Chương 11

Trong thời gian Thanh Bảo không có ở đây, Hải chỉ có thể ngồi im, chờ đợi trong lo sợ. Linh tính mách bảo rằng sau khi Thanh Bảo trở về, có lẽ mọi sự sẽ đột ngột thay đổi. Hải không thể đến tận nhà để lấy lòng hai ba của cậu. Càng nguy hiểm hơn là thám tử mà Hải cho theo dõi Thế Anh về báo lại, anh đã không lộ mặt cả ngày hôm nay. Quan hệ hiện tại của họ có thể đã phát triển hơn trước. Tuy nhiên, Hải vẫn tin rằng Thanh Bảo sẽ không nói việc mình đi đâu cho Thế Anh biết. Anh ta dù gì cũng chỉ là một người ngoài.

Bên này, Thanh Bảo nhận ra được cái khó, cậu thật sự muốn gọi điện mắng Hoàng Khoa mấy câu. Đúng là đồ keo kiệt! Cho căn hộ bé như lỗ mũi.

Nhìn một vòng căn hộ, Thế Anh đột nhiên mỉm cười một cách khó hiểu. Còn Thanh Bảo vào phòng ngủ xem xét và nhận thấy rằng, chiếc giường kia đủ cho hai người nằm. Bảo định để cả hai ngủ chung vì nếu để anh ngủ ngoài sofa hay dưới đất thì không hay.

Thế Anh vào phòng ngay sau đó, Thanh Bảo lúc này hỏi:

"Anh không có đồ đạc gì sao?"

"Không."

"Hả? Một bộ quần áo cũng không à?"

Thế Anh sau khi đặt được vé thì phi thẳng đến sân bay, làm gì có thêm đồ đạc gì theo.

Anh lắc đầu, nhún vai.

"Vậy...anh mặc cái gì giờ?" Quần áo của cậu toàn size nhỏ, nhìn là biết không vừa với anh.

"Mua hoặc là...không mặc."

Thanh Bảo: "..." Cậu rợn tóc gáy.

Thế Anh lại làm như không thấy, ung dung nói: "Haizz, không đem gì nên chắc không thể mua..."

"Mua!" Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng. Anh khựng lại chừng hai giây liền nói:

"Nhưng tôi không có đem tiền."

"Tôi có tiền. Tôi mua cho anh."

"Vậy không thích hợp cho lắm..."

"Hợp, anh nói size quần áo đi, tôi đi mua cho anh."

Anh không nhịn được mà bật cười, chỉ hù một chút đã khiến cậu bấng loạn tinh thần.

"Được. Về nước tôi sẽ trả lại cho cậu."

Thanh Bảo thở dài mừng rỡ: "Anh mặc size gì?"

"Tôi không nhớ."

"Anh không nói đùa chứ?"

"Không hề. Tôi xưa nay chưa từng nói dối. Quần áo của tôi đều được giúp việc chuẩn bị."

Thanh Bảo làm mặt lạnh, bế tắc nhìn Thế Anh . Anh lại bảo:

"Dù vậy...vẫn có cách. Hay cậu dùng tay đo đi."

"Tay? Đo kiểu gì?" Thanh Bảo nghi hoặc.

"Lại đây."

Dù không hiểu nhưng Thanh Bảo vẫn đi lại chỗ anh. Thế Anh đột nhiên dang tay ra, sau đó bảo: "Đo đi."

Thanh Bảo: "..."

Cậu hít một hơi rồi ôm lấy người anh, tuy nhiên khoảng cách giữa hai người vẫn có. Thế Anh liền dùng tay đẩy người cậu áp chặt vào người mình.

"Đo như vậy mới chính xác."

Thanh Bảo mím môi, sau khi lấy được số đo tạm thời thì nhanh chóng buông anh ra, lúc này mặt cậu đã đỏ hơn trước. Cậu định vòng ra sau để đo vai nhưng anh lại nói:

"Được rồi..."

Xong, anh bỏ mặt cậu mà leo lên giường nằm. Đối diện với vẻ ngờ nghệch của cậu, anh lại làm như không có chuyện gì.

"Mua lớn hơn cậu một size là được."

