Chương 7
Vị bác sĩ trẻ đấy không bị cái chiêu này dụ nữa nên rất nhanh chóng rút tay mình ra khỏi đó:
- Hành vi sờ mông người khác như thế là biến thái đó biết không?
- Nhưng mà... nhưng mà đêm bác sĩ ngủ lại cũng đã sờ mông Thế Anh
Một cú sốc từ trên trời rơi xuống khi nghe được chuyện như thế này. Sao có thể... sao mình lại làm chuyện như vậy được? Nhưng một người bị bệnh thì biết cái gì, không thể đặt điều...
- Vậy... vậy thì coi như hoà đi.
Đôi chân ấy hối hả đi ra khỏi nơi đầy ngượng ngùng đó. Đi chưa xa thì lại bắt gặp nữ y tá:
- Bác sĩ Thanh Bảo đi đâu vội vậy?
- Y tá tìm tôi có gì sao?
Tình cờ Thế Anh cũng đi tới đang đứng xa nghe xem hai người này nói cái gì.
- Tôi có mua hai vé xem phim tối nay để đi cùng bạn nhưng người đó bận rồi nên mới muốn rủ bác sĩ đi cùng.
- phim mới sao? Tôi thích lắm! Vậy hẹn tối nay nha!
Hai con người đó cùng nhau rời đi nhưng biết ở gần đó đang có một khuôn mặt vô cùng hắc ám.
Định cướp cậu sao? Đừng có mơ!
Khi ánh nắng đã dịu nhẹ, bầu trời cũng ngả vàng. Bệnh nhân tụ tập ở sân chơi như mọi khi, lúc này Thanh Bảo đi ra xem mọi người.
Có khi như họ cũng tốt đó chứ!
Lúc này cũng đã nhận ra không thấy bóng dáng của Thế Anh nên cậu đến phòng bệnh tìm.
Tiếng nước chảy rất mạnh bên trong nhà tắm đã thu hút sự chú ý, cậu đi đến cửa:
-anh có ở trong đó không?
Nước chảy quá trời luôn! Phải làm sao đây?
Người bác sĩ vô cùng lo lắng nên đã mở cửa đi vào. Bác sĩ đi lại xem rồi điều chỉnh lượng nước cho nó tắt đi.
Cả người bác sĩ cũng điều bị ướt sũng, chàng trai lại bước tới gần. cậu quay lại thì thấy anh nên bất giác lùi về sau.
Thế Anh bước tới ép Thanh Bảo vào tường, đôi mắt ngắm nhìn cơ thể thấp thoáng sau lớp áo ướt kia. Thêm vào đó là gương mặt, mái tóc đang ướt ấy lại rất vô cùng quyến rũ và gợi tình.
Anh này chưa bao giờ cưỡng lại được sức hút cơ thể của cậu . Thế Anh đưa tay lên khuôn mặt rồi dần tiến lại thật gần, bác sĩ vậy mà đứng yên nhắm nghiền mắt lại.
cậu vậy mà không phản kháng chút nào sao? Cái dáng vẻ của Bảo bây giờ thật là giống tiểu yêu tinh... thật muốn đè cậu ấy ra...
Đột nhiên anh lại gục mặt lên vai của cậu. Thanh Bảo lo lắng lay người anh
- Thế Anh! anh sao vậy?
Sau một lúc thì anh cũng được cậu đưa ra ngoài và mặc quần áo. Để anh nằm lên giường đắp chăn lại, cậu vội vàng chạy đi tìm thuốc lại gặp nữ y tá đó:
- Sao vậy bác sĩ?
- Bệnh nhân phòng 570 bị sốt rồi. Tôi phải đi tìm thuốc.
- Người anh bây giờ ướt hết rồi. Anh không thay đồ thì cũng sẽ bị cảm đó. Bệnh nhân đó để tôi xem giúp anh.
Người đàn ông nghe cũng hợp lý nên đã làm theo lời đề nghị đó. Sau khi thay đồ và đến tiêm thuốc cho cậu thì anh cũng an tâm:
- Chắc tối nay tôi không đi với cô được rồi.
- Tôi hiểu mà, tôi ở đây phụ anh.
Trong lúc đó người bệnh nhân đã hồi phục ý thức mà gọi tên của cậu vô cùng yếu ớt. Cậu thấy vậy liền vui mừng liền đi qua xem tình hình, đưa tay lên sờ trán, đưa mặt áp xuống mặt:
Anh thấy thế nào rồi?
Ánh mắt anh lại nhìn thấy cô y tá chướng mắt đang ở trong phòng thì cực kỳ khó chịu:
- Ai ở đó nhìn đáng sợ quá đi! Thế Anh thấy sợ lắm!
Vừa nói vừa nằm chặt lấy tay của Thanh Bảo đầy run rẩy. Người đàn ông dịu dàng giải thích:
- Đó là y tá sẽ chăm sóc Thế Anh cùng bác sĩ
- Để tôi đi lấy chút cháo cho bệnh nhân
Cô y tá nói xong thì liền rời khỏi đó, Thế Anh bất ngờ ôm lấy người bác sĩ:
- Muốn ôm! Muốn ôm!
