Chương 15
Thanh Bảo ngủ không lâu, sau khi bình tĩnh trở lại liền rời khỏi người anh. Tâm trạng tốt lên một chút, cậu nhìn anh, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn."
Thế Anh nhìn cậu một cách trìu mến: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn thấy cậu vui vẻ và sống tốt mà thôi."
Cậu khẽ run lên: "Thế Anh, anh đối với tôi là cảm giác gì vậy?"
Bảo thật sự rất muốn biết rốt cuộc Thế Anh đang suy nghĩ điều gì. Cậu biết hết tất cả những việc anh làm cho đến ngày hôm nay đều xuất phát từ cậu. Đầu tiên, anh là người cho cậu biết quan hệ ngoài luồng của Hải . Sau đó chính là chuỗi ngày chăm sóc vô cùng đặc biệt, ngay cả khi cậu khỏe lại, anh vẫn rất kĩ lưỡng từng việc một. Đó không phải là sự quan tâm hay xuất phát từ quan hệ giữa hai gia đình bình thường. Phuwin đủ nhận thức để hiểu những gì mà mình nhìn thấy, mình phán đoán.
"Cậu nghĩ tên Hải kia đối với cậu là cảm giác gì?" Anh hỏi ngược lại cậu.
Thanh Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Yêu."
Nếu kéo hôn nhân này bằng mọi giá, khi ở bên cậu lại hết mực quan tâm. Đây chính là chữ 'yêu' đầu tiên để bắt đầu một cuộc tình. Cũng chính điều này khiến cậu do dự hết lần này đến lần khác mà không chịu đưa ra quyết định.
Thế Anh luôn nhìn cậu, anh không nói gì, dường như đang để cậu tự nhận ra. Thanh Bảo đột nhiên ngẩn người vì nhận ra được ý đồ trong câu hỏi của anh. Cậu nói Hải yêu mình chính vì sự quan tâm, Thế Anh cũng như thế, thậm chí còn nhiều hơn. Miệng cậu vô thức phát ra chữ 'yêu' nhẹ bâng. Lúc này anh biết cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.
Không gian trong căn hộ vô cùng yên tĩnh, hai con người ngồi đối diện nhau không nói gì, chỉ trao đổi qua ánh mắt. Trong lòng Bảo giờ đây vô cùng phức tạp vì chính cậu cũng có cảm xúc với Thế Anh. Ngày hôm nay, cậu biết anh yêu mình, vậy bản thân có cảm giác 'yêu' với anh không?
" Bảo." Anh gọi tên cậu.
"Thả lỏng đi. Cậu chỉ cần sống vì mình, đừng để bất kì thứ gì chi phối nữa và không ai có thể ép cậu quyết định bất cứ điều gì."
Thanh Bảo hiểu ý anh. Thế Anh dù đã thổ lộ tâm tư nhưng không ép cậu phải thừa nhận hay quyết định ngay lập tức. Anh tôn trọng cậu. Không giống như Hải khiến cậu phải thương hại. Anh không ép, cậu cũng nhẹ lòng. Chỉ làm cảm xúc hiện tại còn chưa rõ ràng nên cậu không thể gieo thêm bất kì hy vọng nào cho ai cả.
Chiều hôm ấy, cả hai cùng nhau dạo phố mua đồ. Anh có hỏi khi nào cậu trở về, cậu bảo muốn chơi thêm vài bữa. Anh mỉm cười chấp nhận, không biết ba xin cho anh bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa. Anh thầm nghĩ có lẽ ba sẽ gọi la mắng một phen vì đi biệt tâm biệt tích. Và mọi chuyện đến sớm hơn tưởng tượng.
Buổi tối, anh xung phong xuống bếp làm vài món, đúng lúc này ba đã điện thoại cho anh. Câu đầu tiên chính là tiếng quát. Anh vừa xào rau, vừa để điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai của mình.
"Rốt cuộc con đi đâu?"
"Ba xin nghỉ mấy ngày vậy?"
Hai ba con nói chuyện không hề ăn khớp.
"Không có xin."
Anh: "..."
_"Sao hả? Muốn ông già này nhờ phát lệnh truy nã để tìm con trai yêu dấu phải không?"
"Con bận việc mà."
Bên kia ba anh nghe rất rõ tiếng va chạm của những vật dụng trong bếp.
"Bận? Đang nấu ăn cho ai mà bận? Nói xem, bây giờ con ở cái xó nào hả?"
"Con..."
Thanh Bảo không biết từ đâu xuất hiện mà vỗ vỗ vai anh, ý bảo đưa điện thoại cho cậu. Thế Anh khựng lại đúng 1 giây rồi đưa ngay cho Bảo.
_"Con, con cái gì?" Ba anh vẫn chửi anh và không hề hay biết Thanh Bảo đã nghe máy
Cậu vừa cười vừa nói: "Chào bác."
Ông Bùi giật mình, vẻ mặt hốt hoảng: "Ai vậy?"
"Thanh Bảo đây ạ."
