Chương 8
"Thanh Bảo à..." Hải buông đũa nhìn cậu.
"Hửm?"
_"Dạo gần đây công ty gặp chút vấn đề nên anh không thể thường xuyên đưa em đi chơi được. Em đừng giận nha."
"Công ty anh xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu cũng dừng ăn, vì lúc nãy đã ăn một ít với Thế Anh nên bây giờ bụng đã đầy.
Hải cười không mấy thoải mái. Anh nói:
_"Gặp vấn đề tài chính thôi. Em không cần lo lắng đâu."
Dù gì họ cũng là vợ chồng sắp cưới, nói ra khó khăn mình gặp phải có lẽ Thanh Bảo sẽ mềm lòng mà giúp đỡ. Công ty của Hải hiện tại đang cần gấp một khoảng để trả cho nhà đầu tư, nếu họ rút, Hải sẽ thua lỗ đến mức phá sản. Vậy nên Hải mới tìm đến Thanh Bảo.
"Có cần em nói ba giúp anh không?"
Hải nghe câu này, miệng muốn nói 'có' nhưng phải tiết chế lại.
_"Không thể phiền bác."
"Anh đang cần tiền phải không?" Phuwin nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Cậu biết sản nghiệp của nhà họ Trương không nhiều, công ty cũng tầm trung, làm ăn đương nhiên sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Nhà cậu nhờ ba mới có cơ ngơi đồ sộ như hôm nay, cũng như nhà họ Bùi với nhiều đời theo ngành y, con cháu đều là bác sĩ giỏi giang. Suy cho cùng cũng không dễ có có được thứ người ta mong muốn, làm ăn thất bại là đều không thể tránh khỏi.
Hải làm vẻ ngượng ngùng và cúi mặt, anh nói:
_"Cần một số tiền rất lớn để bù vào chỗ thiếu sót. Anh hiện tại đang rao bán cổ phần nhưng không thấm khá hơn là bao."
Đúng là Hải đang rao bán cổ phần của mình. Anh hiện tại là tổng giám đốc, có cổ phần khá lớn sau ba mình.
"Anh bán bao nhiêu cổ phần?"
"10%"
10% cổ phần là con số không nhỏ, nếu Hải thật sự bán đi thì chiếc ghế tổng giám đốc của anh cũng không còn vững vàng nữa.
"Em mua cổ phần của anh với giá gấp đôi." Cậu nói.
Hải không ngờ Thanh Bảo sẽ mua lại cổ phần của mình, anh cứ tưởng cậu sẽ nhờ ông Trần rót vốn hoặc trực tiếp cho mượn tiền. Hải suy đi nghĩ lại, nếu Thanh Bảo có 10% cổ phần công ty, sau này cũng sẽ là của anh. Cậu chẳng có kinh nghiệm làm ăn nào, giữ số cổ phần đó cũng vô dụng, chắc chắn cậu sẽ đưa lại cho mình. Nghĩ đến đây, Hải cười mừng rỡ:
_"Thật sao Thanh Bảo? Mà em có đủ..." Hải hơi e ngại vì cậu đòi trả gấp đôi.
"Hải, tiền của em đủ mua cả công ty của anh." Giọng nói Thanh Bảo đột nhiên lạnh đi, không còn sự ngây ngô của vài giây trước.
Ánh mắt Hải lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ Thanh Bảo lại giàu đến thế, quả là con cưng của nhà họ Trần.
Hải chủ động ôm cậu và nói: "Cảm ơn em."
Nhưng Hải chưa ôm được ba giây, Thanh Bảo đã đứng dậy: "Không có gì đâu. Em đi vệ sinh rồi chúng ta về." Cậu chẳng cần đợi Hải trả lời đã bước ra ngoài.
Bức tường ngăn cách hai thái cực khác nhau.
Hải cảm thấy vô cùng sảng khoái gọi điện cho thư ký riêng chuẩn bị giấy tờ.
Thanh Bảo một mình trong nhà vệ sinh, đôi mắt sắc bén. Cậu mua cổ phần của Hải là có mục đích cả. Có 10% trong tay, Thanh Bảo có thể biết một số tin tức nội bộ của công ty Hải, từ đó biết thêm về con người anh ta hơn. Sau này, nếu Hải không có vấn đề thì Thanh Bảo sẽ trả 10% xem như của hồi môn, ngược lại cậu sẽ dùng số cổ phần đó để chen một chân vào công ty Hải nhằm nắm thóp anh ta.
