Chương 17
Nhìn vẻ lo lắng khi biết Thanh Bảo nhập viện của Hải , mẹ cậu lại cảm thấy tiếc vì sắp phải từ bỏ hôn ước. Bà chỉ không thích gia đình của anh chứ đứa trẻ này cũng rất tốt.
"Nhiễm bệnh thôi, không có gì nghiêm trọng."
Lúc này Thế Anh từ trong phòng bệnh đi ra, Hải liền hậm hực trong người. Quả nhiên hai người bọn họ ở cạnh nhau. Thanh Bảo đi thì tên kia cũng biến mất, cậu về thì hắn liền xuất hiện. Hải liền chắc chắn suy đoán của mình về nguyên nhân khiến Thanh Bảo đột nhiên hủy hôn. Đó chính là Thế Anh.
_"A, Hải à, chắc Thanh Bảo cũng nói với con rồi phải không? Chuyện hủy bỏ hôn ước chúng ta đã suy nghĩ rồi, thằng bé không quá ưu tú nên không thể thực hiện di nguyện của tổ tiên." Ba cậu nói.
"Thưa bác, con không cần người ưu tú. Bảo rất tốt và con không muốn hủy bỏ hôn sự này."
_"Con..."
_"Con sẽ nói chuyện lại với Bảo, có lẽ em ấy chỉ nói giỡn thôi." Hải nói xong liền tiến lại phòng bệnh nhưng bị Thế Anh chặn ngay cửa.
Hai người chạm mặt nhau, mọi sự căm ghét đều được Hải thể hiện qua ánh mắt, còn Thế Anh lạnh lùng đánh giá .
"Tránh đường."
"Không ai được vào."
_"Cậu đừng kiếm chuyện, tôi cần gặp Bảo." Giọng Hải không còn kiên nhẫn như lúc đầu.
"Thanh Bảo đang chữa trị, người ngoài không vào." Thế Anh lập lại một lần nữa.
"Em ấy ở với cậu mới bị như hôm nay, vậy mà không để tôi vào? Thế Anh..." Hải đột nhiên hạ giọng:
_"Có phải chính anh khiến em ấy hủy hôn không?"
"Chuyện của cậu và Thanh Bảo, tôi không quan tâm."
"Ha, vậy thì tránh ra."
"Đây là bệnh viện, không phải nhà cậu. Tôi là bác sĩ chữa trị, không phải người ngoài. Thanh Bảo hiện tại không khỏe và không thể gặp ai. Nếu cậu vẫn tiếp tục muốn vào, tôi sẽ gọi bảo vệ."
_"Thế Anh!" Hải thật sự muốn đánh anh nhưng kiềm chế kịp thời, vì ở đây có quá nhiều người đang nhìn bọn họ.
Hải nuốt cục tức vào trong, sau đó xoay người:
_"Đợi Thanh Bảo khỏe lại, con sẽ đến thăm." Nói xong anh liền bỏ đi.
Thế Anh liếc nhìn bóng lưng của Hải, sau đó trở vào trong. Bà Trần nói:
"Sao nó cứ nhất quyết gặp con mình vậy?"
Ba cậu trả lời: "Hủy hôn thì phải tức giận đòi gặp chứ sao? Tôi thấy cậu ta không muốn hủy, có lẽ sẽ làm khó dễ cho Thanh Bảo."
Ông Trần cũng đồng tình với ý kiến của ba anh : "Cậu ta quá phức tạp, tôi không thể giao con mình cho người như vậy được. Ngày mai sẽ qua nhà họ luôn, không cần chờ Bảo nữa."
Giọng ông đã kiên quyết như vậy, bà cũng không phản đối. Mới đầu còn tiếc cho Hải, sau lại hành động nóng nảy như vậy thật khiến bà không vừa lòng.
Hải rời khỏi bệnh viện, hậm hực trong xe. Anh biết rõ Thế Anh có ý gì và đã làm gì. Nếu không có hắn xuất hiện, anh đã không khổ sở đến bước đường này. Bây giờ ba không còn trọng dụng, xem anh là phế vật. Trong nay mai, hôn ước cũng sớm sẽ hủy bỏ, Hải không còn cách nào để cứu vãn nữa.
_________
Ngày hôm sau, ba và mẹ cậu đích thân sang nhà họ Trương , tiếp bọn họ có đủ tất cả thành viên trong nhà.