Thanh Bảo: "Anh...sao lúc nãy anh không nói?"

Nói thì sao ôm được cậu. Đồ ngốc!

Anh không trả lời Thanh Bảo, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Cậu ức chế muốn mắng nhưng lại thôi, nén cơn tức vào bụng rồi ra ngoài.

Sau khi Thanh Bảo rời khỏi, Thế Anh nhanh chóng mở mắt, mặt hả hê không tả nổi. Đáng lẽ lúc nãy phải ôm lâu một chút mới đã.

Một tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Thanh Bảo bước vào trong, hai tay đều bận xách một đống đồ. Cậu nghĩ anh đang ngủ nên thản nhiên rảo bước vào phòng ngủ, vừa hay, anh từ nhà tắm đi ra, nửa thân trên không mặc áo. Thanh Bảo nào đâu để ý đến phòng tắm, cậu để đồ lên chiếc giường rộng lớn rồi gọi:

"Thế Anh, tôi mua đồ cho anh rồi đấy."

"Ừ."

Sau lưng vang lên âm thanh của chất giọng siêu trầm, Thanh Bảo vô thức quay lưng. Lúc này cậu muốn bật ngửa.

Thế Anh không mặc áo, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tạm bợ. Thanh Bảo nhìn cơ bụng đầy đặn của anh, khẽ nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi thốt lên một câu:

"Đẹp!"

Anh thấy cậu đứng nhìn mình đăm đăm thì khoái chí lại gần. người anh còn vài giọt nước đọng lại, tóc thì ướt nhẹp vì chưa lau. Thanh Bảo hoàn hồn khi còn cách anh vài bước chân.

"Nhìn gì vậy?"

Anh tuy bận rộn ở bệnh viện nhưng sáng sớm vẫn chạy bộ, tối rèn luyện thể hình. Cơ thể này xem ra cũng không tệ, làm Bảo nhìn đến ngớ ngẩn.

Cậu dời mắt sang một bên, cổ họng lại cử động không ngừng. Cậu chỉ đống đồ trên giường:

"Đồ của anh." Nói xong liền chạy ra ngoài, tốt bụng đóng cửa phòng lại.

Cậu chạy như vũ bão, không hề quay đầu. Anh cười thành tiếng, chậm rãi đi lại những thứ trên giường. Anh đếm đi đếm lại, có tổng cộng bảy túi đựng của những thương hiệu nổi tiếng. Dù không biết bên trong là đồ gì, đẹp hay là xấu, anh cũng có thể đoán sương sương giá trị của nó tầm cỡ một căn hộ cao cấp ở NewYork.

Không biết trong tài khoản của cậu có bao nhiêu tiền nhỉ?

Thật ra tài khoản của Thanh Bảo do mẹ cậu cho, trước khi đi Mỹ, số dư đã lên đến mấy trăm triệu. Đã vậy, mẹ cậu còn sợ không đủ con mình tiêu sài nên chuyển thêm 100 triệu cho cậu. Tiền bạc ấy mà, chồng làm ra thì mình phải sài, không hết thì để con cưng cùng sử dụng. Chẳng bằng với Hoàng Khoa, lúc anh mở miệng thử xin tiền thì mẹ lại bảo: Tự kiếm tiền mà dùng, mẹ không có tiền.

Thế Anh khui hết bảy túi hàng hiệu, sau đó ngắm nhìn bộ vest duy nhất trong số đó. Bộ đồ sang trọng như thế này, anh ít khi mặt. Từ khi đậu ngành y, ngoại trừ đồng phục của bác sĩ, anh chỉ mặc những bộ đồ đơn giản thông thường.

Anh treo một vest lên rồi đứng đó ngắm nhìn. Tuy cả set đều đen huyền nhưng chất liệu lại rất nổi bật. Đơn giản nhưng hút mắt, anh thích đến cười tít cả mắt.

"Gu thẩm mĩ không phải dạng vừa."

Anh buộc miệng khen một câu. Nhưng bộ còn lại đều rất vừa vặn, kiểu cách đơn giản vừa đúng ý anh. Có lẽ Thanh Bảo thích sự đơn giản giống anh vậy. Thế Anh chọn đại một bộ rồi mặc vào, thầm nghĩ cậu nhỏ kia đang trốn ở bên ngoài làm gì thế?

