Chương 3
Hôm sau, Thanh Bảo ngồi ăn sáng một cách nhàn hạ. Bà Trần vào chăm cậu từ sớm, đến chạng vạng trưa thì Hải dẫn Marry vào thăm. Bà Trần vừa nhìn đã không vừa bà ta.
"Thưa bác." Hải vẫn như cũ, lễ phép chào hỏi.
Bích Lam vốn rất nhút nhát, lại thêm cái nhìn phán xét từ Bà Trần nên càng hoảng sợ hơn. Bà nói:
"Chào bà sui."
Thanh Bảo nghe câu này cũng dừng ăn.
_"Hôm tôi đến thăm Thanh Bảo cũng như để tạ lỗi."
Bích Lam nhìn Thanh Bảo: "Là ta già cả không cẩn thận mới hại con vào viện. Ta thật sự cảm thấy rất có lỗi."
_"Nhà bà cũng hay, chứa những thứ độc hại. Lỡ như một ngày nào đó, bà nấu ăn cho Thanh Bảo mà bỏ nhầm thuốc chuột thì sao đây?" Bà Trần thản nhiên nói.
"Tôi..."
"Mẹ. Bác ấy không cố ý, con cũng không muốn truy cứu việc này."
Nghe Thanh Bảo nói thế, Hải nhìn Bích Lam đầy ẩn ý. Bà ta liền nói:
_"Cảm ơn con nhiều Thanh Bảo, sau này ta sẽ cẩn thận hơn."
Bà Trần ngừng xỉa xói Bích Lam vì Thanh Bảo đã lên tiếng. Bà vẫn không ưa cái gia đình đầy thị phi này, nếu không phải có một con rễ tốt như Hải, Bà đã sớm từ hôn cho Thanh Bảo. Danh tiếng có là gì, bùng lên một thời gian cũng lắng xuống. Nhà họ có tiền, không sợ thứ gì, cuộc sống của con mình đương nhiên quan trọng nhất.
_"Hải." Bà Trần đột nhiên đứng dậy: "Ta có việc đi trước."
_"Vâng."
Sau khi Bà Trần rời khỏi, Hải và Bích Lam trao đổi bằng mắt, bà ta lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh Thanh Bảo:
"Thành thật xin lỗi con..."
"Không sao."
Thanh Bảo rất độ lượng, cậu càng không trách người lớn nên không cần lời xin lỗi của Bích Lam.
"Hải, dẫn em ra ngoài một lát."
"Được."
"Thế bác về đây, hôm sau lại đến thăm con."
Hải định đi tìm một chiếc xe lăng nhưng Thanh Bảo lại bảo không cần. Anh đỡ cậu đứng dậy, tay nắm tay dìu người cậu rời khỏi phòng bệnh.
Không khí tẻ nhạt trong căn phòng khiến Thanh Bảo cảm thấy bức bối. Vừa rời khỏi đó, cậu ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hải đưa cậu xuống tầng 1, sau đó tìm một chỗ ít người qua lại cho cậu ngồi xuống.
"Anh hai của em vừa từ nước ngoài trở về. Lúc nãy chắc là ba của em đi đón."
"Anh không sợ à?"
Hoàng Khoa, anh trai tài giỏi của Thanh Bảo thường xuyên đi nước ngoài công tác, được mệnh danh là quỷ diêm vương. Khoa làm việc rất cầu toàn, nghiêm túc, đặc biệt là rất khó tính. Lần này anh trở về chắc chắn là vì Thanh Bảo, rất có thể Hải phải đối mặt với một cửa tử.
Hải nghe xong liền cười: "Có em ở đây. Anh không sợ."
Thanh Bảo định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh, Hải thì cứ ngồi nhìn cậu.
