Chương 2
Sau một ngày nằm viện, Thanh Bảo không có gì bất thường. Ông Trần đã lên tiếng nhờ vả, Thế Anh đương nhiên đích thân chăm sóc cho cậu.
Sáng sớm, Thế Anh vừa bước vào đã cất tiếng: "Xin chào."
"Chào bác sĩ."
Thế Anh đeo bao tay, hơi ngạc nhiên vì người kia rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Anh còn tưởng dây thanh quản cậu có vấn đề nữa chứ.
"Tôi kiểm tra cho cậu."
Băng gạc trắng cho hết đôi mắt, Thế Anh tháo băng ra một cách chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra hai mắt không vấn đề, anh làm một băng gạc khác cho cậu.
"Chắc khoảng một tuần nữa cậu có thể tháo gạc nhưng không được mở mắt. Trong thời gian này nếu có vấn đề thì bấm cái nút trên đầu cậu. Tôi sẽ đến ngay."
"Được."
Tuy nói nhưng rất kiệm lời, anh thật sự muốn nghe nhiều hơn thế. Bởi vì khi cậu lên tiếng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Bác sĩ có thể lấy giúp tôi ly nước không?"
Anh đi đến kéo giường bệnh lên cao, để Thanh Bảo trong tư thế ngồi dựa vào thành giường. Anh lấy ly nước. Bảo cảm nhận được tay mình đột nhiên bị thứ gì đó cầm lấy, hơi ấm truyền vào làn da mềm mại mà gầy gò, cậu thấy lạ lẫm.
Thế Anh đặt ly nước vào tay cậu rồi buông ra. Bảo trầm tư một lúc rồi đưa ly đến vành môi, chậm rãi uống một ngụm. Anh nhìn cảnh này, lòng thầm đánh giá người kia quá mức nhẹ nhàng. Ngoại trừ đôi mắt không thể nhìn thấy ra, từ đầu đến cuối của Bảo đều phát ra sự yếu ớt cần được người khác che chở.
Anh nhìn cậu đến ngớ ngẩn.
Thanh Bảo thật sự rất đẹp, đẹp đến mức muốn đụng chạm một lần. Phàm là người trên đời, ai chẳng có khoái cảm khi nhìn thấy cái đẹp. Anh cũng không ngoại lệ. Cho đến nay chưa có mảnh tình nào vắt vai, nguyên nhân không phải yêu cầu quá cao mà là lo tập trung cho sự nghiệp. Cho đến hôm nay, anh mới thật sự có cảm giác yêu thích một thứ gì đó. Nói khác hơn chính là cậu than niên này đã làm anh để ý.
Thật không may khi cậu là một bông hoa đã có chủ.
"Bác sĩ, anh còn ở đó không?"
Thế Anh hoàn hồn trở lại: "Còn. Cậu cần gì sao?"
"Mấy giờ rồi."
"Sáu giờ rưỡi hơn thôi. Chắc người nhà cậu sắp đến rồi."
Anh vừa nói xong, Hải đã đẩy cửa đi vào. Đối mặt với người đàn ông này, anh không có gì để nói bởi không thân không thích. Anh định trả lại không gian riêng cho đôi trẻ nhưng đột nhiên Bảo gọi:
"Bác sĩ."
Cả Hải và Thế Anh đều đồng loạt nhìn cậu.
"Tôi muốn biết tên của bác sĩ."
Nghe câu này, Hải cau mày, ánh mắt nghiêm nghị mà đánh giá người kia. Thanh Bảo là người ít nói và khó tiếp cận, kể cả anh cũng phải bày kế để cậu chịu nói chuyện với mình. Vậy mà tên bác sĩ này lại khiến cậu chủ động hỏi tên. Hải nhớ lại quan hệ thân thiết giữa Thế Anh và ông Trần, trong lòng cảm thấy không ổn. Anh bắt đầu đề phòng tên bác sĩ này.
