Chương 8

Cậu chạm lên khuôn mặt của anh rồi cúi người xuống hôn thì bất ngờ anh đã phối hợp với cậu. Không chỉ còn là một nụ hôn lướt qua nữa mà giờ đây hai bờ môi ấy quấn lấy nhau như đang trao đổi tuyến nước bọt cho nhau.

Trong bóng tối yên tĩnh ấy, họ đã thật sự nếm trọn vị ngọt trên đầu lưỡi. Một cảm giác của sự rung động. Người đàn ông đã không quá chìm đắm vào điều đó và đầy đủ bình tĩnh thoát khoát nụ mặn nồng ấy:

- Tôi đã giữ lời hứa rồi. Anh ngủ sớm đi.

Chẳng chờ thêm câu nói gì nữa mà người bác sĩ đó đã rời khỏi căn phòng. Bệnh nhân may mắn nào đó thì chỉ khẽ cười, chạy cũng nhanh quá đó!

Hôm nay lại là một ngày không đẹp, bầu trời âm u như sắp kéo mưa thì có người nhà bệnh nhân Thế Anh đến thăm. Khi có người nhà của bệnh nhân do mình điều trị đến thì Thanh Bảo đã đến sảnh bệnh viện xem xét.

Đến bàn làm việc thì đã bắt gặp người đàn ông trong độ khoảng 30 tuổi, tướng người cao, thân hình chuẩn. Khuôn mặt cũng dễ gần, ôn nhu có phần hiền lành nhưng lại có vẻ khá cao lãnh. Vị bác sĩ thân thiện nở nụ cười tươi:

-Chào anh! Xin hỏi anh tên gì?

- Nguyễn Thanh Tuấn. Tôi đã làm thủ tục xong rồi làm phiền bác sĩ đưa tôi đến gặp Thế Anh.

Thanh Bảo cùng người nhà này đi đến phòng bệnh nhưng trong đầu lại đầy khuất mắt.

-Cho hỏi anh có mối quan hệ gì với bệnh nhân.

-Quan hệ không nói được.

Câu trả lời khiến cả người bác sĩ như tê dại, người này đang nói cái gì vậy? Đi đến trước cửa phòng nhưng anh vẫn cứ ngẩn ngơ:

-Phòng này phải không bác sĩ?

- Đúng rồi

Lời nói kia đã gọi tiềm thức của anh trở về. Vị bác sĩ mở cửa đi vào lại thấy cậu nằm trên giường:

-Đừng lười nữa! Người nhà đến thăm Thế Anh đây!

Bác sĩ nhẹ tay vỗ vào má thì bị tay cậu nằm giữ lại, người thân gì chứ, phiền phức. Thanh Bảo dần kéo tay mình ra rồi nhìn lại người nhà mà cười gượng.

Thanh Tuấn đi đến chỗ kéo cả người này dậy, tay đồng thời chỉnh lại quần áo cho anh. Những điều đó điều được thu vào mắt của bác sĩ, cậu cũng chỉ có thể đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Cứ tưởng anh ta chỉ chịu ở yên khi người đó là mình, nói gì chứ họ là người nhà của nhau mà!

Người này cũng có vẻ quan tâm Thế Anh lắm nhưng sao lại bỏ mặc cậu ấy mấy tháng qua?

- Chuyện gia đình người khác mình không nên quản nhiều

Bên trong căn phòng, cục diện lúc này đã rất khác. Thế Anh với đôi mắt lãnh đạm và lạnh lùng nhìn con người này:

- Có chuyện gì không nói qua điện thoại?

-Cậu chủ của tôi ơi! Nếu môi trường ở đây không tốt thì tôi sẽ chuyển viện khác cho anh chơi. Sao lại để bản thân bị bệnh cả tuần vậy?

- Đó không phải là việc của anh. Chuyện bên tập đoàn và tổ chức thì sao?

- Mọi việc điều nằm trong kế hoạch. Cậu chủ định bao lâu thì thực hiện bước tiếp theo?

Thế Anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cũng thật là quá ảm đạm rồi:

-Không lâu đâu. Chuẩn bị kỹ càng và chờ là được.

Bác sĩ cứ đi lại ở bên ngoài thì mới như chợt nhớ điều gì đó mà đi đến phòng bệnh 570 đó. Cánh cửa mở ra thì cảnh tượng đáng kinh ngạc diễn ra trước mặt.

Thế Anh dựa người vào cửa còn Thanh Tuấn  lại giữ lấy eo của anh. Hai người nhìn nhau với khoảng cách vô cùng gần làm cho Thanh Bảo nhìn thấy cũng phải sửng sốt.

Họ... họ... đang... như vậy là sao?

Bác sĩ có chuyện gì không? - Thanh Tuấn quay lại

- Tôi... tôi... vào để thông báo thăm bệnh kết thúc lúc 15 giờ.

Nói dứt lời lập tức đóng cửa một cái rầm,

Thế Anh cũng đẩy con người này ra:

- Sao tự nhiên cậu bác sĩ này lại mạnh tay như thế?

- Đây là lí do cậu chủ không muốn rời khỏi đây?