Lấy Thanh Bảo như lấy được báo vật. Có cậu bảo hộ, tương lai sau này chắc chắn sẽ thăng tiến. Nhan sắc không thua kém một ai, ban đầu Hải chỉ định dùng cậu để dành quyền thừa kế. Sau này lại nghĩ theo hướng khác, bản thân anh đã dần nảy sinh một loại cảm giác với cậu.
Thế Anh đứng từ xa nhìn bọn họ, trong lòng lại rạo rực không thể tả. Là khó chịu sao? Khi nhìn thấy Thanh Bảo, anh đột nhiên muốn lại bắt chuyên với cậu nhưng lại thôi vì Hải đang cạnh. Bản thân anh đang để ý đến một bông hoa đã có chủ. Ý định sai trái này khiến anh băn khoăn nhiều giờ.
Tiếc nuối.
Phải. Chính là cảm giác đó. Nếu như không có hôn ước, anh có cơ hội không? Đột nhiên anh thấy bực mình vì cái hôn ước kia.
Buổi trưa không còn ai trong phòng, một mình Thanh Bảo nằm yên tựa như đang ngủ. Hành lang không một bóng người, duy chỉ có một vị bác sĩ đứng bên ngoài một phòng bệnh.
Thế Anh rốt cuộc cũng đẩy cửa đi vào. Thanh Bảo động đậy vì tiếng động rất khẽ.
"Ai vậy?"
"Là tôi."
"À, bác sĩ."
Thế Anh chỉ cần lên tiếng, Thanh Bảo có thể nhận ra ngay. Cậu cũng không còn đề phòng anh như ngày đầu tiếp xúc.
"Lúc nãy có bác sĩ vào kiểm tra rồi, bác sĩ cũng đến kiểm tra sao?"
"Ờ...phải." Thế Anh trả lời đại.
Thanh Bảo tự mình ngồi dậy, đợi một lúc vẫn không nghe được tiếng động của người kia.
"Bác sĩ, anh đến tìm tôi có việc gì?" Cậu nói.
Thế Anh biết mình không thể lấy việc khám bệnh để gạt cậu nên dứt khoác ngồi xuống. Anh nói: "Tôi muốn trò chuyện với cậu một chút thôi. Ba cậu đã dặn nên để cậu nói chuyện nhiều hơn, cho cậu đỡ buồn."
"Tôi không buồn đâu, ngược lại là anh đang có tâm sự."
Bị Thanh Bảo đoán trúng, anh tỏ ra ngạc nhiên. Liệu cậu có biết tâm sự đó là gì không? Chắc là không đâu, hai người chỉ mới tiếp xúc mấy ngày thôi, có anh để ý cậu chứ cậu làm gì nghĩ đến anh chứ.
Thấy anh không nói gì, Thanh Bảo bắt đầu kể:
"Lúc tôi vừa chào đời, ba của anh đã bế tôi."
"Có chuyện này nữa sao?"
"Ba đã kể cho tôi biết. Nghe nói từ đời tổ tiên, hai gia đình chúng ta đã vô cùng thân thiết."
Chuyện này anh cũng nghe ba mình kể. Hai gia đình họ Bùi và Trần qua lại với nhau như họ hàng. Quan hệ giữa ba anh và ông Trần rất thân thiết.
"Từ lúc anh tôi tiếp quản công việc của ba, tôi không cần làm gì cả, chỉ việc sống như một cậu ẩm mà thôi. Cho đến khi nhà họ Sane cầm bản hôn ước qua nhà..." Giọng nói cậu trầm xuống:
"Tôi không còn sống vô lo vô nghĩ nữa."
Thế Anh nghe cậu kể một cách chăm chú.
"Bác sĩ đã từng yêu ai chưa?"
Anh trả lời: "Chưa từng."
Thanh Bảo đột nhiên cười: "Tôi không biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn. Hải đến và đối xử với tôi rất tốt, nhưng sao tôi chẳng cảm nhận được cảm giác yêu là gì."
"Vậy sao cậu còn đồng ý lấy hắn?"
