Chương 12

Bảy giờ rưỡi tối, anh buồn chán làm ụ trên sofa. Ăn tối xong thì Thế Anh nhận ra chẳng còn chuyện gì đáng để làm nữa. Cảm giác ở nhà một mình thật khó chịu. Tivi toàn những chương trình nhàm chán, điện thoại cũng chẳng giám nghịch vì sợ mất trí mà gọi cho Thanh Bảo. Cậu mới đi có nửa tiếng thôi mà anh tưởng cậu đã đi ba giờ đồng hồ. Nói chung ở hiện tại, Thế Anh chỉ có chữ 'chán' làm bạn.

30 phút nữa trôi qua, đồng hồ điểm 8 giờ đúng. Anh lại ngóng ra cánh cửa đằng kia nhưng một phút, hai phút trôi qua, nó vẫn không chút động tĩnh. Anh tiếp tục đóng đinh tại chỗ.

Chín giờ, Thế Anh giật mình sau khi ngủ quên. Anh nhìn điện thoại không có lấy một cuộc gọi thì lòng dạ bồn chồn khó tả. Hai tiếng rồi, Bảo không định về sao?

Chắc chắn là cô gái tên Bảo Hân kia dụ hoặc không cho cậu về.  Bảo là bé ngoan cơ mà, sao có thể đi đêm về muộn được...

Anh quyết định gọi điện cho cậu. Chuông reo rất lâu nhưng không ai nghe, anh nóng lòng gọi cuốc thứ hai. Vẫn như lần thứ nhất, lúc này Thế Anh đã đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên âm thanh, ai đó đang đập cửa căn hộ.

Thế Anh mở cửa thì thấy Thanh Bảo tay đứng vịnh tường, gương mặt thất thần, một tay kia đang chuẩn bị đập vào cánh cửa. Anh vừa hay chụp lấy, nhanh chóng kéo cậu vào trong.

-"Sao lại say thế này?"

Anh để cậu lên sofa, Phuwin vừa ngồi xuống đã dựa ra phía sau, hai mắt nhắm híp. Thế Anh không thể nào tin tưởng, Phuwin dám uống say đến mức này.

- Thế Anh...không phải tôi không nghe điện thoại của anh...mà là... tôi không thấy đường...

Điện thoại khi nổ chuông chỉ hiện thị hai nút, cậu không thấy đường nhấn đại một nút nào cơ à?

-"Không thấy đường sao trở về được?"

-"Được chứ...tôi tỉnh...mà..."

Anh: "..."

Cái con người này thật sự say đến ngốc rồi. Anh nhìn hai má phiếm hồng của cậu thì cau mày, xoay người vào phòng ngủ lấy một cái khăn rồi nhún nước lau mặt cho cậu.

Khi cái khăn vừa chạm đến má, Thanh Bảo gạt tay anh ra.

-"Yên nào."

Anh kiên nhẫn làm lại, một lần hai lần đều bị gạt tay ra không thương tiếc. Cậu nhóc này bắt đầu quậy rồi...

Thế Anh giữ một tay cậu, tay kia thì dùng chân kiềm lại. Trong tư thế của hai người chật vật đủ kiểu, cái sofa bé tí cũng muốn bật khóc vì phải chịu sức nặng của hai người. Tuy vậy, anh đã thành công khiến Phuwin nằm im, anh bắt đầu lau mặt cho cậu.

-"Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại với ba cậu."

-"Không..."

Xem ra cậu cũng còn tỉnh để nghe và biết sợ.
Hân là cô gái cá tính, sau khi kéo Thanh Bảo đi chơi khắp nơi thì chốt hạ địa điểm cuối cùng tại một club lớn trong thành phố. Cô bồi, thúc cậu uống rượu. Giống như suy nghĩ của Thế Anh,  Bảo là bé ngoan nhưng lại bị Hân dạy hư mất rồi. Cậu mới uống ly thứ ba cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Nói xem." Anh lâu lâu lại lên tiếng, giọng điệu không vui.

"Nói gì..."

"Không biết nói thì để tôi gọi cho mẹ cậu..."

"Thế Anh...đừng có mà... quá đáng!" Thanh Bảo chỉ tay vào mặt anh, hai mắt khép lại. Cậu bĩu môi:

"Tôi không có say nên anh đừng gọi cho mẹ. Giờ tôi...vào phòng ngủ cho anh xem..."

Sự bất lực lộ rõ trên khuôn mặt. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, người say rượu nói gì cũng đúng, chỉ có làm thì sai.

Giây tiếp theo, anh trả tự do cho cậu. Thanh Bảo bám thành ghế ngồi dậy, sau đó đứng lên. -Cả quá trình đều như một con nít tập đứng, tập ngồi. Lúc đứng thì không vững phải làm lại lần hai. Lúc ngồi thì nghiêng tứ lung tung, lắc lư như sóng vỗ ngoài biển.

