Chương 4
Ngày thứ năm ở bệnh viện, Thanh Bảo đã quên với việc sống không có ánh sáng. Ngoài việc không rời khỏi phòng bệnh, cậu có thể tùy ý đi lại trong phòng mà không cần sự trợ giúp của ai.
Mỗi sáng và chiều, Hải đều đến chăm sóc cho cậu rất kĩ lưỡng. Bà Trần cũng yên tâm hơn nhiều, dần thay đổi suy nghĩ tiêu cực về Hải. Ông Trần bay sang Anh để gặp đối tác quan trọng nên không thể đến thăm. Vậy nên, ngoài Hải ra thì Hoàng Khoa ở bên Bảo gần như 24 giờ.
Thanh Bảo cảm thấy rất phiền toái.
Ngoài ra, những lúc Hải không có ở đây, Thế Anh sẽ đến nói chuyện với cậu để tiêu bớt thời gian. Hôm nay, anh lại đến. Tuy nhiên, anh lại dẫn cậu ra ngoài.
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Cứ đi đi sẽ biết."
Thế Anh không nói rõ cho Thanh Bảo biết chuyện gì. Anh cứ thế kéo cậu đi về phía trước, cậu gần như mất phương hướng, sợ hãi nắm chặt tay anh để không bị ngã. Đột nhiên anh dừng lại.
"Đây là đâu vậy?"
"Suỵt!" Anh nhắc nhở: "Nghe đi."
Hai người đang đứng trước ở nhà vệ sinh, bên trong có giọng nói của một nam một nữ.
_"Tại sao cô cứ tìm tôi hoài vậy?" Giọng nói người đàn ông vang lên. Thanh Bảo lập tức nhận ra đó là giọng Hải.
_"Sao hả? Có người mới giàu hơn nên bỏ tôi à?" Giọng người phụ nữ vô cùng sắc sảo:
_"Tôi nói cho anh biết, con nhỏ này không dễ cho anh chơi qua đường vậy đâu."
Thế Anh nhìn Thanh Bảo, cậu im lắng nghe. Trong lòng cậu vừa bất ngờ, vừa thất vọng. Đến bây giờ Thanh Bảo mới biết, bản thân không có tình cảm với Hải. Khi biết anh có quan hệ ngoài luồng, cậu lại không bất ngờ gì mấy.
Bên trong vang lên tiếng cãi vả.
_"Tôi và cô không còn quan hệ gì hết, đường ai nấy đi. Cô đừng phá chuyện của tôi nữa!"
_"Hải, thằng đó có gì tốt mà anh bám theo vậy? Bây giờ nó bị mù, anh thì cần tiền không phải sao? Em có thể giúp anh..."
Tay siết thành nắm đấm, Thanh Bảo hít một hơi sâu rồi quay người bỏ đi.
"Thanh Bảo!"
Thế Anh vừa chạy vừa gọi cậu, bên trong đương nhiên nghe rõ. Hải hoảng loạn chạy ra ngoài xem thì thấy bóng dáng cao lớn mặc áo blouse đang đuổi theo thanh niên mặc đồ bệnh nhân.
"Khốn kiếp!" Hải trừng mắt với người phụ nữ:
_"Cô coi chừng cái mạng của mình đi!"
Người phụ nữ định đáp trả lại nhưng Hải đã co
cẳng chạy đi, ả ta tức đến mức nghiến răng: "Để xem anh có giữ được cậu ta không?"
Thanh Bảo cứ thế chạy đi, lúc gần đụng trúng người khác thì Thế Anh đã kịp ôm lấy cậu, xong giam lại trong vòng tay của mình.
"Tôi muốn một mình." Bảo nói lấp lửng không thành câu.
Thế Anh có chút kinh ngạc, anh quan sát rất kĩ từng biểu cảm của cậu. Khi biết Hải có quan hệ với phụ nữ, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh, vậy mà lời tiếp theo của ả ta lại khiến cậu kích động đến vậy.
Hải lúc này đã đuổi kịp hai người, anh thấy Thế Anh đang ôm Bảo thì đi tới tách hai người ra.
Không khí trở nên căng thẳng.
Khi Hải tách được Thanh Bảo ra, cậu lại gạt mạnh tay anh và lùi lại phía sau. Hải nói:
_" Bảo, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta đã chấm dứt từ trước rồi..."
"Tôi nói tôi muốn ở một mình. Các người đừng làm phiền tôi nữa."
Hải và Thế Anh nhìn nhau rồi đồng loạt tiến về phía cậu.
_"Để anh đưa em về phòng." Hải nói.
"Để tôi đưa cậu về." anh nói cùng lúc với Hải.
Hải lườm Thế Anh.
_"Đợi em bình tĩnh lại, anh sẽ giải thích cho em nghe. Được không? Giờ theo anh về..."
Lần này Thế Anh không lên tiếng, anh chỉ nhìn cậu.
Hải nghĩ Bảo sẽ hiểu, vậy nên tay anh chìa ra định nắm lấy tay cậu nhưng Bảo lại đột nhiên lên tiếng:
"Phiền bác sĩ dẫn tôi về phòng."
Hải khựng lại trong giây lát, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi Thanh Bảo lại chọn một người ngoài.
