Chương 14

Ghế ngồi kiểu đơn giản, không có thành để chống tay. Thanh Bảo ngồi xem với vẻ mặt không cảm xúc. Tuần lễ thời trang năm nay thật sự quá nhàm chán. Các thiết kế không có gì nổi bật, lại vô cùng rườm rà. Cậu ngồi chấm cả buổi cũng không chọn được một bộ cho mẹ mình . Hoàng Khoa thì thầm vào tai cậu:

"Mua cho anh một bộ đi."

Cậu thở dài, thái độ ra mặt: "Xấu quá, không mua."

Hoàng Khoa: "..." Nhưng mình có chê xấu đâu?

Sau mấy tiếng ngồi xem, cả ba rốt cuộc cũng rời khỏi hàng ghế ngồi. Thanh Bảo cùng Thế Anh rảo bước vào nơi khu thời trang, còn Hoàng Khoa tách đi một mình.

Thanh Bảo đi từng khu, nơi nào cũng cầm vài món đồ lên thử. Ở nơi trưng bày sơ mi có kiểu cách mới nhất,  Bảo chọn một cái rồi ướm lên người, đưa mắt về phía anh:

"Đẹp không?"

Thế Anh nhìn cậu, cười lên một cái rồi đáp:
( Chê là mất vợ nha a )

"Đẹp."

Và thế là Thanh Bảo mua chiếc sơ mi đó. Mắt cậu dời sang bên cạnh thì thấy một chiếc khác cùng họa tiết với cái của mình nhưng khác màu. Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua luôn.

Cả hai tiếp tục dạo bước xung quanh. Thanh Bảo mua rất nhiều đồ, Thế Anh để ý rất kĩ. Những món cậu không thử lên người và không hỏi ý kiến của mình, chắc chắn là quà cho người khác. Khi cậu đã thấm mệt thì quá trình tiêu tiền cũng kết thúc. Cả hai rời khỏi nơi tổ chức, bắt một chiếc taxi trở về căn hộ.

Buổi đi chơi hôm nay thiếu vắng một người nên Thanh Bảo cũng không mấy vui vẻ. Hân bị mẹ cô gọi về nhà gấp nên không thể đi cùng.

Sau khi về căn hộ, Thế Anh tự biết nhường giường, đứng một bên sắp xếp đống đồ hàng hiệu cho ngay ngắn. Thanh Bảo nằm sấp trên giường, mặt áp vào chăn.

"Mỏi lưng quá..."

Anh nhìn cậu rồi tiếp tục sắp xếp đồ: "Cậu mua cho hai bác sao?"

"Ừm, có của Hoàng Khoa nữa."

Vậy là không phần của anh. Thế Anh xụ mặt.

"Sơ mi của cậu muốn treo lên hay để vào vali?"

"Một cái để vào vali."

"Còn cái kia."

"Tặng anh."

Hai mắt của Thế Anh đột nhiên sáng rực vì không ngờ mình cũng có phần. Thật ra lúc đó anh thấy cậu lấy chiếc sơ mi cùng kiểu và chỉ nghĩ rằng, cậu thích nên mua hai cái. Nói như vậy, giữa anh và cậu có đồ đôi.

"Cậu mua quần áo cho tôi, giờ còn tặng thêm. Sao hả? Thích tôi à?"

Thanh Bảo lập tức mở to hai mắt nhìn anh. Biểu hiện của cậu giống như bị nói trúng tim đen. Thế Anh lại nhân cơ hội đó tiến thêm một bước, không cho cậu có cơ hội giải thích:

"Nói đúng rồi sao?"

Biểu cảm của cậu rất lạ khiến Thế Anh cũng cảm thấy hoài nghi. Ban đầu, Thanh Bảo còn làm vẻ ngạc nhiên và có chút hoảng loạn, nhưng bây giờ cậu lại nhìn anh với ánh mắt thăm dò.

Cậu nhìn anh với vẻ đăm chiêu: "Bác sĩ nói đúng rồi đó." ( Sao mà đỡ được )

"Hả?" Anh bị cậu làm cho bất ngờ, nhất thời không biết xử lý thế nào.

"Thì có thích mới mua quà tặng, chứ tôi ghét thì tặng anh làm gì?"

Thái độ của Thế Anh càng làm cho Bảo chắc chắn anh có ý gì đó với mình mà cụ thể hơn chính là thích.

"Cậu thích tôi à?"

"Ừ." Tuy câu trả lời rất hợp lý nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được.

"Tôi ngủ trước đây, anh đi ngủ thì nhẹ nhàng một chút."

Thanh Bảo nhân lúc nằm xuống liền lén nở nụ cười, còn Thế Anh đứng thẫn thờ một lúc vẫn còn hoài nghi về chữ 'ừ nhẹ như không của cậu. Nếu Bảo nói như vậy thì hai người chính thức yêu nhau được chưa? Cả hai cùng thích nhau mà đúng không? Anh đột nhiên hóa ngốc.

Tối đó, anh không ngủ được, lăn lộn qua lại thì sợ Thanh Bảo thức giấc nên dứt khoác rời khỏi giường. Màn đêm bao trùm, anh ngồi cô đơn trên ghế sofa, vò đầu suy nghĩ. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, anh và  Bảo đều có những cảm xúc đặc biệt với nhau. Hôn ước giữa hai nhà Trương và Trần đã không còn là rào cản nữa. Bản thân anh nên mạnh dạn tiến thêm một bước.

Năm đó, mẹ anh từng bảo: "Hãy nắm bắt lấy cơ hội, đừng để nó vụt mất. Sự nghiệp và gia đình đều là hai thứ không thể bỏ lỡ."

