Chương 13
8 giờ ngày hôm sau, Thanh Bảo mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính là đầu đau nhức dữ dội, cậu mất một khoảng thời gian mới có thể mở to hai mắt.
Xa xa phản phất mùi hương mà khi Bảo ngửi thấy liền vô cùng dễ chịu. Thế Anh tay bưng một bát cháo bước vào phòng.
-Dậy đi.
Anh để cháo qua một bên rồi đứng đó nhìn cậu. Bảo đột nhiên thẩn thờ khi nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn đầy dịu dàng, dung túng, lộ rõ sự quan tâm.
"Thanh Bảo?" Anh gọi cậu.
"Ờ, hôm qua, tôi có..."
"Cậu có." Chưa đợi cậu hỏi xong, anh đã nghiêm giọng trả lời.
Thanh Bảo thấy sắc mặt anh đột nhiên thay đổi liền bất giác hoảng sợ. Cậu cố vặn óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ gì cả.
"Tôi làm gì?"
Naravit đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú: "Không nhớ à?"
Cậu lắc đầu tỏ vẻ vô tội.
"Cũng không có làm gì. Cậu chỉ nói..."
"Tôi nói?" Thanh Bảo nghĩ rằng mình đã phát ngôn mấy câu không thể chấp nhận được.
"Hủy hôn gì đó..."
"À, chuyện này thì tôi nhớ." Đêm qua cậu thức giấc và nói mấy lời đó trong trạng thái đã tỉnh táo, làm sao có thể quên được.
Thế Anh nghe thấy thế thì vui mừng trong lòng, anh muốn cậu xác nhận để xem đêm qua có phải do hơi men nên nói bậy bạ hay không. Xem ra, chuyện đã được quyết định.
Cả hai im lặng không nói gì, một lúc sau, Thanh Bảo nhận ra gì đó. Nếu Thế Anh bảo cậu nói hủy hôn, vậy có phải anh đã nghe thấy hết không, cả việc cậu sờ mặt anh...
Thanh Bảo chột dạ nhìn anh: "Ngoài câu đó ra, tôi còn làm hành động gì nữa không?"
"Còn, cậu sờ mặt tôi."
Thanh Bảo: "!!!"
Thế Anh không giấu diếm làm gì cho mệt, giờ Thanh Bảo chịu từ bỏ hôn ước thì anh phải tấn công nhanh chóng, nếu không cậu bỏ chạy rồi sao?
"Anh...thức..." Cậu nói không thành tiếng vì trong lòng đang hoảng loạn. Cậu sợ Thế Anh sẽ nghĩ gì đó.
Thật ra Thanh Bảo đang dần có một thứ cảm xúc riêng biệt đối với Thế Anh. Đêm qua khi Bảo Hân hỏi:
"Cậu có đang thích ai không?"
Lúc ấy Thanh Bảo đã trả lời 'không' nhưng trong lòng lại nghĩ đến Thế Anh.
Thu hồi hồi ức, cậu nhìn anh với ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. Thế Anh nói:
"Tôi nghe tất cả."
Thanh Bảo mím môi, hít một hơi thật sâu nhưng không biết nói gì cho hợp lý. Đêm qua chính là lời trong lòng, muốn cãi cũng không được. Cả hành động kia cũng minh chứng một điều, Thanh Bảo đã có tình cảm với Thế Anh. Một thứ cảm xúc lần đầu tiên Thanh Bảo cảm nhận được. Cậu thấy rõ sự quan tâm mà anh dành cho mình. Từ khi còn ở bệnh viện cho đến tận hôm nay, cuộc sống của cậu đã thay đổi nhờ có anh. Có lẽ dễ thấy nhất chính là sự cởi mở trong cảm xúc, cậu thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Một tháng quen biết Thế Anh thật sự rất khác với một tháng làm quen với Hải.
"Hủy hôn rồi cũng tốt, có thể đón nhận một người khác tốt hơn."
"Hải rất tốt, nhưng tôi không có tình cảm với anh ấy."
Không có cảm xúc chính là không có tình cảm, dù có bên nhau 24 giờ đồng hồ cũng như vậy mà thôi.
"Cháo nguội rồi, để tôi hâm lại, một lát cậu xong thì xuống nhà bếp."
Anh bưng tô cháo ra ngoài. thẫn thờ một lúc cũng chịu hoạt động.
10 phút sau, cả hai ngồi ăn trong bếp. Bữa sáng muộn nhưng vô cùng ấm bụng, Thanh Bảo ăn hết một tô, cả người dễ chịu hơn rất nhiều.
