Chương 5

Bệnh viện về đêm yên tĩnh vô cùng. Một nữ y tá vô tình đi ngang qua phòng bệnh của Thanh Bảo, bỗng cô dừng lại:

"Bác sĩ Thế Anh?"

Giọng nói cô gái vang lên, Thế Anh đứng bên ngoài, Thanh Bảo ở trong phòng đều nghe thấy.

Thanh Bảo ngồi dậy, gương mặt hướng về phía cửa, hai tay đan vào nhau.

Bên ngoài.

Từ lúc đưa Thanh Bảo về phòng, anh đã đứng ở đây canh cậu mà không hề rời đi. Hiện tại đã gần bảy giờ tối, anh chỉ đứng ở bên ngoài như vậy đã gần nửa ngày trời. Dù người kia không mở mắt, anh vẫn có thể đoán ra cậu đang khá bất ổn, có thể làm chuyện không nên. Vì thế Thế Anh quyết định trông chừng bên ngoài.

"Ờ, có chuyện gì?" Anh trả lời y tá, giọng nhỏ hết mức có thể.

Nữ y tá liếc nhìn cậu thanh niên bên trong qua cửa kính, sau đó tự giác hạ giọng mình xuống:

_"Tôi thấy đứng đây đã rất lâu..."

Giọng cô tuy đã nhỏ nhưng lại vừa vặn để Thanh Bảo nghe thấy. Cậu thoáng ngạc nhiên.

Anh ấy đứng bên ngoài cho đến bây giờ sao?

Thế Anh trở lời y tá: "Tôi xem tình hình của bệnh nhân một chút."

Xem tình hình bệnh nhân cả ngày cơ á?

Nữ y tá hoài nghi, cô bắt gặp cái nhìn của anh thì phát giác ra gì đó. Cô cười cho qua:

_"Bác sĩ thật có tâm. À...vậy tôi không làm phiền anh nữa."

Cô nhón gót rời đi nhanh, Thế Anh không để tâm, tiếp tục dõi theo người bên trong.

Cậu vẫn ngồi trên giường như vậy, lúc thì nằm xuống giống như ngủ, lúc thì ngồi như một bức tượng. Anh biết khi Thanh Bảo nằm xuống, cậu không hề ngủ. Bàn tay gầy gò cứ vo lấy gối nằm, day đi day lại. Đó chính là biểu hiện của con người mang nặng tâm sự. Khi Thanh Bảo ngồi dậy, anh thấy cậu cứ một lúc lại đưa tay lên sờ nhẹ đôi mắt mình. Lúc ấy, anh biết cậu đang nhớ đến lời nói độc địa của người đàn bà kia. Nhìn Thanh Bảo bây giờ rất yếu ớt, cậu cần người để nương tựa. Anh muốn làm người đó nhưng không đủ can đảm. Hiện tại, anh và cậu không là gì cả.

Một tuần nữa ba anh sẽ hoàn thành chuyến công tác dài hạn. Đợi ông trở về, anh sẽ nói ý muốn của mình cho ông biết. Dù gì quan hệ hiện tại giữa cậu và Hải không tốt, anh nên nắm bắt cơ hội này.

"Bác sĩ, anh còn ở ngoài đó không?"

Thanh Bảo đột nhiên gọi khiến anh giật mình. Cậu nghe hết rồi sao?

Thế Anh mở cửa đi vào một cách từ tốn, anh đứng cách giường cậu một khoảng vừa đủ, không nặng không nhẹ cất giọng:

"Tôi ở đây."

Anh dễ dàng thấy Thanh Bảo gật đầu. Giọng cậu khàn khàn, lấp lửng:

"Anh...tại sao lại đứng bên ngoài?"

"Tôi...trông chừng cậu."

Vừa dứt lời, không khí trở nên lắng đọng. Naravit nhìn cậu để thăm dò, Thanh Bảo rối loạn trong tâm.

"Anh thật tốt với tôi. Cảm ơn." Cậu mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười sau một ngày u ám, anh bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng.

"Đừng khách sáo. Ngày mốt cậu có thể mở mắt, lúc đó cậu có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp ngoài kia."

