Chương 6

Hôm sau, Hải diện trang phục đơn giản, lịch sự đi đến bệnh viện, không còn dáng vẻ say rượu như đêm qua. Anh đi đến phòng bệnh quen thuộc, thuận tay mở cửa bước vào.

_"Chào bác." Hải lễ phép chào bà Trần.

Hôm nay Hoàng Khoa có việc bận nên chỉ có mình bà ở đây từ sớm. bà gật đầu với Hải, sau đó dặn dò con mình:

"Có gì thì gọi mẹ."

Thấy cậu gật đầu, bà mới yên tâm rời đi, không quen đóng cửa phòng lại cho hai người có không gian riêng tư. Hải tiến lên vài bước rồi dừng lại, anh nhìn Thanh Bảo đang ngồi ngay ngắn trên giường.

__"Em đã ổn chưa?"

"Ừm."

Thái độ của Thanh Bảo vô cùng lạnh nhạt, một thanh âm rất nhẹ nhưng chứa đựng cái lạnh thấu xương. Hải nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi nói:

_"Anh bây giờ chỉ có một mình em, còn cô ta chính là tình cũ..."

Hải nhìn Thanh Bảo, giọng ngập ngừng. Cậu đột nhiên nói:

"Người phụ nữ đó là ai, anh quen từ khi nào?"

_"Cô ấy tên Cát An, anh quen cô ấy được bốn năm tháng gì đó."

"Tại sao anh và cô ấy lại chấm dứt?"

_"Là do cô ta có người khác."

Thanh Bảo hiểu sơ sơ mọi chuyện. Hải nói tiếp:

_"Cô ta bị người mới bỏ nên quay về tìm anh đòi quay lại. Em biết đó, anh làm gì còn yêu cô ta, anh bây giờ chỉ có mình em thôi Thanh Bảo."

"Hãy cho anh một cơ hội, được không?"

"Nếu như lời anh nói thì cô ta đến quấy rối, anh không có lỗi nên đừng tự trách."

Nghe câu này, Hải thầm mừng rỡ, xong dẹp hết ý định đêm qua định thực hiện. Thanh Bảo rất dễ mềm lòng, dù cậu có tình cảm với anh hay không nhưng sự thương hại, áy náy cũng đủ níu kéo cuộc hôn nhân này. Hải hiểu rất rõ Bảo đang nghĩ gì.

_"Lúc đầu là anh thực hiện theo ước muốn của ông nội nên đến nhà em. Sau này thì khác, Bảo..." Hải nắm lấy tay cậu.

_"Anh đã yêu em mất rồi, thật sự không thể buông bỏ. Vậy nên, em cho anh một cơ hội được không?"

Thanh Bảo xác định Hải là người tốt, thậm chí anh còn hết mình vì cậu. Cậu làm sao nỡ từ chối một người đàn ông tốt đến như thế. Nhưng mà, cậu không có tình cảm với Hải, nếu đến bên nhau, họ có thật sự hạnh phúc không?

"Được rồi. Anh không cần nói thêm nữa."

Hải nghe thấy liền hoảng sợ. Thanh Bảo lớn tiếng gọi ba mình vào trong.

_"Sao rồi? Con đã có quyết định chưa?" bà Trần hỏi han.

Khi cánh cửa mở ra, Hải dễ dàng thấy được Thế Anh đang đứng ở bên ngoài mà không đi vào. Mắt dán chặt lên người Thanh Bảo giống như đợi quyết định từ cậu.

Anh bên ngoài cùng bà Trần đều nghe rõ lời Hải bên trong. Với suy đoán của Thế Anh, Thanh Bảo sẽ mềm lòng cho Hải một cơ hội. Vậy nên trạng thái của anh bây giờ là buồn phiền, tiếc nuối.

"." Thanh Bảo gọi bà.

"Mẹ đây. Thế nào?"

Cả ba người đều căng thẳng chờ cậu đưa ra quyết định.

"Con cần thời gian."

Bốn chữ ngắn gọn cũng đủ khiến từng người nhận thức được bản thân nên làm gì. bà Trần vỗ về cậu:

_"Không gấp. Đợi mắt con hồi phục rồi đưa ra quyết định cũng không muộn."

Thanh Bảo cho Hải một cơ hội, anh phải dùng thời gian đó để thuyết phục cậu. Thế Anh vẫn còn cơ hội và có lẽ đó là cơ hội duy nhất của anh. Anh quyết định rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giữ cậu lại bên mình, không thể để Thanh Bảo rơi vào tay một kẻ xảo trá như Hải.

Có hôn ước thì sao chứ? Nhà họ Trần vẫn đặt Thanh Bảo lên làm đầu, nếu cậu không muốn thì tờ giấy giá trị kia cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi.

Hải vui mừng nhìn Thanh Bảo: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội."

"Được rồi. Mẹ, con muốn nghỉ một lát."

Nghe thấy thế, bà Trần cùng Hải rời khỏi phòng. Lúc này anh mới nhận ra Thế Anh đã biến mất từ lúc nào không hay.

Hụt hẫng nên tức giận bỏ đi sao? Hải thầm đắc ý.

Một tuần sau.