Thật may mắn khi Thanh Bảo được một bác sĩ như Thế Anh chăm sóc cả đêm. Nếu không phải anh thì cậu có lẽ đã sốt, thậm chí có thể đau dạ dày vì uống quá nhiều rượu.
"Lần sau đừng uống nhiều rượu." Giọng anh rất nhẹ, lời khuyên dễ dàng thọt vào tai người kia.
Hai người im lặng thêm một lúc, bỗng nhiên Thế Anh lên tiếng:
"Sau này lấy ai cũng phải lựa chọn thật kĩ. Bác sĩ càng tốt. Cậu không chăm lo cho sức khỏe của mình thì để người kia."
Thanh Bảo ngẩng đầu lên: "Đang nói anh sao?"
"Tôi đang nói cậu."
Thế Anh có lòng tốt nhắc nhở Thanh Bảo chọn chồng cho hợp lý. Nhưng Thanh Bảo lại cảm thấy nó thật hài hước, kêu cậu chọn bác sĩ sao? Chẳng phải đang ở trước mặt còn gì...
Nhưng nghĩ kĩ thì Thế Anh cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Cậu tự hỏi rằng tại sao không phải là hôn ước giữa mình với anh? Rõ ràng hai nhà thân thiết với nhau như thế cơ mà?
"Sao không nói gì?" Anh cau mày.
Thanh Bảo trả lời bâng quơ: "Đang suy nghĩ."
"Nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt sắc bén lập tức tấn công Thế Anh. Cậu đứng dậy:
"Không nói cho anh biết."
Thế Anh "... "
_____________
Sự kiện diễn ra vào sáu giờ.
Hoàng Khoa ham thú vui cũng muốn tham gia. Vậy nên lúc 4 giờ đã có mặt tại căn hộ mà Thanh Bảo đang ở. Anh theo thông lệ nhấn chuông vô cùng lịch sự, thế nhưng người đi ra mở cửa lại khiến Hoàng Khoa bật ngửa.
_"Sao cậu lại ở đây?"
Khoa hoang mang đến mức phải lại căn hộ để xem mình có đi nhầm hay không.
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
Mỗi lần hai người gặp nhau, không khí liền trở nên căng thẳng. Có lẽ vì hiểu lầm từ trước nên Khoa chẳng ưa nỗi Thế Anh.
_"Thanh Bảo đâu?"
"Đang tắm."
Hoàng Khoa trợn mắt: "Sao cậu biết nó đang tắm? Có phải..."
Anh cảm thấy việc nói chuyện với anh cậu rất vô nghĩa, vậy nên không nghe hết câu đã bỏ vào trong. Thế Anh tiếp tục xem chương trình đang phát sóng trên tivi, còn Hoàng Khoa ngồi một bên liên tục phán xét anh.
"Nói mau, có phải cậu có ý đồ với Thế Anh mới chạy qua tận đây không?"
"Ừ."
Hoàng Khoa: "..." Trả lời dứt khoác như vậy sao?
Năm phút sau, Thanh Bảo xuất hiện. Cậu thấy Khoa thì bất ngờ: "Anh đến làm gì vậy?"
"Đến để xem em nuôi người tình trong nhà."
Thanh Bảo: "..."
_"Em được lắm. Lớn rồi, giỏi rồi... Có chồng sắp cưới còn nuôi tình nhân bên ngoài."
Trong đầu Hoàng Khoa bây giờ là 7749 kịch bản cuộc tình tay ba.
"Thế Anh, anh khám cho ảnh xem coi đầu có bị gì không? Hình như bị đập vào thứ gì rồi."
"Em!"
Thế Anh cười một cái rồi đứng dậy. Hoàng Khoa lại càm ràm:
_"Đi đâu vậy?"
"Đi tắm."
_"Hai người tắm chung một phòng, ngủ chung một giường? Này!"
Thế Anh biến mất khỏi tầm mắt Khoa, anh lúc này giận dữ nhìn Thanh Bảo. Cậu làm vẻ mặt trách móc:
"Đồ keo kiệt như anh cho ở căn hộ bé tí, có một phòng duy nhất."
"Hừ! Sao em không thuê khách sạn? Ba cho tiền em nhiều lắm mà. "
"Cho tên đó ngủ chung như vậy chẳng ra thể thống gì!"
_"Ngủ chung với cậu ta?" Hoàng Khoa tỏ ra khó chịu.