Thế Anh bên này cũng cảm nhận được cái nhìn hết mực thân thiện vì vị hôn phu của Thanh Bảo nhưng anh hoàn toàn ngó lơ. Anh nói với người nằm trên giường:
"Thế Anh."
"Thế Anh..." Cậu lặp lại tên anh giống như muốn ghi vào trong não. Cậu muốn đáp lại bằng tên mình nhưng Hải lại lên tiếng:
_"Bác sĩ còn nhiều việc, chúng tôi không làm phiền cậu nữa."
Ác ý trong lời nói của Hải rất dễ nhận ra. Anh nhìn Hải rồi nhanh chóng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn Hải và Thanh Bảo, cậu hiện tại không thể thấy biểu tình trên mặt Hải tệ đến cỡ nào. Hải ghét Thế Anh ra mặt nhưng không dám hó hé nửa chữ trước mặt cậu.
"Sao anh lại đuổi bác sĩ ra ngoài?"
Minh Hải khựng lại, quả nhiên giữa cậu và tên kia có gì đó mờ ám.
_"Thanh Bảo à, anh chỉ là..."
"Hải, em biết anh đang nghĩ gì. Em và bác sĩ đó chỉ muốn làm quen đôi chút thôi, hoàn toàn không có gì khác. Hôn sự đã định thì không thể hủy bỏ, em đâu thể chạy trốn."
_"Anh tin em mà Bảo. Xin lỗi vì lời nói lúc nãy có hơi quá đáng, chỉ là anh không chịu
được khi ai đó thân thiết với em."
_" Bảo, anh thật sự rất yêu em nên mới có phản ứng quá đà như vậy."
Thanh Bảo nghe giọng nức nở của Hải, cậu hơi khó xử.
"Nếu em không thích, ngay bây giờ anh sẽ tìm cậu ấy xin lỗi..." Hải đứng dậy.
"Anh...không cần làm thế. Em không trách anh."
Hải giả vờ đáng thương, anh ngồi xuống nằm lấy tay cậu, làm điệu bộ run run.
_"Chỉ cần em muốn, anh cái gì cũng làm."
Cậu cảm nhận được đôi tay anh đang run cầm cập, chợt thấy mình đã dọa anh hoảng sợ. Có lẽ do Hải yêu cậu nhiều quá nên không thích cậu tiếp tục với người khác. Đây cũng là chuyện ghen tuông thường tình mà thôi, cậu không quá để ý nên chẳng cần truy cứu thêm nữa.
"Yên tâm!"
Hải cười thành tiếng để Thanh Bảo biết mình đang vui. Anh nói:
_"Cảm ơn em. Chúng ta ăn sáng nhé?"
"Ừm." Cậu cũng cười lại với Hải để khiến anh an tâm.
__________
Nhà họ Trương.
Cha của Hải là ông Trương , tuổi tác đã dày dặn. Ông là một kẻ háo sắc, hôm trước mới cưới vợ chính thức, hôm sau đã đem hai tiểu thiếp về nhà, chọc cho vợ mình tức điên đến bị bệnh. Sau khi vợ cả sinh ra Hải thì qua đời.
Hai người vợ lẻ kia là hai chị em ruột, xuất thân trong một gia đình tầm thường. Ông Trương để ý cô chị trước, sau lại thấy cô em xinh đẹp nên xơi luôn cả hai, sau đó đem về gắn cái mác vợ lẻ cho hai người.