Thế giới tươi đẹp ngoài kia? Cái danh là kẻ vô dụng theo cậu nhiều năm, Thanh Bảo dường như đã quên thế giới bên ngoài có những gì. Cậu giống như ấu trùng bị kén tơ bao bọc, ngăn cách với mọi thứ xung quanh. Thời khắc này, khi nghe Thế Anh nói, Thanh Bảo đột nhiên muốn phá kén bay đi.

Anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi biết cậu buồn vì lời nói kia."

Thanh Bảo trầm ngâm không nói.

"Lời lẽ đó có gì phải để ý chứ? Đúng không?"

"Không. Tôi rất để ý." Thanh Bảo trả lời: "Giống như chuông báo cháy khi bén lửa, tôi sẽ như vậy khi ai đó nói như thế."

Thanh Bảo đang nói chuyện với anh, cậu mở lòng tâm sự:

"Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng làm được chuyện gì cả."

Nghe thấy thế, Thế Anh thầm nghĩ. Cậu sở hữu gương mặt này thì chẳng cần làm gì cả, để người ta bao bọc che chở là đủ rồi. Có lẽ Thanh Bảo không biết, ai nhìn thấy cậu cũng động lòng, điển hình là anh. Người như Thanh Bảo chỉ muốn nâng niu như trứng, chẳng cần động tay vào bất cứ chuyện gì.

"Cậu không vô dụng." Anh nói.

"Người khác nói cậu vô dụng thì cậu cho bản thân mình là thế à? Không phản kháng sao? Biểu hiện, hành động, lời nói của cậu bây giờ chính là thuận theo lời người ta đồn đại."

Hai người kông biết, ông Trần và bà Trần đang ở bên ngoài cửa. Thế Anh tiếp tục nói:

"Cậu là bảo bối của nhà họ Trần, không phải là kẻ vô dụng trong mắt người khác. Nếu được như cậu, tôi sẽ kiêu hãnh làm người, chẳng để tâm những lời nói vô bổ của người khác."

Ánh mắt của bà Trần dao động liên hồi vì xưa nay, lời khuyên của ông đều không có tác dụng với Thanh Bảo. Lần này bà có linh cảm, người đàn ông kia có thể thay đổi được con mình.

"Bây giờ còn trẻ, cậu sống vì gia đình và bản thân mình. Xa chút nữa, cậu sẽ sống vì người mình yêu thương. Cậu không sống vì bọn họ."

Thanh Bảo nghe, hiểu và ngẫm. Cậu dần nhận ra chân lí sống trong cuộc đời mình. Đúng như Thế Anh nói, cậu đang sống vì bọn họ. Thật ngu ngốc! Tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy? Họ nói, mình sợ, họ là ai? Họ là người xa lạ, sao đáng để mình bận tâm chứ.

bà Trần đẩy cửa đi vào.

_"Ông bạn của ông Trần có đứa con mát lòng thật sự. Khi ông ấy về, ta nhất định sẽ ghé thăm."

Ý trong lời nói của bà Trần là sự tán dương. Hoàng Khoa nhìn Thế Anh, dường như có chút thay đổi cái nhìn đối với người này.

"Cảm ơn bác."

bà Trần đi đến bên cạnh Thanh Bảo, ôm con trai bé nhỏ của mình vào lòng.

_"Bé ngoan đừng buồn nữa. Mẹ trút giận cho con nhé?" bà dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

Thế Anh thấy giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cậu thì vội vàng lấy khăn giấy lau đi.

"Đừng khóc. Mắt sẽ bị ảnh hưởng."

bà Trần nghe vậy liền làm động tác vỗ vỗ hai má mềm của Thanh Bảo:

_"Ngoan, không khóc."

Thanh Bảo cảm thấy ấm áp trong lòng. Sự xúc động khiến nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Cậu vừa cười vừa nói:

"Con không khóc."

Cả ba đồng loạt bật cười. Hoàng Khoa thấy em mình sống dậy thì vui mừng khôn siết. bà Trần đương nhiên nhẹ lòng hơn trước. Còn Thế Anh thấy cậu nhỏ đã hiểu lời mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Anh rất muốn che chở cho cậu.