Người ngoài, thậm chí cả Hải luôn nghĩ Thanh Bảo không biết gì cả. Thật ra do ông Trần nuông chiều nên không cho cậu dính vào việc làm ăn. Ít ai biết rằng, cậu thừa hưởng bộ não làm ăn của ba mình. Cậu rất thông minh, đối với lĩnh vực làm ăn lại vô cùng am hiểu. Không quá khó để Thanh Bảo có thể nhận ra vấn đề lớn mà công ty Hải đang gặp phải.
Đứng trước gương suy nghĩ một lúc, Thanh Bảo xoay người rời đi thì không cẩn thận va phải một người. Cậu gần như tưởng mình sẽ té về sau nhưng may mắn thay, người kia đã kịp thời kéo cậu lại.
"Bác sĩ...là anh? Anh chưa đi sao?"
Có lẽ do cậu quá tập trung vào việc của Hải nên không để ý việc Thế Anh đã đứng nhìn cậu ở khoảng cách gần rất lâu. Anh không buông cậu ra mà nhìn một lượt xem xét.
Vẫn ổn, xem ra tên Hải kia không làm gì cậu.
"Con vàng con bạc của bác Trần sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?" Thế Anh trêu ghẹo.
"Bác sĩ đừng chọc tôi..." Anh cứ nắm tay khiến cậu ngại.
Anh buông cậu ra, cả hai duy trì khoảng cách. Thế Anh nói:
"Cậu cùng gọi tôi là bác sĩ nữa, nghe xa lạ quá."
"Hả? Vậy tôi phải gọi anh là gì?"
"Tên đi. Dù gì gia đình chúng ta cũng thân thiết, xưng hô như vậy cho thoải mái."
Thanh Bảo trở nên ngớ ngẩn, cậu chần chù vì không gọi tên anh trực tiếp.
"Sao hả? Không biết tên tôi à?"
"Biết chứ."
"Vậy gọi đi."
"Ừm...Thế Anh." Giọng cậu nhỏ dần.
"Vậy mới ngoan." Anh cười cười.
Thanh Bảo: "..."
"Về không, tôi chở cậu về."
Thanh Bảo định từ chối nhưng nghĩ đến việc đi chung với Hải không được thoải mái. Cậu lấy điện thoại gọi cho Hải.
Thế Anh nghe rõ : "Em về trước, anh không cần chờ."
Cuộc gọi chỉ chưa tới năm giây. Thanh Bảo nói xong liền cúp máy. Chẳng hiểu sao Thế Anh cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Về thôi."
Anh định nắm lấy tay cậu nhưng Thanh Bảo đã kịp thời lùi lại.
"Tôi...đi sẽ nhìn đường, sẽ không té đâu." Thanh Bảo rất ngại khi anh nắm tay cậu vì lần nào cũng lâng lâng một cảm xúc khó tả.
Con mèo này hoảng rồi, không nên trêu nữa.
Anh cười khoái chí, nhường cậu đi trước, bản thân ở phía sau. Lỡ như Thanh Bảo té, có phải anh sẽ ôm trọn cả người cậu không?
Ba ngày sau, bà Trần gọi Thanh Bảo xuống nhà nói chuyện mua cổ phần của Hải. Cậu trả lời:
"Con mua chơi thôi."
Bà nghe xong muốn bật ngửa. Mua chơi mà bỏ ra gần 200 triệu?
"Mẹ không đồng ý sao? Thật ra con giúp Hải vấn đề tiền bạc nên mới mua cổ phần. Mẹ nghĩ xem, con có 10% chẳng phải lời hơn việc cho mượn trực tiếp sao?"
_"Ừ, con nói cũng có lý."
Thanh Bảo có tài giống ông Trần nhưng tính cách lại hoàn toàn giống Mẹ cậu, đều là những người dễ mềm lòng. Lức trước, vì không chịu được khi thấy ba cậu dầm mưa chỉ để cầu hôn mình, nên bà Trần đã mềm lòng đồng ý. Cũng may không chọn sai chồng.
_"Bỏ chuyện đó qua một bên đi, chiều nay ba con họp xong, cả nhà ta sang nhà ông Bùi dùng bữa. Anh ấy ngỏ lời mời gia đình ta sang chơi, còn đặc biệt dặn dò phải dẫn con theo nữa." Mẹ cậu vừa cười vừa nói.
"Dạ được."
Khoảng sáu giờ, chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa chính của biệt thự nhà họ Bùi.
Ở phòng khách, Thế Anh ngồi nhìn ba mình liên tục khen Thanh Bảo, lòng thầm nghĩ: Người con chọn xuất sắc lắm phải không?
