Chương 4

Cậu nhìn vào hành động ấm áp, đầy sự quan tâm và vô cùng cảm thấy được bảo vệ. Tuyến phòng thủ vững chắc kia giờ đây như sụp đổ.

Một vị bác sĩ luôn vui vẻ cũng phải chịu khuất phục mà gục mặt vào lòng ngực săn chắc ấy. Bàn tay không mềm mại  nhưng lại đủ sức che chở cho con người ấy. Kèm thêm hành động nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu.

- Tôi đã chia tay anh ấy rồi. Anh ấy... đã... đã có người khác

Những câu nói nghẹn ngào, nước mắt đã ứa lệ khiến lòng của Thế Anh cũng thấy đau nhói.

- Kết thúc... thật sự hết rồi. Người này không đáng để khóc... khóc chút nào

Nói rồi Thanh Bảo lại nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt không nên dành cho kẻ như thế. Người bệnh nhân này giữ tay vị bác sĩ này lại rồi dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi:

- Mạnh tay như thế sẽ làm khuôn mặt xinh đẹp này đau đó.

Từng lời nói cùng với cử chỉ ấy làm cho con người đang tổn thương này hết sức cảm động. Ạn lại bất ngờ hôn lên má của vị bác sĩ điều trị này không chỉ thể còn xoa xoa má:

- Như thế sẽ không còn buồn nữa

- Thế anh , cảm ơn nha!

Thừa cơ hội đó anh lại ôm lấy cậu vào trong lòng của mình kèm theo giọng nói tỏ ra sự lo lắng:

- Tối nay bác sĩ ở lại cùng tôi đi. Về nhà lại cảm thấy không vui nữa. Có khi nhờ bác sĩ mà Thế Anh ngủ ngon

Không phải lúc yếu lòng mà lại dễ dàng đồng ý, cậu  cứ im lặng một lúc:

'Chỉ là lo cho anh ta không ngủ được chứ không phải mình sợ buồn khi ở một mình đâu '

Nhận được cái gật đầu của cậu , anh liền cảm thấy vui vẻ liền cười với bác sĩ vô cùng tươi, vô cùng toả sáng. Sau khi cậu thay đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ thì ngồi lại làm việc một chút lại thấy cậu điều dưỡng đi vào:

- Để tôi qua coi bệnh nhân. Cậu cứ tự nhiên đi.

Làm gì có bệnh nhân nào chứ chỉ là để qua coi tên nhóc đó đã ngủ chưa. Trên đường đi cậu lại nhớ tới những điều người bệnh nhân đó đã làm, nhớ đến nụ hôn lướt qua kia.

Lại nghĩ không đứng đắn nữa rồi, chỉ là cậu nhóc bị bệnh thôi! Anh ta thì biết được gì chứ!

Đi vào trong phòng lại không thấy ai nhưng có tiếng nước trong nhà tắm nên cậu đã ngồi xuống giường thì phát hiện đồ bệnh nhân đang để ở đó.

Chưa kịp suy nghĩ nữa thì Thế Anh đã đi ra với cơ thể trần như nhộng, hai cặp mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

Cơ thể này đẹp thật đó! Cơ bụng, cơ ngực hay bắp tay, bắp chân đều rất săn chắc.

Anh vậy mà đã nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dần bước tới chỗ của bác sĩ, khi này cậu mới phản ứng quay mặt đi.

Nhìn không chớp mắt như thế luôn mà còn... thật là dễ thương.

Anh nhân cơ hội cậu quay mặt đi liền nắm lấy tay của cậu làm Bảo phải quay lại nhìn xem có chuyện gì:

- Lần trước đụng vào mông của bác sĩ bây giờ bác sĩ chạm lại vào người Thế Anh thì coi như hoà nha!

Miệng nói nhưng không đợi người khác trả lời thì anh bệnh nhân bạo dạng này đã kéo bàn tay ai đó ( mà ai cũng biết là ai )chạm vào cơ bụng của mình.

Những ngón tay ban đầu có vẻ còn e dè nhưng dần được bàn tay lớn kia dẫn dắt lại dần trở nên rất thích thú với cơ thể này.

Da thịt đúng là hàng cực phẩm trong cực phẩm!

Đôi mắt đó thích đến phát sáng đến khi cậu cúi người lại gần gương mặt ấy, tâm thức kia vẫn còn chưa định hình:

Bác sĩ sờ có thích không?

- Thích lắm!

Câu nói vừa thốt ra một người đắc ý ra mặt còn một người đã nhận ra bản thân đã lỡ lời.

Trời ơi! Mình làm cái gì vậy? Như vậy chẳng khác gì đang lợi dụng bệnh nhân.

- Không... không thích. Anh... anh... mặc đồ vào... đi không lại cảm lạnh.

Tạm tha cho cậu lần này. Anh ngoan ngoãn như bé cún con mà mặc đồ vào và ngồi xuống bên cạnh bác sĩ. Khẽ chạm tay lên đùi của người đàn ông:

- Tôi cho Thanh Bảo sờ bất kì đâu người của mình còn Thạn Bảo cho tôi sờ mông được không? Tôi thích cái mông mềm đó lắm!