_"Nếu chúng tôi không muốn hủy thì sao?" Ba Hải nói.
Bà Trần biết trước họ sẽ cố gắng níu kéo để trình bày lí do. Ông Trương lại gạt bỏ:
_"Không có tình cảm thì sau này cũng có, Hải nó thích Thanh Bảo như vậy, sao tôi nỡ cấm cản chứ?"
Lam Hương ngồi bên cạnh chỉ nhìn mà không nói. Bà ta rất muốn cắt đứt hôn sự này, tuy nhiên ông lại muốn níu kéo, âu cũng vì gia thế bên kia có quá cao.
Mẹ cậu nhìn qua chồng mình, ông cất lên chất giọng nghiêm nghị:
_"Tổ tiên đời trước cũng chỉ vui đùa đôi câu rồi viết nên tờ giấy đó. Chúng ta không thể áp đặt hai đứa nếu chúng không có tình cảm với nhau. Anh Trương , nếu anh không muốn hủy cũng không sao. Tờ giấy đó không đủ hiệu lực để thực hiện hôn nhân. Dù anh có muốn cũng không thể làm gì khác ngoài việc xé bỏ hôn ước."
Thấy ông Trầm căng giọng, Lam Hương vội nói nhỏ vào tai chồng mình:
_"Chúng ta không đấu lại họ, nếu mình cứ nhất quyết thì bên kia chẳng để yên đâu."
Nói về luật pháp thì ông Bùi hiểu rõ hơn ai hết. Ngay từ ban đầu, ông đã nắm chắc phần thắng trong tay. Về tình về lý, tờ giấy hôn ước đó không khác gì một thứ bỏ đi của tổ tiên.
Thấy Hải làm thinh, ông cũng không cố gắng nữa. Lão ta lấy hôn ước ra, đưa cho ba cậu. Ông nhận lấy, dứt khoác xé làm đôi.
_"Anh Trương . Chúng ta bây giờ không còn là thông gia, nhưng niệm tình là người làm ăn nên tôi miễn cưỡng xem anh là bạn. Nếu sau này, Hải còn đến tìm Thanh Bảo, tôi sẽ không nương lai với công ty của anh. Hiểu chứ?"
Lời đe dọa được ban ra khiến ba Hải sợ hãi. Ông liếc nhìn Hải, sau đó ra vẻ nhún nhường hết mức có thể.
_"Không đâu. Tôi sẽ trông chừng nó thật tốt."
Có câu nói của ông, hai người yên tâm rời đi. Sau khi bóng dáng họ biến mất, ông tức đến mức đột quỵ. Bích Lam chạy vào phòng lấy thuốc cho ông. Hải thì chẳng để tâm, buồn bực ra ngoài.
_"Mày còn định đâu hả?"
Hải cứ thế bỏ đi, mặc kệ sự truy hỏi của ông. Bà Hương dìu ông vào phòng với gương mặt đắc ý. Còn Bích Lam đuổi theo Hải ra cửa.
_"Hải..."
Anh dừng lại, ánh mắt thất thần nhìn bà: "Chuyện gì?"
"Không thể níu kéo sao?"
Níu kéo?
Hải cười khổ: "Xé giấy rồi, tôi níu kiểu gì đây?"
_"Không phải Thanh Bảo rất mềm lòng sao? Con mau nghĩ cách khiến nó thay đổi đi."
Hôn ước bị hủy, Hải mất tất cả, mà Bích Lam cũng chịu trận. Bà luôn sống nhịn nhục như một kẻ hầu người hạ. Bà luôn chờ cái ngày Hải nắm quyền hành, sau đó đạp đổ Lam Hương dưới chân. Nhưng hiện tại, mọi mong muốn đều bị dập tắt.
Hai mắt Hải có thay đổi, song anh lại quay người bỏ đi mà không nói gì thêm.
Xong việc chính, hai vợ chồng chia ra, người đến công ty, người đến bệnh viện. Lúc bà Trần đến nơi cũng vừa lúc bác sĩ vừa khám xong. Bà lập tức hỏi Thế Anh, anh bảo:
"Phải ở lại vài ngày để theo dõi."
_"Vất vả cho con rồi." Bà vào trong.