"Ừ."
"Cậu ta tự mình qua đây ở với em luôn à?"
"Hình như là vậy."
"Thế Anh có ý đồ với em đó."
"Chắc không đâu."
_"Không cái gì? Anh trai nói em nghe, cái tên đó đáng ghét lắm..."
Hoàng Khoa liên tục kể xấu về Thế Anh cho Thanh Bảo nghe. Cậu lại làm như không nghe thấy, dán mắt vào tivi.
"Thanh Bảo, vào đây giúp tôi một lát." Giọng anh từ trong phòng vọng ra ngoài.
Thanh Bảo lập tức đứng dậy, Hoàng Khoa thấy thế liền nghiến răng:
_"Ai đời có đứa em không nghe lời anh dạy, người khác kêu thì nghe theo răm rắp. Hừ!"
Thanh Bảo mở cửa phòng, cậu nhìn thấy một thân ảnh diện bộ vest đen mà mình đã cất công lựa chọn. Thế Anh đứng trước gương chỉnh cổ tay áo, sau khi nghe tiếng động liền xoay người lại.
Thời khắc anh quay lại, Thanh Bảo gần như chết lặng. Cậu chỉ hận không thể thốt lên hai từ 'quá đẹp'. Anh mặc rất vừa vặn, áo vest ngoài vẫn chưa cài nút, dễ dàng thấy rõ lớp sơ mi màu xanh nhạt bên trong. Nhưng thứ Phuwin để ý chính là phần ngực hơi nhô ra của anh, có lẽ sơ mi hơi chật.
Thấy Thế Anh đi lại, Thanh Bảo tập trung trở lại. Cậu nói:
"Giúp anh chuyện gì vậy?"
"Đẹp không?"
Anh đút hai tay vào túi, đứng thẳng người song song với Bảo. Cậu nhìn anh từ trên xuống, gật đầu hài lòng.
"Hình như còn thiếu...cà vạt."
"Cậu có mua nhưng tôi không biết thắt."
Thật ra Thế Anh đang nói dối, bản thân biết thắt nhưng lấy đó làm lí do để nhờ Thanh Bảo giúp.
Bảo lấy cà vạt nằm trên giường, sau đó bắt đầu giúp anh.
Hai người ở khoảng cách rất gần, chiều cao có chút chênh lệch. Bảo thành thạo thắt cà vạt cho anh. Xong, cậu ngẩng đầu thì thấy Thế Anh đang cúi đầu nhìn mình. Hơi thở của riêng anh xâm nhập vào gương mặt hơi phiêm hông. Khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau, mọi thứ dường như đóng băng.
"Cậu chưa trả lời tôi."
"Ừm. Đẹp!"
Thế Anh bật cười, anh đột nhiên vò nhẹ đầu cậu: "Được rồi, chuẩn bị đi."
Cho đến khi anh rời khỏi phòng, Thanh Bảo vẫn lâng lâng với cảm xúc khó tả. Thế Anh không chỉ đẹp mà còn có sức hút rất mãnh liệt, khiến cậu không thể không cưỡng cầu.
Cả ba rườm rà đủ kiểu, đến tận 5 giờ 45 phút mới bắt đầu đi. Hoàng Khoa lái xe, lâu lâu lại nhìn người ngồi phía sau. Thanh Bảo ngồi phía trên, yên lặng nhìn đường phố, Thế Anh ở phía sau nghịch điện thoại.
Nhìn trang phục cả ba, có lẽ Hoàng Khoa là tệ nhất. Anh cũng mặc vest nhưng chất liệu không bằng một góc của Thế Anh. Còn Thanh Bảo thì không cần bàn cãi, cậu mặc gì cũng đẹp. Anh cảm thấy mình đi chung với hai con người này sớm muộn gì cũng chìm xuống đáy đại dương.
Đúng 6 giờ, cả ba đã có mặt và được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu tiên. Thế Anh ngạc nhiên hỏi Thanh Bảo thì mới biết, cậu đã đặt cho anh một vé y hệt mình. Giá vé ngồi hàng đầu không hề rẻ, Hoàng Khoa bỏ tiền ra mua cũng cân nhắc mấy trăm lần. Hoàng Khoa chính là điển hình của câu nói: "Càng có tiền càng phải keo kiệt." Thanh Bảo nhìn anh còn tưởng ba mẹ đối xử tệ bạc các thứ.
____________________________________________
Năm nay không có nhãn bia nào mời Bảo diễn à..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top