Thanh Bảo buông mẹ mình ra, xoay mặt đi. Dù không biết Thế Anh đang ở vị trí nào, cậu vẫn nói:

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Từ khi Thế Anh xuất hiện, Thanh Bảo nhận ra rất nhiều điều. Bằng sự tin tưởng không lí do, Thanh Bảo sẵn sàng tâm sự với anh mọi lúc. Vì khi đó, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thế Anh hiện tại không chỉ là bác sĩ điều trị cho cậu, anh còn là một người bạn, dù mới quen nhưng rất thân thiết.

_"Đợi ba con về, ta sẽ sang nhà hủy hôn ước." bà Trần nói.

_"Phải đó mẹ." Hoàng Khoa hùa theo.

Nhắc đến hôn ước, Thanh Bảo lại nhớ đến Hải. Anh ta đối xử tốt với cậu, lúc sáng lại hết mực cầu xin. Nếu thật sự hủy hôn, Thanh Bảo sẽ rất áy náy. Cậu cho rằng Hải thật sự có tình cảm với mình.

"Chuyện này..."

"Sao? Con không muốn à?" bà Trần hỏi.

Thế Anh vô thức nhìn cậu.

"Con không biết. Chỉ là nếu bỏ lỡ một người tốt..."

"Cậu ta không tốt. Em nghĩ thử xem, quan hệ với người đàn bà không phải chuyện đùa, dù chấm dứt hay không thì người đàn bà đó vẫn tìm đến. Điều này cho thấy Hải không giải quyết thỏa đáng."

" Khoa nói đúng đó con."

Thanh Bảo lại im lặng, đặt Hải lên bàn cân. Sau đó, cậu quyết định:

"Ngày mai kêu Hải đến, con phải nói chuyện cho rõ ràng, lúc đó sẽ quyết định."

Nghe câu này, Hoàng Khoa và bà Trần nhìn nhau. Riêng Thế Anh siết chặt bàn tay.

Nếu như ngày mai Hải thành công thuyết phục được Thanh Bảo, chẳng phải anh không còn cơ hội sao?

Đêm nay, Hải cả người đầy mùi rượu trở về nhà thì gặp ba mình. Ông ngồi chờ ở phòng khách, gương mặt đầy suy tư.

"Con lại đây." Ông lên tiếng.

Bước chân Hải loạng choạng đi đến, nhìn trúng ghế đã thả người ngồi xuống.

_"Ba chưa ngủ à?"

Ông nhìn dáng vẻ của Hải, ánh mắt lộ rõ vẻ chê bai. Ông vào thẳng vấn đề:

_"Quan hệ với nhà họ Trần đến đâu rồi?"

Hôm nay Hải vì buồn bực nên tìm đến rượu. Ngay khi ông nhắc đến chuyện đó, anh lại cảm thấy khó chịu:

_"Không tốt."

Ba Hải cau mày: "Đồ vô dụng! Ràng buộc bằng tờ giấy đó mà mày không biết nắm bắt?"

Đứng trước lời trách mắng của ba mình, Hải chỉ cười vì anh đã quá quen rồi.

_"Mày không giữ được thì tìm cách đi. Công ty đang cần tiền nhà họ Trần."

"Tôi không có." Hải trả lời.

Ba anh tức giận đứng dậy nói:

_"Vô dụng như vậy cũng đòi thừa kế? Tao đưa cho đứa kia còn hơn."

Đứa kia chính là con của Lam Hương, vợ lẻ thứ hai.

Nhìn bóng lưng ba mình rời đi, Hải nổi cơn thịnh nộ. Trong khi anh đang cố gắng từng ngày thì ông ta lại đạp đổ bằng lời nói.

Hải nhắm mắt suy ngẫm làm thế nào để níu giữ cuộc hôn nhân này. Thanh Bảo nghe lời ba, nếu ông ta thật sự hủy hôn thì anh cũng chẳng còn cách gì cứu chữa.

Nếu như...giữa hai người ràng buộc với nhau thì sao? Một đứa con là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả vấn đề không phải sao?

Hai mắt Hải lóe sáng đột ngột khi thấy lời nhắn từ bà Trần. Thanh Bảo hẹn anh ngày mai gặp mặt để nói chuyện và đây chính là cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top