Thế Anh có mặt tại sân bay quốc tế để đón ba mình về nước. Người đàn ông cao ráo bước ra với vẻ dằn dặn kinh nghiệm, ông nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ anh.

"Ba về rồi."

_"Thời tiết ở đây đúng là... không có thay đổi gì nhiều, vẫn nóng như vậy." Ông cau mày khó chịu.

Anh cười đùa một tiếng rồi giành lấy vali của ông. Cả hai rời khỏi sân bay và trở về biệt thự của Bùi gia .

Thanh Bảo đã xuất viện sớm từ ngày hôm qua nên anh cũng không lui tới bệnh viện nhiều. Sau khi đưa ba mình về nhà thì ở lì trong phòng để nghiên cứu các bệnh án.

Đến tối, anh và ba mình ngồi vào bàn dùng bữa cơm gia đình. Cả nhà chỉ có hai cha con, nên không khí vô cùng cô đơn. Ông Bùi ăn vài đũa thì thở dài.

"Ba sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

_"Không phải. Ta chỉ là đang cảm thấy nhà chúng ta nên có thêm thành viên để đỡ cô đơn."

Vừa hay, anh cũng định nói việc hỏi cưới Thanh Bảo.

Ngày trước khi cậu mở mắt ra, người đầu tiên may mắn lọt vào đôi mắt xinh đẹp ấy chính là anh. Lúc đó cả hai nhìn nhau đến ngây người. Anh chẳng biết Thanh Bảo suy nghĩ thế nào nhưng đối với anh, cõi lòng đã không kiềm được khi đối diện với đôi mắt ấy. Nó đẹp khó có thể tả bằng lời.

Ông Bùi thấy anh ngồi như bức tượng thì lên tiếng:

_"Con sao vậy? Đừng nói là có ai đó trong lòng rồi nha." Ông nói với vẻ mặt hào hứng.

Tiếp theo sau đó, ông thấy con mình cười. Anh nói:

"Đúng là trong lòng có một người."

Ông Bùi nghe thấy liền cười khoái chí:

_"Giỏi. Nói xem con cái nhà ai để ba còn sang hỏi thăm."

"Nếu con thích người đã có hôn ước với người khác thì sao?"

Phụt!

_"Con nói cái gì?"

Ông Bùi xém chút té ngửa, nếu không phải kinh nghiệm đầy mình thì đã chết vì nghẹn mất rồi. Đúng là thằng con trời đánh!

_"Người ta có hôn ước, con quen làm gì? Ba còn định sang nhà người ta, giờ thì khỏi đi."

"Con của ba khó lắm mới có một người để thương, ba nỡ sao?"

_"Nhưng người ta có hôn ước rồi, con nhảy vào không khác gì kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác."

"Họ đã lấy nhau đâu, con vẫn còn cơ hội." Anh thản nhiên nói.

Ông Bùi: "..."

_"Người ta có thích con không mà khẳng định có cơ hội?"

"Không."

Ông Bùi: "..."

Anh buông đũa: "Ba yên tâm. Đợi con lấy được trái tim em ấy, ba chỉ cần đến nhà, hỏi cưới là được."

Ông Bùi đang hoài nghi, thầm nghĩ thằng con mình điên rồi. Có lẽ học nhiều quá nên dây thần kinh nào đó chạm vào nhau. Trường hợp này nên nhập viện điều trị, mà phải là ông phụ trách. Nếu không thằng con trời đánh này sẽ bệnh nặng thêm.

"Con cái nhà ai?" Ông buồn bực nói.

"Bác Trần, bạn thân cho ba."

Ông Bùi thấy thế liền kinh ngạc:

"Họ có hai đứa con."

"Con út."

-"Nhà họ Tang có hôn ước với nhà họ Trương , con trai trưởng nhà bên muốn lấy con út nhà ông Trần."

Thế Anh không quá bất ngờ vì ba mình biết chuyện. Hai nhà xưa nay thân thiết nên chút bí mật này khó có thể giấu.

"Nghĩ lại thì cái hôn ước chết tiệc đó rất kì lạ. Con thấy nhà họ có thân gì với Trần gia đâu, sao có thể có hôn ước từ đời tổ tiên được chứ?"

"Con nghĩ đó là giả à?"

"Nghe bà Trần nói, trên đó chỉ ghi con trai trưởng lấy con út nhà họ Trần. Người viết chắc chắn là nhà định ước, nhưng trong đó không ghi rõ nhà nào cơ mà?"

Ông Bùi thấy Thế Anh nói cũng có lý nhưng không thuyết phục cho lắm. Có lẽ người viết không đề tên, người giữ bản hôn ước lại là nhà họ Trương thì điều này hoàn toàn hợp lí

_"Thế Anh, con đừng hành động bậy bạ. Chuyện kiếm vợ cho con ba sẽ cân nhắc sang nhà dò hỏi ông Trần xem sao."

Đứa con út của anh bạn không phải dạng tầm thường. Thằng con trời đánh nhà mình cũng biết lựa, chọn người đẹp nhất thành phố này mới chịu.

Ông Bùi cũng thích đứa bé này, nếu có thể, ông sẽ thành toàn cho cả hai. Chỉ là bây giờ còn quá nhiều vướng bận.

-----------------------

Hề hề . Thấy xinh nên up .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top