- Không liên quan đến anh. Đi đứng cho đàng hoàng đừng có như vừa rồi mà ôm lấy tôi. Người tôi không phải ai cũng ôm được.

Thanh Tuấn đi đến ngồi xuống giường và dùng ánh mắt suy xét để nhìn người bệnh nhân này:

-Bác sĩ Thanh Bảo thì được đúng không?

-Biết vậy thì tốt. Mau về đi.

Thanh Bảo mơ màng, đi trong vô thức lại ra tới khu vườn của bệnh viện. Thì ra quan hệ không nói được là như vậy!

Nhìn họ cũng xứng đôi lắm đó chứ!

Trong lồng ngực ấy không hiểu sao lại cứ quặn thắt. Sao lại có cảm giác hụt hẫng đến đau lòng thế này?

Mình... vậy mà... đã nảy sinh tình cảm với bệnh nhân? cậu bật cười:

Mình có suy nghĩ gì vậy hả? Đó là bệnh nhân của mình dù không phải thì đã sao... không được đâu. Tỉnh táo lên đi

Dụi dụi mắt ngước nhìn lên bầu trời kia thì đột nhiên mưa tuôn rơi, bác sĩ vội chạy trong mưa quay lại. Cơn mưa đó nhẹ lướt qua, là mưa trên trời hay "mưa" trong hốc mắt ấy.

Thời gian qua... cứ coi như giấc mơ, đến lúc tỉnh mộng rồi.

Thanh Bảo đi vào lại gặp Thanh Tuấn đang rời đi. Con người ấy bất ngờ lại bắt chuyện với bác sĩ:

Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc Thế Anh nhà chúng tôi.

- Không cần phải thế, đây là nhiệm vụ của một bác sĩ

Thanh Tuấn đứng lại quay người nhìn sang Thanh Bảo, nằm giữ bả vai của anh:

- Nhưng bác sĩ có vẻ tận tình chăm sóc Thế Anh hơn những người khác. Thế Anh cũng rất quý bác sĩ Thanh Bảo đó

- Anh đừng hiểu lầm chúng tôi không có gì với nhau hết.

Thanh Tuấn nhẹ vỗ vai và chỉ khẽ cười rồi rời khỏi đó. Bác sĩ này chắc đã hiểu lầm quan hệ của mình với cậu chủ rồi.

Đây không thể trách tôi được đâu cậu chủ!

Thanh Bảo đi vào kiểm tra phòng bệnh khi mới có người nhà đến thăm. Đây là việc cần làm nhưng bước chân lúc này lại trở nên nặng nề.

Vào trong lại nhìn thấy Thế Anh đang nhìn túi đồ ăn của Thanh Tuấn đem vào mà mỉm cười.

Anh ta chỉ vào thăm một chút, đem chút đồ ăn lại vui thế rồi.

Dòng suy nghĩ của người đàn ông lại thật khác xa với cậu. Chắc chắn anh bác sĩ sẽ thích những món đồ ăn này. Chàng trai liền đi lại sờ mái tóc có chút dính nước mưa rồi nhanh chóng đi lấy cái khăn ra muốn lau:

-Tóc ướt hết rồi. Để tôi...

Chưa đưa được lên đầu thì người đàn ông ấy lại tránh. Bác sĩ với vẻ mặt bình thường nhưng lại thật lạ:

- Không cần đâu.

Thế Anh nằm lấy tay của bác sĩ thì anh lập tức rút tay ra. Gương mặt của người bệnh nhân vô cùng ngỡ ngàng:

- Thanh Bảo sao vậy? Có nhiều đồ ăn ngon lắm!

-Cậu cứ ăn đi, đồ ăn đem vào đã được kiểm tra rồi.

Người đàn ông đi lại giường quan sát có đồ gì nguy hiểm không. Thật kinh ngạc khi chàng trai đi tới đẩy, ép bác sĩ xuống giường. Tay anh chống xuống giường, nhìn thẳng mắt cậu:

Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cậu lại như thế này hả?

- Đứng lên được rồi đó Thế Anh.

Lòng anh đã xao xuyến nhưng lý trí lại đứng lên biểu tình ngăn cản cảm xúc không nên có lúc này. Người bệnh nhân lại gục mặt lên trên ngực của vị bác sĩ, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn:

- Thế Anh đã làm gì sai rồi sao?

Thanh Bảo cũng chỉ bất lực nhìn trần, hít một hơi thật sâu. Sai gì chứ? Tôi mới là người sai trong chuyện này.

Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy người của anh để ngồi dậy và dùng đôi mắt trầm tư nhưng miệng mỉm cười:

- Thế Anh chúng ta rất ngoan. Bác sĩ có việc rồi.

Chỉ như vậy mà anh bác sĩ rời khỏi căn phòng bệnh đó. anh vô cùng tức giận đánh xuống:

Động não đi, làm sai gì rồi hả?

Chàng trai lại trở nên suy tư, đầy nổi buồn trong đôi mắt long lanh ấy. Nhìn cậu như thế khiến lòng tôi chẳng yên chút nào.

cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top