Chương 16

Hoàng Khoa sau khi nhận được quà do Thanh Bảo gửi đến thì hớn hở gọi điện cho cậu.

_"Cảm ơn em trai yêu dấu nhiều lắm."

Món quà của anh là một chiếc đồng hồ hiếm hoi tại tuần lễ thời trang, giá không hề rẻ. Khoa nhìn một cái đã thích mê, vội sắp xếp lịch để mời cậu một bữa cơm với điều kiện không cho Thế Anh đi theo.

"Sao không cho anh ấy đi vậy?" cậu cau mày nói vào điện thoại.

_"Tại muốn ăn ngon, em nghĩ xem anh và hắn ta có thể ngồi chung một bàn không?"

Đúng là hai người này này có bất hòa từ trước nhưng điều đó không đến mức hận thù đến tận bây giờ.  Bảo có người anh quá trẻ con rồi...

"Sao? Ăn không?"

"Ừ. Khi nào?" Thôi thì đi một bữa cho tình anh em ngày càng khăng khít.

Sau khi nói rõ với Thế Anh, tầm 4 giờ cậu rời khỏi căn hộ. Trên xe, Hoàng Khoa nói đủ điều khi có không khí:

_"Em sài hết tiền của ba chưa?" Theo phán đoán của  Khoa, cậu mua nhiều đồ đắt tiền như vậy, tài khoản chắc chắn bị trừ một khoản lớn.

"Chắc hết rồi."

Thanh Bảo cà thẻ không suy nghĩ, giờ này chắc mẹ cậu đang vui mình vì thông báo tài khoản ngân hàng bị trừ tiền liên tục. Cậu cũng không quá quan tâm đến vấn đề đó, hết thì gọi một cuộc, không phải mẹ thì ba cũng tiếp tục cho cậu tiền để ăn chơi. Nhiều lắm Thanh Bảo nghĩ hai người đang muốn nuôi cậu thành một kẻ chơi bời, tiêu xài hoang phí. Hoàng Khoa thì khác hẳn, bởi anh trong tương lai chính là người thừa kế nên phải làm việc như hôm nay. Nhìn anh có vẻ ngáo ngơ nhưng khi làm việc lại hoàn toàn khác. Chuỗi công ty ở đây anh quản lý rất tốt.

Hai ngày sau đó, Thế Anh vẫn ở trong căn hộ cùng với cậu và dường như cả hai không có ý định trở về. Trong những ngày này, Thanh Bảo thấy rất thoải mái vì Thế Anh rất biết cách làm cậu cười. Họ đi khắp nơi, ngắm cảnh, vui chơi. Cả hai sống với nhau như một cặp tình nhân thật sự.

Tròn một tuần. Hôm nay Thanh Bảo dậy trễ hơn mọi ngày. Thế Anh thấy mặt trời đã lên cao mà cậu vẫn chưa tỉnh thì đi lại kiểm tra.

Sắc mặt cậu trắng bệch, hàng lông mày nhăn nhó, biểu lộ sự khó chịu. Theo kinh nghiệp có được, anh lập tức sờ trán cậu.

Quá nóng. Sốt rồi!

Có lẽ hôm qua họ về muộn nên Bảo bị nhiễm lạnh. Sức khỏe cậu vốn không bằng người khác, lơ là một chút là mắc bệnh. Chỉ trách bản thân quá sơ ý, bên cạnh cậu cả đêm mà không phát hiện bất thường.

Anh lay người cậu, Bảo khó chịu trong người, không mở mắt nổi. Thế Anh đỡ người cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi:

"Cảm thấy thế nào?"

"Lạnh."

Anh kéo cái chăn lên trùm kín người cậu, chỉ chừa phần đầu. Sau đó xuống bếp nấu nước nóng ngay lập tức. Rất nhanh, vài phút sau đã thấy anh bưng một chậu nước vào phòng. Thanh Bảo ở thế bị động, ngồi im cho anh lau mặt, cổ, tay và chân.

"Ở nhà chờ anh. Nhớ, không được đi đâu có biết không?" Anh dặn dò khi đứng lên.

Thanh Bảo gật đầu, muốn nằm xuống nhưng anh không cho, bảo phải ngồi chờ cho đến khi anh quay lại.

Thế Anh rời khỏi căn hộ, bắt một chiếc taxi đến hiệu thuốc gần nhất để mua những vật dụng cần thiết. Quá trình đi và về mất khoảng hai mươi phút, lúc anh trở lại thì thấy Thanh Bảo vẫn ngồi im một chỗ mà không hề nằm xuống.

Dù mệt nhưng cậu không ngó lơ lời dặn của anh. Cậu kiên trì ngồi đợi, lâu lâu lại hướng mắt ra cửa, lòng mong Anh mau nhanh trở về.

Anh lấy miếng hạ sốt dán lên trán cậu rồi đổ cháo mới mua ra tô, nhỏ giọng: "Ráng ăn một chút để uống thuốc."

"Không ăn được không?" Cậu nói.

Nhìn muỗng cháo được đưa gần đến miệng, kèm theo đó là sắc mặt nghiêm nghị của anh, Thanh Bảo bĩu môi, sau đó cam chịu há miệng.

"Bệnh nhân mà không nghe lời bác sĩ thì bệnh sẽ không bao giờ hết." Anh vừa nói vừa đưa tiếp muỗng thứ hai.

"Biết rồi. Tôi nghe lời mà..."

Bụng ấm lên nhờ hơi nóng của cháo, Bảo dần toát mồ hôi khi tô cháo vơi đi một nữa. Khi muỗng tiếp theo đến, cậu lại lắc đầu né đi. Biểu cảm của cậu y hệt con nít, làm nũng khi không muốn làm gì. Thiết nghĩ ăn nhiêu đó cũng đủ rồi, Thế Anh cũng không ép. Anh đưa thuốc cho cậu uống, sau đó cho phép nằm xuống.

