Chương 7

Hai ba con đang trò chuyện thì chuông điện thoại của Thế Anh vang lên in ỏi. Một dãy số lạ chưa được lưu trong máy, anh chần chừ xem có định nghe hay không. Hồi chuông thứ nhất kết thúc, tiếp sau đó là hồi chuông thứ hai. Lần này anh nghe máy.

Ông Bùi dừng lại nhìn anh chằm chằm. Cũng chẳng biết anh đã nghe gì mà lập tức rời khỏi bàn ăn, trên mặt vô cùng hớn hở.

Thế Anh lên phòng mình, trên tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại.

-"Sao cậu biết được số tôi?"

Bên kia không ai khác chính là Thanh Bảo, ngay từ thanh âm đầu tiên, anh đã nhận ra cậu. Thanh Bảo nói vào điện thoại: "Anh có rảnh ngày nào không?"

Thế Anh định nói có nhưng kịp nuốt vào bụng. "Chi vậy?"

-"À, chuyện là tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn nhưng lại sợ anh bận quá, không có thời gian..."

-"Ngày mai là chủ nhật, tôi rảnh cả ngày."

Thật may mắn khi ngày mai là chủ nhật, chứ những ngày khác vẫn rảnh cơ mà.

Ở đầu dây, anh biết cậu đang cười. Thanh Bảo nói:

-"Vậy...trưa mai, chúng ta cùng đi ăn cơm. Anh có muốn chọn địa điểm không?"

-"Cậu cứ chọn đi, tôi sao cũng được."

Thế Anh thầm nghĩ, dù Thanh Bảo dẫn anh đến một cái quán lề đường thì anh cũng mỉm cười đồng ý, miệng hết lòng khen ngon.

-"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau."

-"Sao cậu biết số tôi vậy?" Anh hỏi.

-"Xin ở bệnh viện."

-"À. Mà ngày mai tôi qua rước cậu đi, mắt vừa khỏi không nên tự lái xe."

Thanh Bảo bên này thoáng ngạc nhiên. Sao anh ấy biết mình định tự lái xe?

Cậu không trả lời, anh liền bảo: "Cậu không muốn đi cùng tôi cũng không sao..."

Cậu lập tức đáp: "Không phải. Tôi đi chung với anh cũng được."

Thanh Bảo nghĩ, bản thân mời anh một bữa cơm, nếu từ chối lời đề nghị kia thì sợ sẽ làm mất lòng anh. Vậy nên dù ngại nhưng cậu vẫn đồng ý.

Khóe miệng Thế Anh nhếch lên, miệng trả lời: "Được."

Sau đó cả hai chào tạm biệt rồi cúp máy. Anh xuống dưới nhà thì thấy ba mình vừa ngồi xuống sô pha ở phòng khách. Ông thấy anh liền nói:

_"Ngày mai con cùng ba đến bệnh viện khảo sát một chuyến."

"Mai con bận rồi."

Ông cau mày: "Khoảng hai tiếng thôi."

"Hai phút cũng không rảnh."

"..."

Anh tính rồi. Ăn xong sẽ tìm cách đưa cậu đi đâu đó để mối quan hệ tiến triển tốt hơn, có thể cả buổi chiều sẽ không rảnh. Còn buổi sáng á? Anh lo ăn diện mất rồi.

_"Làm gì bận dữ vậy?"

"Chở con dâu tương lai của ba đi chơi." Anh nói vô cùng cùng đắc ý.

Ông Bùi câm nín khi nói chuyện với anh. Người ta có chủ rồi mà thằng con mình xen vào phá đám. Đột nhiên ông cảm thấy có lỗi với ông bạn thân của mình nhưng biết sao được. Ông chỉ còn một đứa con này thôi, lên tiếng ngăn cấm thì không nỡ.

"Để ba xem bản lĩnh cướp người của con như thế nào?"

Anh cười đáp lại, sau đó lưu số của Thanh Bảo vào danh bạ và ghim lên hàng đầu.

Hôm sau. Hoàng Khoa đã rời sân bay quốc tế, bay về trụ sở ở Mỹ để giải quyết một số vấn đề với ông Trần. Nói chung, người nhà họ Trần thường xuyên bay đi bay lại là chuyện bình thường vì phần lớn gia sản của họ đều ở Mỹ. Thị trường trong nước phần lớn đều bị ảnh hưởng bởi nhà họ Trần. Nếu nhà họ Bùi được xem là gia đình giàu có và có ảnh hưởng trong giới y học thì nhà họ Trần lại độc chiếm giới kinh doanh, duy trì cái danh "họ Trần quyền lực và giàu có nhất nước". Còn về nhà họ Trương thì không được tốt như vậy.

Hải từ sớm đã đến công ty của ba mình để giải quyết mớ hỗn độn do chính ông gây ra. Số tiền lỗ vốn sau vụ đầu tư lần này lên đến mấy trăm triệu. Thảo nào ông ta đột nhiên hỏi chuyện của anh.

Đến trưa, Hải với sắc mặt căng như dây đàn đang nghe điện thoại. Không biết bên kia nói gì mà anh đã cáu gắt hơn lúc đầu.

"Bám theo sát, gửi cho tôi địa chỉ."

Hải tắt máy rồi rời khỏi công ty, anh theo địa chỉ đến nhà hàng mà hôm nay Thanh Bảo định mời Thế Anh. Anh cài người theo dõi Thanh Bảo, vậy nên mới biết hôm sau cậu ra ngoài cùng tên kia. Có thể nói Thế Anh là một mối nguy lớn đối với con đường Hải đang đi. Vậy nên anh bắt buộc phải đề phòng Thế Anh.