_"À, là Thanh Bảo..." Ông cười ngại, không ngờ thằng con trời đánh của mình lại ở bên canh con dâu tương lai. Đây là việc quan trọng của nó đây sao? Phải, đúng là rất quan trọng!
"Anh ấy ở chung với con ấy ạ."
_"Ờ..." Ông lắp bắp vì không ai ứng phó trong trường hợp này.
"Bác có việc gấp bảo anh ấy về sao ạ?" Thanh Bảo ngồi xuống ghế, thản nhiên nói chuyện. Còn anh thì đắc ý, nếu tương lai lấy cậu về chắc chắn có thể khắc chế bản tính nóng nảy của ba mình.
"Không...Ha, ta chỉ hỏi nó đang ở đâu thôi."
"NewYork ạ, con rủ anh ấy sang đây chơi vài hôm."
Ông dùng tay che miệng, hai mắt sáng rực: "Thì ra ở Mỹ, không có việc gì đâu. Con chuyển lời giúp ta, bảo nó cứ đi chơi cho thư giản đầu óc đi. Ha..."
"Dạ, con sẽ chuyển lời."
Kết thúc cuộc gọi, Thanh Bảo đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt đầy hứng thú nhìn anh: "Bác sĩ trốn việc để...?"
Anh đặt món xào lên bàn, cười cười: "Thư giản đầu óc."
Thật ra là thư giản bên người mình yêu.
"Đúng là ba con, hai người nói chuyện y hệt nhau."
"Ông ấy có dặn gì không?" Anh ngồi xuống đối diện cậu.
Bảo gặp một đũa trong dĩa rau vừa xào xong cho vào miệng. Ngon quá!
"Bác bảo anh cứ đi chơi."
"Vậy được rồi." Anh xác định Thanh Bảo chính là kim bài miễn tử khi đối diện với ba mình.
"Vậy anh muốn khi nào trở về?"
"Cậu về, tôi về."
Thanh Bảo nghe vậy chỉ cười mỉm, tiếp tục dùng bữa.
Khi ngủ, hai ngồi nằm đối diện nhau. cậu nghịch ngợm nằm hơn phân nửa chiếc giường mà anh lại không hề phản kháng. Cả hai không ngủ, nhìn nhau nói chuyện.
"Bác sĩ..."
Anh không trả lời, chăm chú nhìn cậu.
"Bác sĩ Thế Anh..."
"Um."
"Nếu bệnh nhân trị mãi vẫn không hết bệnh thì bác sĩ phải làm như thế nào?"
"Từ trước đến giờ tôi chữa cho ai cũng hết cả." Anh nói một cách đầy tự hào.
"Ồ, vậy anh có muốn làm bác sĩ riêng cho tôi không?"
"Lương bổng thế nào đây Trần thiếu gia?"
Thanh Bảo nhướng mắt: "Thiếu gia không thiếu tiền. Bác sĩ có muốn một công việc nhẹ lương cao?"
Thế Anh thấy Bảo nói chuyện vô cùng thoải mái thì phối hợp theo:
"Có hợp đồng gì không?"
"Có. Mấy năm đây?"
"Bác sĩ Thế Anh chỉ hợp đồng cả đời, không tính theo năm."
Dù chỉ là trò chuyện vui đùa nhưng cậu lại rung động trước câu nói ấy.
"Thiếu gia đây có chịu không?" Nửa đùa nửa thật, để xem Bảo trả lời thế nào.
"Không chịu. Không chơi với anh nữa, tôi đi ngủ." Cậu dứt khoác quay lưng về phía anh để trốn tránh.
Anh không nhịn nỗi liền bật cười. Không trả lời
cũng không sao, biết ngại là được rồi.
Nhà họ Trương.
Tối qua ba Minh Hải phải cho người đến đón anh ở quán bar. Rượu vào lời ra, nhờ đó ông biết được Thanh Bảo muốn hủy bỏ hôn ước. Lúc này Lam Hương liền nhân cơ hội đó thêm dầu vào lửa. Ngày hôm sau, ông ta liền phế vị trí giám đốc của Hải , đưa con của bà ta lên thay một cách trắng trợn.
Hải tức giận muốn đòi lại thì bị ông ta chửi không kịp vuốt mặt. Người ba chửi con 'vô dụng', 'vô tích sự,... Lòng tự trọng bị tổn thương, địa vị mà mình cố gắng để có được cũng biến mất. Anh ta thật sự đang phát điên. Khi Bích Lam nói một câu, Hải chuyển đổ hết trách nhiệm len người Thế Anh.
_"Hai đứa đang tốt, Thanh Bảo không thể nào vô duyên từ bỏ hôn ước được, chắc chắn có kẻ giật dây đằng sau."
Người trước giờ luôn chống đối anh chỉ có Lam Hương nhưng bà ta không có khả năng làm việc đó. Sự xuất hiện của Thế Anh khiến mối quan hệ của hai người trở nên rạng nứt. Anh lại không có ở Việt Nam mấy ngày nay, Hải đoán rằng Thế Anh là kẻ đã giật dây, có lẽ anh ta đang ở cùng với Thanh Bảo.
Hải nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu: "Đợi các người về, tôi sẽ đợi các người về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top