Cô chị tên Bích Lam , cô em tên Lam Hương, cả hai hơn kém nhau ba tuổi. Năm trưởng thành thành đều xinh đẹp như hoa, lọt vào mắt của đại gia nhà họ Trương . Về phần Bích Lam, bà khá nhút nhát và có tính lệ thuộc. Bà sinh cho ông Trương hai người con nhưng đều là con gái. May thay có Minh Hải đứng về phía bà, tạo một vị trí quyền lực trong nhà họ Trương. Cô em thì bản tính hung hăng, kiêu căng ngạo mạn, không hề để chị mình vào mắt. Sau khi bước vào ngưỡng cửa nhà họ Trương, bà công khai tranh sủng với chị mình mà không từ thủ đoạn. Về sau lại càng lấn nước khi may mắn sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, tên là Trương Duy Khánh, hiện tại đã hai mươi. Khánh cũng chính là vũ khí để Lam Hương giành quyền thừa kế với Hải.
Vì nội bộ trong gia đình vô cùng lục đục, quyền thừa kế lại bị Duy Khánh tranh giành nên Minh Hải mới bán sống bán chết giữ lấy hôn ước với nhà họ Trần. Có họ bảo hộ, mẹ kế kia chẳng là cái thá gì cả.
Hôm Thanh Bảo đến nhà chơi, Lam Hương đã đổi lọ thuốc của Bích Lam thành một loại dung dịch mà khi nhỏ vào mắt sẽ làm tổn thương giác mạc. Nếu nhà họ Trần biết được con cưng của mình bị Bích Lam hại như vậy, họ chắc chắn sẽ hủy hôn ước, Bích Lam cũng bị ông Trương ruồng bỏ. Nếu có thể, bà sẽ dùng con trai mình để làm thân với nhà họ Trần, củng cố địa vị của bản thân.
.....
Đến trưa, Hải trở về nhà thì gặp Lam Hương đang ngồi thưởng trà ở sofa. Anh ngó lơ đang ngang qua.
_"Ây dô...xem kìa. Không chào mẹ luôn sao?"
_"Bà là cái thá gì mà tôi phải chào." Hải nói thẳng. Lam Hương cười:
_"Còn tự tin quá nhỉ, không biết có giữ được quan hệ với nhà họ Trần không nữa kìa. Tính ra thì cậu cũng ngu ngốc, về phe người chị vô dụng của ta."
Hải cười đáp lễ, ý tứ thâm sâu:
_"Thủ đoạn của bà không hề ảnh hưởng gì đến tôi cả. Xin chia buồn rằng hôn sự vẫn tiếp tục thực hiện."
Lúc ở bệnh viện, Thanh Bảo liên tục trấn an bằng hôn sự nên Hải vô cùng tự tin, không do dự mà nói với Lam Hương. Bà ta khựng lại:
"Sao có thể?"
"Sao hả? Thất vọng rồi à? Đợi ngày Thanh Bảo chính thức bước vào nhà họ Trương, danh chính ngôn thuận trở thành vợ của tôi, bà sẽ thất bại thảm hại."
_"Mày! Tao sẽ không để nó diễn ra. Ha, mày đừng tưởng thắng rồi, nếu nhà họ Trần biết mục đích mày lấy con họ là để giành quyền thừa kế thì sao nào... Đến lúc đó mày còn hống hách như hôm nay hay không." Lam Hương cười khinh.
_"Bà cứ thoải mái quậy đi. Bây giờ Thanh Bảo tin tôi rồi, mấy lời thừa thải của bà chẳng có tác dụng đâu. Biết điều thì bây giờ gom tiền tiết kiệm để sống đi, lỡ như bị tôi đuổi đi cũng có cái để ăn."
_"Hải!! Mày..."
Lam Hương hoàn toàn bị chọc tức bởi lời khiêu khích của Hải. Bà nghiến răng, liếc nhìn bóng dáng Hải đang thông thả bước đi.
_"Mày chờ đó."
Màn đêm buông xuống. Trước khi kết thúc công việc, Thế Anh ghé phòng bệnh của Thanh Bảo để kiểm tra một chút. Chẳng hiểu sao hôm nay làm việc, anh cứ cảm thấy là lạ. Không vui vì tên Hải kia, mất tập trung trong lúc làm việc vì trong đầu chỉ có cái tên Thanh Bảo.