Thanh Bảo ngồi trên giường, sắc mặt tươi tắn hơn trước. Nhìn thấy mẹ , cậu liền cất tiếng gọi. Bà đến bên cạnh và ngồi xuống:
_"Đoán xem hôm nay mẹ cho con tin vui gì?"
Thanh Bảo lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
_"Hủy hôn rồi."
Bà vừa dứt lời, Thế Anh sau lưng liền ngơ người vì không ngờ hai ông bà lại nhanh đến như vậy. Thanh Bảo còn bất ngờ hơn:
"Mẹ đang giỡn đấy à?"
_"Bé cưng, mẹ đâu phải anh con, giỡn 24 giờ chứ?"
Xem ra bà nói là thật. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm, vui mừng, cậu vô thức nhìn Thế Anh.
Anh đang cười. Cười vì cậu được hủy hôn sao?
"Ba có làm khó người ta không?"
_"Hừm, sao có thể. Ba con một tay xé giấy, còn dặn không cho Hải đến gặp con nữa mà."
Thanh Bảo: "..." Đấy gọi là hù dọa người ta, không phải làm khó sao?
Thấy Thanh Bảo nhìn mình, bà qua loa:
_"Thôi nào... Chuyện con muốn thì ba phải làm nhanh chứ đúng không? Bỏ qua đi...nói xem, con có mua quà gì về cho mẹ không hả?"
Mẹ cậu rất giỏi đánh lái sang chuyện khác. Người trả lời là Thế Anh:
"Có đấy bác ạ, em ấy mua nhiều lắm, phải thêm một cái vali mới đủ "
Bà nghe vậy liền thích thú:
_"Phải rồi, tài khoản báo hết tiền luôn cơ mà, xem ra bé cưng đi chơi rất vui vẻ."
Thế Anh nghe vậy liền chột dạ vì chắc đồ của anh chiếm khoảng phân nửa số tiền.
Thanh Bảo nhường như đang cười, thậm chí rất tươi. Hai người vừa nhìn đã hiểu, cậu vì hôn sự này mà trầm tính, vừa nghe hủy liền vui mừng ra mặt.
"Khi nào con mới được xuất viện?"
_"À, chuyện này..."
"Em ở lại thêm vài ngày để theo dõi tình trạng bệnh, không được xuất viện."
Em...
Bà nhận ra gì đó mờ ám nhưng không nói ra, chỉ biểu lộ qua ánh mắt. Còn Thanh Bảo nghe cách xưng hô của anh thì đơ cả người. Từ 'cậu' thành 'em', điều này rất khác biệt. Bởi giống như cách gọi của Hải, nhưng Thế Anh khi gọi lại khiến cậu có phản ứng, còn Hải thì không.
Thanh Bảo không nói gì, anh xem như cậu nghe lời. Sau khi anh rời khỏi, Mẹ cậu bắt đầu thăm dò:
_"Con trai anh Bùi tốt với con quá nhỉ?"
Bảo làm sao có thể nói là 'anh ấy thích con' được chứ...
_"Con thấy sao?"
"Sao là sao ba?"
_"Thì... Thế Anh nó như thế nào?" Nếu được thì làm mai luôn, niềm vui nhân đôi.
"Anh ấy giỏi.
_"A, có thế thôi à?"
Thanh Bảo cố gắng suy nghĩ: "Chu đáo."
Bà bỗng tặc lưỡi, cười gian manh:
_"Hai đứa nói chuyện nhiều vào. Mẹ thấy con hợp với thằng bé lắm."
Thanh Bảo liền phủi bỏ: mẹ đừng làm gì bậy bạ. Con với anh ấy là...bạn bè bình thường thôi."
"Có chắc là bình thường không? Mẹ nghe Hoàng Khoa nói rồi, hai đứa ở chung căn hộ, ngủ chung giường, ăn uống, đi chơi cùng nhau, thậm chú còn tắm..."
"Mẹ!" Cậu lập tức chặn ông lại.
Hoàng Khoa chết tiệc! Cái đồng hồ cũng không bịt nổi miệng của anh!
Biết ngại là có ý, bà Trần càng chắc chắn suy đoán của mình. Bà không làm khó Thanh Bảo nữa, hỏi thăm sức khỏe rồi rời khỏi bệnh viện. Trong phòng còn mình cậu với cách xưng hô 'em' của Thế Anh.
______________________
Tiết lộ một chút của "Ngẫu hứng " 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top