_"Thằng bé này đúng là đẹp quá đi, hai anh nuôi khéo quá." Ông Bùi tấm tắc khen ngợi, đầu suy nghĩ: Nếu để thằng con trời đánh của mình nuôi chắc không được như vậy mất.
Nhưng dù gì Thanh Bảo cũng tốt, cho thấy mắt nhìn của Thế Anh không tồi. Ông buộc miệng nói một câu:
_"Nếu thằng bé không có hôn ước, tôi nhất định phải rước về. Cưng chết đi được."
Thanh Bảo khựng lại, Mẹ và ba cậu cùng nhìn nhau bằng ánh mắt suy tư. Đưa Thanh Bảo sang đây vẫn yên tâm hơn gia đình rối rắm kia.
Nguyên phòng khách chỉ có mình ông Bùi nói. Anh thấy không khí có chút không thoái mái, chi bằng tạo một cơ hội:
"Hai bác lâu ngày không gặp ba, chắc có nhiều chuyện cần trò. Con dẫn Thanh Bảo đi xung quanh dạo chơi."
_"Được." Ba cậu gật đầu.
"Tối rồi dẫn ra ngoài đó ngắm ai? Đưa Thanh Bảo lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào dùng bữa ba kêu xuống."
Thế Anh nghe vậy lập tức hiểu ra. Ba đang tạo cho mình một cơ hội.
Thanh Bảo không kịp nói một chữ đã bị anh dắt lên lầu.
"Bác sĩ..." Thanh Bảo quen miệng gọi.
Sau khi đưa cậu vào phòng, anh cau mày nhìn cậu khi nghe hai từ 'bác sĩ'. Thanh Bảo thấy thế liền sửa lại:
"Thế Anh..."
Anh hài lòng đáp: "Đây."
"..." Thật khó khăn!
"Đây là phòng anh hả?"
Thanh Bảo nhìn cách bài trí trong phòng liền biết đây không phải nơi dành cho khách. Thế Anh cứ thế cho cậu vào phòng riêng của mình luôn sao?
"Đây là phòng của cậu."
"Hả?" Thanh Bảo không hiểu ý anh, rõ ràng đây là phòng anh cơ mà.
Anh cười gian manh, ý đồ thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ý của anh là, giờ đúng là phòng anh nhưng sau này là phòng cậu, không phải sao?
Tìm đâu ra một người tự tin như Thế Anh đây? Công khai giành người có hôn ước trước mặt ba mình luôn chứ... Giờ thì không ngại mà thả mồi để dụ cá mắc câu.
Thanh Bảo đi xung quanh phòng, sau đó ra ban công hít thở khí trời vào đêm.
"Đúng là..."
Thế Anh thắc mắc. Thanh Bảo cười cười:
"Phòng anh với phòng bệnh không khác gì cả. Ngoại trừ vật dụng thì mùi thuốc còn thoang thoảng khắp nơi."
Anh: "..."
"Thanh Bảo này..." Thế Anh ngồi trên giường, ngắm nhìn dáng người đang đúng ở ban công.
Khi cậu xoay người, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy hòa cùng màn đêm tối tăm. Bầu trời đang làm lớp nền để tôn lên khí chất của người con trai trước mặt. Trong sáng, tao nhã và...rất đẹp.
"Chuyện ba tôi nói lúc nãy cậu đừng để bụng. Ông ấy là người thoải mái, có gì nói đó."
"Ý anh là hôn ước với Hải hay lấy anh?"
Thế Anh ngớ ngẫn, khựng lại vài giây suy nghĩ rồi trả lời: "Cả hai."
Thanh Bảo bật cười.
"Hôn ước với Hải, tôi đã nghĩ rất kĩ. Tiếp tục để không làm mất mặt tổ tiên. Là một đứa cháu có hiếu."
Ý này khiến anh buồn rầu.
"Còn việc lấy anh..."
Thế Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Thật ra cũng có thể cân nhắc. Nếu như không có hôn ước với Hải, tôi có thể tìm hiểu anh....dù gì thì anh cũng rất tốt."
Lời cậu nói đều là thật lòng. Lúc trước, Thanh Bảo thấy Hải tốt nên mới chấp nhận hôn ước. Sau khi Thế Anh xuất hiện, tiêu chuẩn nhìn người của cậu dường như cao lên. Cứ như thế, anh chẳng hề hay biết rằng mình đã là một người tốt trong mắt Thế Anh, thậm chí tốt hơn cả Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top