Thông qua lớp cửa kính, anh đứng nhìn Thanh Bảo đang nằm yên trên giường. Chẳng biết cậu đang ngủ hay thức, anh đứng đó một hồi lâu. Sau khi thấy Thanh Bảo vẫn nằm im, anh cho rằng cậu đã ngủ, bước chân cũng đặt tại chỗ vì không muốn làm cậu thức giấc.
Anh đứng yên một chỗ nhìn người kia đang ngủ say. Thoạt nhìn Thanh Bảo còn rất trẻ, vậy mà sắp phải kết hôn. Dù biết xen vào chuyện người khác là không phù hợp nhưng anh vẫn dám chắc một điều. Mối quan hệ của hai người nhìn thì rất tốt, thân thiết nhưng sâu bên trong lại tồn tại bức tường vô hình, khiến anh cảm thấy cả hai thật chất không có tình cảm gì cả. Bức tường ấy có lẽ đến từ Thanh Bảo.
Anh có nghe kể về hôn ước được định sẵn từ thời tổ tiên, Thanh Bảo vì không muốn làm mất mặt gia đình nên đồng ý mối hôn sự này. Có lẽ, cậu đang cảm thấy gò bó trong quan hệ yên đương hiện tại. Thế Anh đột nhiên trở nên ích kỷ.
Anh không muốn hôn sự này diễn ra, không muốn cậu lấy cái tên chanh chua ấy. Dù là lần đầu tiếp xúc nhưng anh đã ấn tượng vô cùng sâu sắc. Người đẹp như vậy, nhìn thôi cũng muốn nâng niu chiều chuộng.
Đang mông lung suy nghĩ, Thanh Bảo đột nhiên ngồi dậy khiến Thế Anh giật mình. Anh thấy cậu đứng dậy, hai tay mò mẫm xung quanh. Cậu chưa ngủ sao?
Thanh Bảo muốn đi vệ sinh, cậu biết trời đã tối nên không làm việc y tá nên tự mình kiếm nhà vệ sinh. Cậu cứ giơ tay dò đường, cứ có chỗ trống thì bước đến. Cậu vui mừng khi mò được cánh cửa nhưng nó không phải cửa nhà vệ sinh mà là cửa ra vào phòng bệnh. Lúc mở cửa ra, Thế Anh đứng chắn hết cửa, Thanh Bảo cảm nhận được có người đứng trước mặt liền hoảng sợ lùi lại, vô tình vấp chân không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía sau.
Anh theo quán tính nắm lấy tay Thanh Bảo kéo mạnh về phía mình. Cậu không té mà an toàn trong cơ thể anh. Tư thế hiện giờ chính là, Thế Anh ôm Thanh Bảo vào lòng.
"Ai vậy..." Thanh Bảo nói bằng giọng sợ hãi.
"Là tôi."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thanh Bảo thở phào một hơi. Xong cậu nhận ra anh không buông cậu ra mà cứ khư khư giữ như vậy nên ôn tồn nói:
"Anh có thể...buông tôi ra được không?"
Được sự nhắc nhở của cậu, anh lập tức buông ra. Không khí trở nên ngượng ngùng.
"Cậu muốn đi đâu? Sao không gọi y tá?"
"Tôi...muốn đi vệ sinh nhưng sợ làm phiền..."
"Lần sau không được như vậy nữa. Có gì cũng phải gọi y tá."
"Vâng..."
Anh dắt cậu vào nhà vệ sinh, đưa cậu đến trước bồn tiểu. Thanh Bảo thấy bước chân không dịch chuyển thì e ngại:
"Tôi có thể tự giải quyết...bác sĩ...ra ngoài đi."
Lúc này, Thế Anh mới nhận ra bản thân mặt dày đến mức nào. Vậy mà lại đứng nhìn người ta đi vệ sinh. Anh xấu hổ nhanh chóng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top