"Ngủ đi."

Bảo nằm xuống, hai mắt mở to nhìn anh.

"Không ngủ à?"

cậu vẫn còn mệt nhưng tâm đang suy nghĩ về việc anh làm. Sự quan tâm đến mức khiến người khác không thể kiềm lòng. Cậu thật sự bị cảm động bởi điều đó.

"Sao vậy?" Anh thấy cậu không nói thì lầm tưởng cậu đang khó chịu chỗ nào.

"Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ..."

"Đừng nghĩ nữa, ngủ thêm cho khỏe đi." Thế Anh khom người, xoa đầu cậu.

Ý định nói bị nuốt vào trong. cậu nhắm mắt lại, áp mặt vào gối ôm mà ngủ. Anh thấy cậu nghe lời cũng yên lòng. Sau khi xác định Bảo đã ngủ thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Chỉ là tôi đang nghĩ...có nên hợp đồng cả đời với bác sĩ không?

Khi Bảo tỉnh dậy đã quá trưa, thân nhiệt đã được hạ xuống, cậu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Xong, cậu lại thấy Thế Anh đang lấy đồ trong tủ bỏ vào vali.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi đã đặt vé máy bay, ngày mai trở về."

Thanh Bảo ngạc nhiên, song lại có chút tiếc nuối vì anh không thể ở lại. Thế Anh dọn hết quần áo của mình rồi kéo vali lại, anh thấy sắc mặt cậu đã hồng hào nhưng không được vui.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Ờ, anh về rồi, tôi ở một mình sẽ chán lắm."

"Hả? Ai nói cậu là tôi về một mình?" Anh cau mày. Thanh Bảo bỗng nhiên hóa ngơ:

"Thì anh đang dọn đồ..."

"Đồ của cậu. Ngày mai cậu khỏe lại, hai chúng ta cùng về."

Bảo lúc này mới để ý đó là chiếc vali của chính mình, còn của anh nằm trong góc đằng kia. Thế Anh nói: "Về kiểm tra sức khỏe, ở đây không thể theo dõi tình hình."

Thanh Bảo thầm nghĩ: Chỉ bị sốt thôi mà, có cần quan trọng hóa vấn đề lên vậy không?

"Tôi khỏe rồi."

"Tôi điện cho mẹ em rồi, bà ấy kêu anh đưa em về."

Thanh Bảo: "..." Đồ mách lẻo!

Ngày hôm sau, cả hai đến sân bay từ sớm. Thời tiết ở NewYork se lạnh, Thế Anh kĩ lưỡng khoác thêm áo cho cậu. Anh cẩn thận từng chút, không rời cậu nữa bước, đến chỗ ngồi trên máy bay cũng sát bên nhau.

Tầm buổi chiều ngày hôm sau giờ Việt Nam, hai người xuống máy bay. Nếu như Việt Nam và Mỹ ở kế bên, sợ rằng Thanh Bảo sẽ bị sốc nhiệt mất. Một bên lạnh đến run người, một bên nóng như lửa đốt. Quả nhiên khi Thanh Bảo xuống máy bay đã lập tức cau mày vì khó chịu.

Ba cậu gác lại công việc, cùng mẹ đến sân bay đón con, riêng ba anh vẫn nhàn hạ ở bệnh viện mà không hề hay biết con mình đã trở về.

_"Bé con của ba bệnh rồi..."

Thanh Bảo gặp ông liền cười nhưng nụ cười đó chưa quá năm giây. Thật ra Thanh Bảo vẫn ở nhiệt độ trên 37 và Thế Anh nghi ngờ cậu bị bị nhiễm virus. Anh kiến nghị đưa cậu đến bệnh viện và hai ông bà đã đồng ý.

Ba anh hay tin thì đến phòng bệnh, vừa hoảng hốt vừa bất ngờ. Thế Anh vậy mà đang mặc áo blouse khám bệnh cho Thanh Bảo mặc đồ bệnh nhân trên giường. Rõ ràng mấy ngày trước còn nói chuyện vui vẻ, sao giờ lại bất thình lình xuất hiện ở đây, lại còn trong tình trạng này.

Mẹ cậu thở dài: "Đứa trẻ này dễ mắc bệnh, may mà có con anh ở cạnh. Nếu không một mình nó ở bên đó ai mà lo."

Hoàng Khoa đang ngồi họp bỗng rùng mình.

_"Không sao rồi. Thế Anh giỏi lắm, bệnh nào mà không chữa được. Hai người yên tâm đi."

Ông Bùi được một dịp khoe con trai nên tự hào vô cùng. Ông còn nghe loáng thoáng hai người kia nói chuyện với nhau. Đại khái là bà Trần nói, đợi Thanh Bảo khỏe sẽ sang nhà ai đó.

Sau khi kiểm tra tổng quát, báo cáo cho biết cậu thật sự bị nhiễm một loại virus. Ông Bùi lập tức làm hồ sơ nhập viện cho cậu.

Cùng thời điểm này, Hải cũng nhận được tin. Sau khi biết Thanh Bảo ở bệnh viện thì ăn bận chỉnh tề chạy đến bệnh viện. Đến nơi, anh gặp hai ba của cậu.

Dường như gặp Hải , hai người liền khựng lại. Bà Trần nói:

_"Con cũng đến à?"

_"Em ấy bị sao vậy ạ?"

___________________________________________


RV mùa 4 mà còn hint của 2a thì Ru đăng . Không thì Ru sửa otp lại 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top