảo nhiều hơn. Cậu có thể cảm nhận được, anh đối với cậu rất đặc biệt.
Hân gõ cửa phòng.
"Không khóa." Thanh Bảo vứt điện thoại đang cầm trên tay sang một bên.
_"Này, thiếu gia của tôi ơi, cậu sắp kết hôn mà không thông báo cho mình biết gì hết."
Nghe bàn đến chuyện này, Thanh Bảo lại cảm thấy khó chịu.
_"Sao vậy?"
"Mình hỏi cậu nha. Nếu như bản thân đối với hôn phu tương lai không có cảm xúc gì, càng ngày càng khó chịu khi gặp người đó thì mình phải làm thế nào."
_"Đơn giản. Khỏi kết hôn, cứ như bà đây, làm điều thích mà không cần ai phán xét."
Quả nhiên là cô nàng cá tính, nghĩ gì nói đó.
_"Cậu kêu hai bác hủy hôn đi rồi qua đây chơi với tớ. Vui hơn nhiều..."
"Ừm để mình cân nhắc."
_"A, vậy cậu sẽ sang đây chơi với tớ..." Hân vui mừng.
"Không. Mình nói vế trước."
Hân: "..."
Việt Nam và Mỹ cách nhau 12 tiếng, vậy nên hiện tại là 8 giờ sáng.
Thế Anh gọi điện cho Thanh Bảo sau khi nghe bà Trần nói. Trong phòng làm việc, anh trầm tư suy nghĩ rồi quyết định gọi điện cho ba mình.
"Ngày mai có chuyến công tác nào ở NewYork không ba?"
Bên kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời:
_"Không có. Tầm tháng sau mới có một đợt, con muốn thì theo ba qua Mỹ luôn."
"Ba, con đi vài ngày rồi về. Xin nghỉ phép dùm con."
"Đi đâu?"
"Đi chơi."
_"Cái thằng này không lo làm mà đi chơi? Có phải con muốn chọc tức ba không hả?"
Tút Tút Tút...
Anh cúp máy ngay khi ông mắng câu đầu tiên. Xong, anh đặt vé máy bay sang NewYork.
Hải dạo này lo phục hồi công ty nên ít quan tâm đến Thanh Bảo. Cho đến ngày hôm nay, anh mới nhận ra cậu đang dần thay đổi. Mọi chuyện sẽ ổn nếu Thanh Bảo chấp nhận anh và hiện tại, cậu dần xa lánh anh một cách rõ rệt.
Anh thuê một thám tử sang Mỹ điều tra, nghi ngờ lớn nhất cũng chỉ có Thế Anh. Hai bên gia đình thân thiết như vậy, họ ngày ngày gặp mặt rồi nảy sinh ý gì đó cũng là chuyện đương nhiên, chỉ trách Hải quá buông thả. Nếu moi chuyện đi quá xa, có lẽ Hải phải loại bỏ chướng ngại này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top