Nói ra câu đầy lưu manh như thế nhưng tay chẳng run, tim chẳng đập nhanh chút nào mà thay vào đó anh lại thích cái vẻ mặt đang ngượng của bác sĩ.

Ai lại nói ra thoả thuận chỉ có thiệt thòi cho mình vậy hả? Không đúng lắm... cứ cảm thấy như là mình đang bị câu dẫn vậy?

- Đừng nói như thế với người khác biết không? Anh sẽ bị người ta lợi dụng đó.

Cậu ta có thật sự là bác sĩ ốt nghiệp  bằng thạc sĩ bên Mỹ không? Sao lại ngốc như thế? Còn nghĩ mình là người bị lợi dụng nữa.

Chàng trai nở nụ cười ngây thơ, gương mặt đầy tự tin, nắm lấy bàn tay bác sĩ:

- Tôi sẽ không nói với người khác đâu. Tôi chỉ thích mông của bác sĩ thôi!

- Thôi cậu nằm xuống ngủ được rồi đó

Bác sĩ không thể nào nói tiếp chủ đề này nữa bởi cậu đã quá là ngượng ngùng rồi.

- Bác sĩ nằm xuống ngủ cùng Thế Anh đi!

- Tôi còn phải làm chút việc.

Cậu cầm điện thoại trên tay rồi đưa ra trước mắt của người con trai ấy:

- Phải xoá hết hình với tên đó.

Nói xong thì cậu đã bắt tay vào làm ngay, chàng trai ngồi bên cạnh mà nhìn chăm chú:

- Những kẻ không tốt thì phải xoá ra khỏi cuộc đời của mình.

Anh ngồi kế bên bỗng đăm chiêu suy nghĩ

'Cậu ta đúng thật là rất ghét những người lừa dối. Lỡ sau này cậu ta phát hiện mình giat ngu thì sao đây. Không thể để bị phát hiện hay là thú thật đây? Bây giờ không phải lúc.'

Một người cực lực xoá hình, người kia cứ suy nghỉ đủ chuyện. Mới được một lúc thì người cầm điện thoại đã mệt vì có quá nhiều hình. Để điện thoại xuống đi qua bàn uống chút nước.

- Biết vậy lúc trước đã không chụp nhiều như thế !

- Để tôi giúp bác sĩ được không?

Cứ có mặt tên đó thì anh xoá đi

Thế Anh liền làm ngay nhưng lướt một lúc thì thấy ảnh vị bác sĩ ấy chụp trước gương trong nhà tắm. Tấm ảnh để lộ rõ cơ thể trắng nõn từ phần thắt lưng trở lên.

Cái cơ thể này đã thật sự rất thu hút anh , muốn chạm vào đồ thật.

Thanh Bảo thấy chàng trai cứ nhìn điện thoại thì lại xem mới giựt mình cầm điện thoại lại:

- Để tôi tự làm.

- Thế Anh để bác sĩ thấy hết cơ thể rồi sao chỉ nhìn hình chút lại không vui rồi?

-Anh còn nói nữa tôi liền đi về

Nghe tới đó thì ạn phải xuống nước nắm lấy tay người đang cáu giận kia mà phối hợp với gương mặt tội nghiệp của mình:

- Thanh Bảo ... đừng đi mà!

- Vậy phải biết nghe lời

- Thế Anh khi nào cũng nghe lời bác sĩ

Trẻ con hăm doạ chút thì cũng phải nghe lời thôi! Bác sĩ mỉm cười rồi ngồi xuống. Anh bên này xích người lại gần xem, tôi để cậu lên mặt chút thôi đừng có cười đắc ý.

Sau khi xoá xong hết những tấm ảnh của người đó thì bác sĩ nhìn qua lại bắt gặp ánh mắt của bệnh nhân này.

- Sao chưa chịu ngủ nữa?

Chờ Thanh Bảo mở phim coi

- Có tivi đó, anh không biết mở sao?

Anh thật không hiểu nổi, sao mà cậu ta có thể xem mình như đứa ngốc thế này chứ!

- Muốn coi điện thoại à!

- Không được đâu nha! Không coi thì đi ngủ được rồi

Bộ não nhanh nhạy đó không thể bỏ lỡ cơ hội hôm nay được, phải nghĩ cách thật chu đáo:

- Vậy thì coi tivi. Bác sĩ có bánh ăn không? Vừa ăn vừa coi là tuyệt nhất

- Điều đó là không tốt nhưng hôm nay... ăn sẽ làm tâm trạng tốt hơn. Chỉ duy nhất bữa nay thôi! Anh chọn phim đi

Cậu bên này chu đáo mở tivi lên bấm vào chỗ tìm kiếm sẵn rồi mới đi. Anh thấy vậy liền cười lên rất là xảo quyệt, coi điện thoại thì mới ở cạnh nhau được còn tivi... thì cũng không làm khó được đâu.

Cậu trở lại liền cho anh một bịch bánh còn mình cầm một bịch khác qua ghế sofa:

- Thế Anh của chúng ta chọn phim gì đó?

- Là phim kinh dị. Ơ... quên, vừa rồi uống nước không cẩn thận đổ ra ghế rồi. Bác sĩ ngồi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top