"Vì anh ấy rất tốt, tôi không muốn phụ lòng Pit."
Nói cách khác, Bảo đồng ý lấy Hải là vì thương hại. Cậu không muốn phụ lòng một người đàn ông chung tình.
"Bản chất thật sự của con người rất khó để biết được." Anh nói đầy ẩn ý.
"Cậu có chắc hắn ta tốt như vẻ bề ngoài?"
"Ý anh là..."
"Tôi không có quyền xen vào quyết định của cậu nhưng tôi có một lời khuyên. Hãy tìm hiểu thật kĩ để không hối hận sau những quyết định của mình."
Thanh Bảo lại bắt đầu trầm ngâm. Mỗi lần Hải quan tâm hay làm gì đó cho cậu, Bảo đều cảm thấy có lỗi. Dù bản thân cố gắng nhưng không thể nào xuất hiện một chút cảm giác với Hải. Quyết định của cậu có thật sự là đúng? Lời khuyên của một người ngoài như Thế Anh có đáng tin không?
Trong lúc Thanh Bảo đang trầm tư, Thế Anh lại nhìn cậu đến ngơ người. Anh chưa nhìn thấy đôi mắt ấy, có lẽ nó rất đẹp. Khi cậu khỏi hẳn, anh có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt cậu. Cho dù bây bây giờ mắt bị vải trắng che đi nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp khiến lòng người rung động.
Mình có nên đập chậu cướp hoa không?
"Cảm ơn bác sĩ đã cho lời khuyên. Tôi thấy ổn hơn rồi." Thanh Bảo nhẹ nhàng bảo.
"Khi tôi nhìn thấy trở lại nhất định mời anh một bữa cơm."
"Được, tôi chờ bữa cơm cậu."
_______
Hoàng Khoa về nhà, không sắp xếp hành lý đã gọi cho Hải. Bà Trần biết con mình muốn đòi lại lại công bằng cho em trai nên mới nóng nảy như vậy. Ông khuyên anh:
_"Có gì từ từ con."
Cả người Hoàng Khoa đều là màu đen, ngoại trừ quần áo trên người thì khuôn mặt cũng đen sì vì tức giận. Anh nói:
_"Có đứa em mà cũng bị người ta hại. Người làm anh như con sao có thể đứng nhìn?"
_"Ta biết. Ta cũng gặp bà ta nói cho rõ ràng rồi. Dù con tức giận nhưng phải kiềm chế, đừng đánh người ta."
Hoàng Khoa nhìn ông: "Bộ con giống giang hồ lắm sao?"
_"Ừ. Bộ dạng này đi ra đường cũng làm người ta hoảng sợ mà bỏ chạy nữa."
Nửa tiếng sau, Hoàng Khoa hẹn Hải ra nói chuyện riêng, sau đó lại đến bệnh viện thăm Thanh Bảo.
"Anh có đánh Hải không đấy?" Thanh Bảo nghe thấy hơi thở nặng nề của anh liền hỏi.
_"Sao em và ba giống nhau quá vậy. Anh mày đây là dân kinh doanh, đâu phải chợ búa mà sơ hở đòi đánh người."
Thanh Bảo nghe thế thì bật cười.
_"Thấy cậu ta thành tâm xin lỗi nên anh tha một lần. Nếu còn lần sau thì hủy cái hôn ước chết tiệc này đi. Đồng nghiệp của anh ở nước ngoài vừa giàu vừa đẹp, thoải mái cho em chọn."
Thanh Bảo ngẫm nghĩ Khoa đã nói câu này hơn chục lần rồi. Mỗi lần không vừa ý Hải lại lôi câu đó ra khuyên cậu. Cậu đâu có nghèo khổ mà cần chồng giàu có và đẹp trai. Bảo chỉ muốn tìm thấy tình yêu thật sự cho chính mình.
" Bảo..."