Nhìn dáng vẻ này của anh thì bác sĩ cũng chiều theo nhưng đâu biết trong lòng con người này rất bực tức.
Cô ta đúng là cố chấp còn muốn ở lại. Vậy sao có không gian riêng với Thanh Bảo nữa.
Nữ y tá đem cháo vào thì người đàn ông lại có điện thoại. cậu đứng qua một bên để nghe, cô y tá đi đến:
- Cháo của anh đây
- Đút cho tôi đi.
Thật là biết cách làm nũng.
Người con gái ấy cười rất tươi mà múc cháo lên thổi rồi đút cho cậu trong miệng lại thì thầm:
- Không phải cậu bị bệnh ngay lúc này thì tôi đã được đi xem phim với anh ấy rồi.
- A! Nóng quá!
Chàng trai la lên đã thu hút sự chú ý của người đàn ông. Anh liền tắt máy rồi lại xem:
- Có chuyện gì vậy?
- Là lỗi của Thế Anh, do Thế Anh bệnh lúc này nên hai người mới không đi xem phim được, do ăn bị nóng mới la hét ảnh hưởng đến bác sĩ.
- Anh... anh...
Nữ y tá ấp úng còn Thanh Bảo đi tới cầm lấy tô cháo trên tay người con gái ấy, vẻ mặt vô cùng tức giận:
- Là một y tá mà nói gì với bệnh nhân hả? Tôi thấy cô mệt rồi nên về nghỉ đi. Sau này ngoài công việc đừng tìm tôi.
- Không phải...
Còn định giải thích thì bị ánh mắt kiên định và sự tức giận đó lấn át, cô đành rời khỏi đó. Vị bác sĩ đấy lại nhẹ nhàng xoa đầu để an ủi người con trai kia:
- Không phải lỗi của Thế Anh. Để bác sĩ đút cho ăn nha!
Nóng...
cậu đặt tô cháo qua một bên rồi cúi người xuống nhìn thì bị anh giữ lấy rồi hôn lên môi, anh còn ngậm lấy môi dưới của cậu một lúc:
- Như vậy sẽ hết nóng!
anh cười với sự ngờ nghệch của một kẻ khờ không biết gì còn bác sĩ lại đứng thẳng lên ngơ ngẩn chạm vào môi mình.
Chuyện gì vậy? Thế Anh mới hôn mình sao? Nhưng sao mình không cảm thấy bài xích? Mặc khác lại còn muốn...
- Ai dạy anh vậy hả?
- Đây là do Thế Anh mới nghĩ ra đó.
Người đàn ông nhắm mắt lại để lấy sự bình tâm. Thôi bỏ qua đi, thật không muốn nói về chủ đề này nữa. Bác sĩ cầm tô cháo lên rồi ngồi xuống giường, múc lên một muỗng và thổi:
- Ăn cháo nhanh rồi còn uống thuốc để mau khỏi bệnh.
anh ngoan ngoãn và ăn nhưng lòng lại chẳng ngoan chút nào. Tôi không tin là cậu không có chút ý muốn đen tối gì với tôi.
Bác sĩ có phải là chưa ăn gì không? Cùng ăn với Thế Anh đi
Cũng biết quan tâm người khác quá đó
- Chỉ quan tâm mình Thanh Bảo thôi!
Tô cháo sau khi đã trống trơn thì được để qua một bên. Bác sĩ đi lấy thuốc và nước đi đến:
Phải uống thuốc rồi
- Thuốc đắng lắm! Không ngọt như môi của Thanh Bảo chút nào!
Mặt của người đàn ông lại trở nên ửng hồng, mình bị tên này ghẹo nữa rồi:
- Uống thuốc rồi mà được nếm mùi vị của môi bác sĩ thì sẽ không đắng nữa
Thanh Bảo cảm thấy khó xử và vô cùng ngại ngùng. Nếm gì chứ? Ý anh ta là muốn hôn mình nữa sao? Sao mà... có thể như vậy được? Hay là lừa anh ta uống thuốc cũng được.
- Vậy cậu uống thuốc đi. Tôi sẽ cho cậu thử.
Thế Anh cầm lấy thuốc và nước trong sự nghi ngờ. Sao lại dễ dàng đồng ý?
Tuy vậy cậu vẫn uống thuốc như lời nói đó thì đúng như sự hoài nghi ấy. Bác sĩ lại lảng tránh cầm lấy ly nước và cái tô:
- Ngủ sớm đi nha! Để bác sĩ dẹp đồ cho
Cứ thế mà đi đến tắt đèn chưa kịp ra khỏi phòng thì người con trai kia đã lên tiếng:
-Bác sĩ nói dối.
Cánh cửa đóng lại nhưng Thanh Bảo đã nghe thấy những lời nói đó. cậu suy tư cầm những đồ đó đi dẹp. Mình dạy anh ấy đủ điều vậy mà giờ lại không làm gương, lại trở thành kẻ lừa gạt rồi.
Căn phòng tối được tia sáng rọi vào khi cửa mở ra. Bác sĩ Thanh Bảo đi vào trong tiến tới chỗ cậu đang nằm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top