Thế Anh lập tức đi đến và đưa cậu rời đi, anh không quên quay đầu mà nhìn Hải bằng ánh mắt khinh miệt. Cả hai cứ như vậy biến mất khỏi hành lang bệnh viện. Hải tức giận gọi điện thoại:
_"Nhốt con đàn bà đó lại ngay, đừng để nó chạy ra cắn người!"
Thế Anh đưa Thanh Bảo về phòng thì bị cậu đuổi khéo ra ngoài. Khi Hoàng Khoa đến, anh có ý tốt nhắc nhỏ nhưng không có tác dụng. Và kết quả là khi Hoàng Khoa vừa mở cửa đi vào, miệng vừa phát ra âm thanh thì Thanh Bảo đã mắng:
"Anh đi ra ngoài đi!"
"..."
Thế Anh tường thuật lại mọi chuyện, Hoàng Khoa tức giận đến run người. Hải vừa hay đi đến, anh tặng cậu một cú đấm vào mặt.
Hải ngã xuống đất vì bị tấn công bất ngờ, Hoàng Khoa lại không để yên như vậy. Anh túm lấy cổ áo Hải, lớn giọng quát:
_"Không ngờ mày lại là con người như thế. Uổng công nó tin mày, cả nhà tao tin mày."
"Em thật sự không còn quan hệ với ả ta nữa...xin anh...tin em..."
_"Tin? Mày làm em tao buồn đến nỗi nó mắng luôn thằng anh này. Hôm nay, tao phải cho mày thấy..."
Hoàng Khoa vung tiếp nắm đấm, Thế Anh lập tức ngăn lại.
"Đây là bệnh viện, các người không được động tay động chân."
_"Tôi phải dạy dỗ cậu ta..."
Anh dùng sức đẩy Hoàng Khoa ra: "Có chuyện gì thì đem ra ngoài rồi đánh. Ở đây ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác."
_"Được, cậu phụ tôi đem nó ra ngoài đánh."
Hải: "..."
Lúc này, cánh cửa sau lưng họ đột nhiên mở ra.
"Các người đừng đánh nhau nữa." Bảo nói.
"Anh về nhà đi, em không có gì hết. Còn Hải, anh cũng về luôn đi. Chuyện hôm nay em phải suy nghĩ lại."
Có câu nói này, cả ba người đàn ông có mặt đều có suy nghĩ riêng. Hải vội cầu xin, anh quỳ xuống:
"Em không tin anh sao Bảo?"
_"Không tin đấy, đừng ở đó năn nỉ chi cho mệt. Đợi ba về, anh sẽ kêu họ hủy hôn."
Nghe đến hai từ đó, trái tim Hải nhảy cẩn lên vì lo sợ.
"Em bảo anh về đi. Hải!" Thanh Bảo nhẹ giọng nói.
Hoàng Khoa buông Hải ra rồi tức giận bỏ về, Hải chần chừ một lúc vẫn chưa chịu đi. Thanh Bảo vào trong và đóng cửa lại.
"Về đi." Thế Anh nói.
Hải nhìn anh:
"Là anh phải không?"
_"Tôi biết anh cũng có ý với em ấy, vậy nên mới làm ra loại chuyện này."
"Cậu bị đánh đến mất não rồi sao?" Thế Anh cười: "Tôi không có khả năng điều khiển một người phụ nữ."
"Tôi cảnh cáo anh. Thanh Bảo là của tôi, anh đừng có xen vào, tôi không để yên cho anh đâu."
Hải lau máu trên khóe miệng rồi rời đi ngay sau đó. Thế Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy Thanh Bảo đang ngồi trên giường, hai tay nắm chặt ga trải giường.
Thanh Bảo rất để tâm lời nói kia. Ai cũng biết cậu là thiếu gia được cưng được chiều, chẳng bao giờ động vào việc gì cả, mọi chuyện đều do một tay anh cậu gánh vác. Theo sau đó chính là lời đồn của kẻ tiểu nhân, họ nói cậu là người vô dụng.
Thanh Bảo rất tự ti về bản thân mình, nhất là khi bị người khác bàn tán. Người phụ nữ kia nói cậu bị mù, Bảo lại nghĩ ý đó đang ám chỉ cậu là kẻ vô dụng. Sự kích động, run rẩy đột ngột dâng trào khiến cậu mất kiểm soát mà lao đi.
Tại sao ai cũng nói cậu là người vô dụng?
Thanh Bảo không biết, không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu ít tiếp xúc với bên ngoài, trong tâm chỉ mưu cầu được sống bình yên bên cạnh người thân. Mọi sóng gió lại ập đến khiến tâm hồn như trẻ con của cậu bị tổn thương. Cậu sợ người khác khinh khi mình, cậu rất sợ! Kể từ đó, Thanh Bảo luôn nép mình trong lớp vỏ bọc của gia đình, trở thành người sống nội tâm.
Lần này, chính lời người phụ nữ kia đã tác động đến cậu. Còn Hải, Bảo không biết phải suy nghĩ như thế nào. Nên tiếp tục hay dừng lại, nên tin hay không tin? Có lẽ, cậu vẫn cần một lời khuyên hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top