"Em biết rồi, anh nói nhiều quá."
".
Hoàng Khoa cái gì cũng được, riêng cái tính nóng nảy và càm ràm suốt khiến Bảo không chịu nổi.
Đến chiều, Thế Anh như thường lệ đến kiểm tra mặt cho Thanh Bảo. Lúc anh bước vào thì đứng lại.
Không khí trong lòng căng thẳng đến lạ thường. Anh của Thanh Bảo nằm vật vờ trên ghế, mắt liên tục dán vào màn hình điện thoại. Bảo nằm trên giường, mặt nghiêng sang một bên, trán hơi nhăn.
Thấy hơi ngại, anh gõ cộc cộc vào cửa để thu hút sự chú ý. Hoàng Khoa buông điện thoại xuống, như thói quen đến đánh giá người đến.
"Tôi đến khám cho em cậu, dẹp cái ánh mắt phán xét đó đi."
Thanh Bảo nghe Thế Anh nói vậy thì ngạc nhiên: "Hai người...quen nhau à?"
_"Không quen." Hoàng Khoa buồn bực nói.
Thế Anh liếc Hoàng Khoa một cái rồi đi đến chỗ Thanh Bảo, giống như thường lệ kiểm tra mắt cho cậu. Hoàng Khoa chăm chú nhìn theo:
_"Cẩn thận một chút."
Anh như không nghe thấy, tập trung vào việc mình đang làm. Xong xuôi, anh nói với Thanh Bảo:
"Ngày mai không cần đeo băng gạc nữa, có thể tiếp xúc với những loại ánh sáng nhẹ, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi trưa và chiều."
_"Chà, dặn dò kĩ lưỡng vậy sao? Sao lúc chữa cho tôi không như vậy?"
Thanh Bảo lại thắc mắc: "Anh từng chữa cho anh ấy à?"
Thế Anh lại lườm Hoàng Khoa, xong trả lời cậu một cách nhẹ nhàng:
"Vài tháng trước tôi ở nước ngoài với ba, anh cậu có đến khám."
"Ồ. Vậy sao hai người cứ như kẻ thù vậy?"
Hoàng Khoa giành nói trước:
"Anh bị đau bụng nên đến khám, cậu ta bảo không vấn đề rồi kê đơn. Em xem, có bác sĩ nào khám cho bệnh nhân qua loa như vậy không?"
Thế Anh đáp lại: "Cậu nói đau bụng do ăn phải thứ gì không tiêu. Tôi kê thuốc cho cậu là đúng rồi còn gì. Chẳng lẽ phải mổ bụng để xem bên trong có gì à?"
_"Này!"
"Thôi thôi thôi...hai người đừng cãi nhau."
_"Hừ!" Khoa đứng dậy nói:
_"Nên đổi bác sĩ điều trị mới được, để cậu ta chữa biết chừng nào em mới thấy đường."
Thế Anh nhếch môi, Thanh Bảo nói: "Anh ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Anh tìm không ra người thứ hai đâu."
_"Em! Được lắm...bênh người ngoài mà cãi anh luôn à? Anh sẽ về nói ba cho em đến nơi khác." Hoàng Khoa tức giận rời đi.
"Không khác gì lúc trước." Anh hạ một câu.
"Xưa nay anh ấy như vậy đó, anh đừng chấp nhất nha."
"Không sao."
Thanh Bảo cười lên trong giống một đứa trẻ, anh đưa tay chọt vào má cậu.
"Uii..." Thanh Bảo theo phản xạ né ra.
"Má cậu dính dơ, tôi lau cho cậu."
Với lí do đó, Thế Anh thành công chạm vào má Thanh Bảo. Ngón tay làm giả động tác lau chùi mà từ từ cảm nhận nước da mịn như em bé. Còn Bảo lại không hề động đậy, bề ngoài không để lộ cảm xúc nhưng bên trong đang cao trào mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top