Anh vẫn nhớ như in lời dạy đó của bà. Cho đến hiện tại, Thế Anh đã có sự nghiệp. Tuổi còn trẻ, trong tương lai vẫn có thể tiếp tục mở rộng tiền đồ. Anh bây giờ phải có một gia đình cho chính mình, giống lời dạy của bà đã theo anh suốt hai mươi mấy năm nay.

Trong góc tối, hình bóng thiếu niên lẳng lặng nhìn cái người đang ngồi ngoài kia. Thanh Bảo đứng đó rất lâu, sau đó trở về phòng. Cậu giống anh, không thể ngủ khi trong tâm vẫn còn điều suy ngẫm.

Có lẽ đêm nay sẽ rất dài, hai con người có chung một suy nghĩ về đối phương, về bản thân. Tình cảm, cảm xúc chính là thứ khó quyết định nhất nhưng giờ đây, mỗi người chắc đã có cho riêng mình một câu trả lời.

Buổi tối ở Sài Gòn vô cùng nhộn nhịp, Hải ở quán bar, uống say rồi gọi điện cho Thanh Bảo. Ngay khi bên kia vừa nghe máy, Hải liền nói bằng giọng say của mình:

"Anh nhớ em quá Thanh Bảo... Chừng nào em mới về với anh vậy..."

Bây giờ là 9 giờ sáng bên NewYork, Thanh Bảo đang ngồi ngoài sofa nghe điện thoại, còn Thế Anh đang làm gì đó trong bếp. Nghe Hải nói vậy, Bảo cau mày, cậu im lặng một lúc lâu.

_" Bảo...em nghe anh nói không vậy?"

"Hải à..." Giọng cậu nhẹ bâng, lúc này Thế Anh cũng bước ra.

_"Anh nghe đây..."

"Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi."

Cậu vừa dứt lời, bên kia chỉ còn những âm thanh ồn ào của quán bar. Hải lúc này đã tỉnh rượu.

"Em vừa nói cái gì?"

Bảo lặp lại một lần nữa: "Hủy hôn đi."

_"Không!" Hải đột nhiên la lên như bị kích động khiến Thanh Bảo giật mình. Thế Anh thấy vậy liền lại gần.

" Bảo, em đang nói đùa đúng không? Chúng ta không phải...đang rất tốt sao?"

"Em nghiêm túc. Hải, em không yêu anh. Chúng ta không thể sống..."

_"Nhưng anh yêu em mà? Có phải em sợ gia đình anh đối xử không tốt? Chúng ta có thể ở riêng..."

"Trương Minh Hải! Anh tỉnh táo lại đi được không?" Cậu nói to.

_"Không phải... Bây giờ em đang ở đâu? Anh muốn gặp em..."

"Vài ngày nữa em sẽ về, lúc đó ba sẽ nói rõ với hai bác."

Bảo nghe thấy tiếng khóc lóc của Hải, anh ta nói một cách thảm thương. Cậu hít một hơi sâu, thẳng thắn nói:

"Ngay từ ban đầu anh đã nói sẽ tôn trọng quyết định của em. Hải, em không có cách nào động lòng với anh cả, mặc dù anh rất tốt."

_"Có phải anh làm sai điều gì khiến em không vui hả? Nói đi để anh sửa..."

"Anh không làm sai, là hôn ước đã sai."

_"Không thể như thế được..."

Thấy Thanh Bảo cứ mãi không cúp máy, Thế Anh dứt khoác giật lấy điện thoại và ấn nút tắt. Cậu nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó.

"Kết thúc dứt khoác. Việc của cậu đã xong rồi, còn lại giao cho ba cậu."

"Tôi làm như vậy có đúng không?" Thanh Bảo nói ra lòng mình nhưng vẫn rất áy náy. Thái độ và phản ứng của Hải làm cậu nghĩ mình là một kẻ tồi tệ, gieo hi vọng cho người khác.

Lần đầu tiên trong đời cũng từ chối một người, lại khiến người đó đau khổ. Thế Anh ngồi kế bên, anh thật sự muốn ôm cậu để an ủi, nhưng cuối cùng chỉ dám đặt tay lên vai cậu vỗ về.

"Quyết định đúng, tự khắc trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm."

Thế Anh nói đúng, cậu hiện tại giống như bỏ được tảng đá to lớn trên lưng, trong lòng nhẹ nhõm vì trút đi nỗi khổ tâm bấy lâu kiềm nén. Nhưng vẫn có chút mềm lòng với Hải, cảm thấy tội lỗi và thương xót. Thanh Bảo chẳng thể đấu chọi nổi hai luồng cảm xúc trong cơ thể. Cậu thấy mệt mỏi, muốn ngã xuống để khiến sự âu lo tan biến.

"Cho tôi một điểm tựa, có được không?" Cậu nói với anh.

Thế Anh lòng đầy hoảng loạn, tâm trí xao động liên hồi vì Thanh Bảo nói ra câu đó. Anh lập tức dang rộng tay, kéo cậu tựa vào người mình. Thanh Bảo dần thả lỏng khi cơ thể tìm thấy chỗ dựa vững chắc. Lâu dần, cậu từ từ nhắm mắt lại, nuốt lấy nỗi lo, ngủ một giấc dài. Có lẽ khi tỉnh lại sẽ không còn như thế nữa.

Anh lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt nâng niu từng chút. Anh nói trong tâm:

" Bảo, không có hắn ta, tôi sẽ che chở cậu. Đừng lo lắng gì hết, hãy làm những gì mình muốn. Đừng sợ gì cả vì tôi sẽ bảo vệ cậu."

---------------------------

Cả đêm qua Ru thức tới giờ luôn , chắc do lạm dụng thuốc ngủ quá 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top