Nhân viên nhà hàng thấy Thanh Bảo thì lễ phép chào hỏi, sau đó dân cả hai vào phòng vip đã được đặt trước. Thanh Bảo ngồi xuống, cười thân thiện:

"Anh ngồi đi."

Anh nhìn các món trên bàn, sau đó nói với phục vụ: "Phiền cô đem hết mấy món hải sản xuống, thay bằng món thanh đạm."

_"Vâng." Nhân viên bưng một dĩa tôm và cua hoàng đế xuống.

Thanh Bảo áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết anh không được mấy thứ này."

Thế Anh ngồi xuống, nhìn vẻ mặt của cậu thì bật cười:

"Tôi không dị ứng với hải sản."

"Thế..." Thanh Bảo tỏ ra ngạc nhiên.

"Mắt cậu mới hồi phục, kỵ nhất là hải sản. Nếu muốn ăn thì đợi tháng sau. Bây giờ tốt nhất là dùng món thanh đạm, hỗ trợ sáng mắt."

Thì ra là anh ấy nghĩ cho mình. Thanh Bảo đột nhiên thấy ấm áp, sự quan tâm của anh làm cậu rung động. Đây là cảm giác gì? Lạ quá!

"Thanh Bảo?"

Thanh Bảo bừng tỉnh vì anh gọi, cậu cười trừ: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Phục vụ đưa món thanh đạm hơn, Thế Anh tinh ý chuyển hết qua chỗ cậu. Trên bàn ăn, người ngồi đối diện nhau. Bữa ăn hôm nay là của anh nhưng hơn phân nữa thức ăn đều ở bên cậu.

"Bác sĩ, anh đừng đẩy thức ăn cho qua tôi nữa."

"Không sao. Còn nhỏ, ăn mau chóng lớn." Anh gắp thịt cho cậu.

Cái cảm giác kì lạ ấy ngày càng rõ ràng. Hải cũng từng gắp thức ăn cho cậu nhưng sao không xuất hiện cảm giác này. Cậu và Hải quen nhau gần hai tháng, còn Thế Anh chỉ có hai tuần. Thật sự quá chênh lệch.

Thật ra, nói hai tuần thì quá dài. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với Thế Anh, những ngày sau đó cũng vậy, Thanh Bảo dần để người này trong tâm mà suy nghĩ. Trước vì không thể nhìn thấy nên phỏng đoán gương mặt anh. Sau lại vì những lời khuyên của anh mà cậu thêm cho mình một người bạn.

Đang ăn thì Thế Anh có điện thoại, là Hải gọi đến. Cậu nghe máy:

"Có chuyện gì vậy?"

Hải cố tình đặt phòng kế bên phòng họ, giọng nói vô cùng bình tĩnh:

_"Anh đặt phòng ở nhà hàng A, em đang ở đâu anh qua đón." Hải muốn thăm dò xem Thanh Bảo sẽ lựa chọn như thế nào.

Quả nhiên, Thanh Bảo nghe xong đã cảm thấy khó xử. Bọn họ chỉ vừa mới dùng bữa, không ngờ Hải lại đột ngột muốn đưa cậu đi ăn. Cậu nên làm như thế nào đây?

"Sao vậy?"

"Sao vậy?"

Thật trùng hợp, cả hai đồng thanh lên tiếng. Thế Anh không biết trong điện thoại là ai, riêng Hải thì biết rõ sự hiện diện của anh. Và khi giọng nói của Thế Anh vang lên, Hải đã siết chặt bàn tay.

"A."

"Bác sĩ, tôi đột nhiên có việc, thứ lỗi..."

"Không sao, cậu đi đi." Anh nói.

Thanh Bảo lập tức đứng dậy: "Hôm khác bù đắp lại cho anh."

Thế Anh nhìn Thanh Bảo rời khỏi phòng, tâm trạng đột nhiên tệ đi. Người vừa gọi điện có lẽ là Hải, chỉ có hắn mới khiến cậu gấp gáp rời đi như thế. Xem ra anh đã quá tự tin rồi. Một kẻ xảo trá như Hải sao có thể để Thanh Bảo qua lại với mình, hắn nhất định đã âm mưu từ trước.

Hải ở phòng kế bên, vô cùng đắc ý. Thanh Bảo không giấu anh việc đi cùng Thế Anh, thậm chí chọn dùng cơm cùng mình.

Khi cậu mở cửa đi vào, Hải liền trở thành người đàn ông biết quan tâm.

"Ngồi ở đây."

Thanh Bảo ngồi xuống kế bên Hải.

"Sao đột nhiên lại hẹn em đi ăn?"

"À..." Hải gắp một con tôm đã lột vỏ sẵn cho cậu.

_"Đối tác làm ăn có việc không thể đến mà thức ăn đã đặt cả rồi, bỏ thì tiếc nên anh mới nghĩ đến em."

Thanh Bảo nhìn con tôm trong bát, lòng chợt nhớ đến lời của Thế Anh lúc nãy. Cậu nhìn Hải với ánh mắt suy tư.

_"Sao vậy? Không khỏe à?" Hải sờ trán cậu.

Hải không biết cậu không thể ăn hải sản sao? Có lẽ Thanh Bảo đã nghĩ nhiều, dù gì Thế Anh cũng là bác sĩ, còn Hải chỉ là người thường, không biết cũng không sao. Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Em không ăn được hải sản."

Vẻ mặt Hải hơi sượng, song nhanh chóng gấp con tôm vào bát của mình.

_"Anh quên. Vậy ăn thịt nhé."

Thấy Hải nhìn mình, cậu chỉ gật đầu đáp lại. Khi ở cùng Thế Anh, Thanh Bảo lại có những cảm giác mới lạ, còn với Hải, cậu không có cảm xúc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top