"Được không?" Anh thăm dò.

"Được. Từ từ...hối cái gì?" Thanh Bảo nạt một tiếng khiến Thế Anh câm nín.

Cuối cùng cậu cũng đứng dậy và bắt đầu bước đi. Thế Anh như một người mẹ theo sát đứa con mới chập chững biết đi, nếu em bé té thì đỡ ngay tức khắc.

Bước chân của anh đang đều đặn bỗng chậm lại. Nhìn xem Thanh Bảo đang đi đâu? Cậu đã đi xuống nhà bếp. Thú vị hơn là, cậu vừa ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn liền la lên: "Thấy chưa, tôi vào đến phòng ngủ rồi. Anh đừng có điện..."

Thế Anh: "..." Bất lực đến day trán.

Anh bước nhanh về phía cậu, không nói tiếng nào liền bế cậu lên.

"Ôi...anh làm gì vậy? Đừng có đem tôi về với ba..."

"Yên tâm đi, tôi đem cậu nhốt lại chứ không có ý định trả về nơi sản xuất."

"Hở..."  Bảo không hiểu nỗi một chữ trong câu nói dài như tấu sớ của anh.

Bảo được đặt lên giường, cậu ngọ nguậy đủ kiểu. Thế Anh tiếp tục lau người cho cậu, từ cổ đến ngực đều không sót một chỗ. Làm bác sĩ quen rồi, mấy bộ phận này chẳng có tác động đến anh. Nhưng đó là lý thuyết, khi thực hành lại khác hoàn toàn.

Khi cởi áo Bảo ra, anh đã nuốt nước bọt, vừa lau vừa nhìn cơ thể cậu như một tên biến thái. Có cần trắng đến mức vậy không hả
" vợ tôi "?

Anh lau đến bụng, Thanh Bảo khẽ nói:

"Nhột..."

Anh tiếp tục lau, lần này Bảo dùng chân đạp anh. Anh nghiêm giọng:

"Không muốn tôi lau vì nhột thì để mẹ cậu vậy..."

"Đừngggg...Thế Anh, tôi sai rồi...tôi không nói nữa là được chứ gì..."

"Hừm."

Chật vật gần nửa tiếng đồng hồ, Bảo đã ngủ say, không còn phá nữa.  Anh nhìn cậu đang say giấc, bất giác lại cười.

Hôm nay giận vì cậu uống rượu, giận vì cậu không ngoan nhưng lại thích vì Thanh Bảo quá dễ thương. Thật sự để miêu tả cậu, Thế Anh sẽ chia thành hai trường hợp. Khi tỉnh, cậu mang nét đẹp trầm tĩnh, nhã nhặn. Khi say, Thanh Bảo lại đẹp theo kiểu kiêu sa vừa ngây dại.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài, anh phải chăm sóc một cục bông bị tẩm rượu.

Nửa đêm Bảo tỉnh giấc, trở mình một cái đã thấy anh nằm bên cạnh mình. Cậu mở to mắt nhìn anh.

"Biết hôm nay vì sao tôi say không?"

"..."

Thanh Bảo nói rất nhỏ và Thế Anh không trả lời. Cậu tiếp tục nói:

"Tôi vui vì đưa ra được một quyết định mà bản thân tin rằng, nó thật sự đúng."

Cậu thì thầm vài tiếng rồi im bặt. Năm phút sau, cậu đột nhiên áp tay vào một bên mặt của anh.

"Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức hủy hôn."

Nói xong cậu nhìn anh mỉm cười, xong liền trở lại vị trí, thiếp đi một cách dễ dàng.

Một lúc sau, Thế Anh từ tư thế nằm ngửa thành nằm nghiêng về phía Thanh Bảo, anh không mở mắt, khóe miệng nhếch lên.

Sau khi uống ba ly rượu, Thanh Bảo đã hơi say. Lúc này, cậu và Hân ngồi vào một góc tâm sự. Cô nói về gia đình, về người mẹ hung dữ của mình. Con người rượu vào thì lời ra. Hân không thích mẹ vì bà quản giáo nghiêm khắc, nhưng suy cho cùng, bà vẫn cho cô tự do mà cô muốn.

Về phía mình , cậu trực tiếp nói không thoải mái với cuộc sống hiện tại, tất yếu xuất phát từ cuộc hôn nhân. Khi nói xong, Hân phê phán:

"Thật vô nghĩa. Hạnh phúc của cậu, chưa đến lượt người khác quyết định."

Lúc đó, Thanh Bảo có đã câu trả lời. Cậu quyết định uống thật say để ăn mừng, mừng vì được làm chính mình..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top