Thanh Bảo trốn trong bếp, rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu quay lại sofa, ngồi thất thần.

"Chậc! Đàn ông cả mà, có gì phải ngại chứ?"

Cậu tự trấn an nhưng chỉ được vài giây lại bắt đầu ngượng ngùng. Mỗi khi thấy Thế Anh lại không kiềm chế được cảm xúc đàn dâng trào. Anh làm gì cũng khiến cậu nảy sinh cảm giác. Đó là gì nhỉ?

"Ây!!!" Cậu suy nghĩ rất lâu vẫn không có lấy một lời lý giải. Thanh Bảo chỉ biết rằng, Thế Anh là một cái gì đó rất đặt biệt. Khi anh xuất hiện cậu bất giác vui lên. Khi anh trêu ghẹo, cậu thản nhiên tức giận ra mặt. Mà từ trước đến giờ, Thanh Bảo ít khi biểu lộ cảm xúc của mình với bất kì ai cả.

Năm giờ chiều, Thanh Bảo nhận được cuộc gọi của Bảo Hân. Hai người say sưa nói chuyện . cậu chẳng hề để ý người ta đang nghe lén phía sau.

"Được. Tớ gửi địa chỉ, tối nhớ qua đón đấy."

Thanh Bảo nói xong thì vui vẻ tắt máy.

"Tối đi đâu?" Anh đột nhiên lên tiếng ở sau lưng khiến Thế Anh giật mình. Thanh Bảo than vãn một câu:

"Bác sĩ à, anh đừng dọa tôi được không?"

"Tôi làm gì mà cậu sợ?" Anh ngồi xuống ghế.

"Bất thình lình xuất hiện."

"Tối định đi đâu?" Anh vào lại trọng tâm.

"Đi chơi với bạn."

"Là cô gái đó hả?"

Thanh Bảo gật đầu. Gương mặt của Thế Anh tự nhiên thay đổi, lộ rõ vẻ không vui. Cậu thắc mắc: "Anh muốn đi à? Tôi thấy không hợp đâu..."

"Cậu với cô gì đó thân lắm hả?"

"Ừa, bạn thân cấp ba đến giờ..."

"Bạn thân sao? Nam nữ sao thân được hay vậy?"

Thanh Bảo: "..."
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Thanh Bảo đánh giá thái độ hiện rõ trên gương măt Thế Anh mới đầu khó hiểu, sau lại nhận ra anh đang khó chịu khi mình đi chơi với Hân.

"Anh không muốn tôi đi à?"

Thế Anh bị nói trúng tim đen, anh hãng giọng rồi nói: "Tôi không có quyền cấm cậu."

Cái giọng điệu gì đây? Giận dỗi sao? Thanh Bảo đoán mò.

"Buổi tối một trai một gái ở ngoài, có thể gặp nguy hiểm."

Thế Anh chỉ nói một câu nhưng sao Thanh Bảo lại nghe ra thành hai ý riêng biệt. "Một trai một gái ở ngoài?"

"Hừm..."

"Sao anh lại khó chịu vậy Thanh Bảo? Tôi chỉ xem Hân là bạn bè thôi."

Anh chẳng biết trả lời cậu thế nào, vắt óc kiếm lý do: "Ý tôi là vế sau, đi đêm dễ gặp nguy hiểm. Đạo lý này cậu không biết sao?"

Thanh Bảo cau mày nhìn Thế Anh. Anh rất lạ và cậu chẳng tin nỗi vào cái lý do ngớ ngẩn đó.

"Được rồi. Tôi biết anh lo cho tôi nhưng đây là NewYork, an toàn hơn những nơi khác nhiều. Lúc trưa tôi có nấu một ít đồ ăn, một chút anh hâm lại ăn đỡ đi. Tôi đi sẽ nhanh trở về."

Nếu Thanh Bảo đã nói vậy, anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn dò một câu:

"Ờ, ờ, biết rồi. Tôi đi chuẩn bị đây."

Thanh Bảo vào phòng ngủ, để lại một Thế Anh mặt biến sắc ngồi tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top