Chương 27

Đang nói thì chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên lần hai, người đàn ông cầm điện trên tay mà run cầm cập nhưng vẫn bắt máy:

-Cậu đâu rồi, mình xuống máy bay rồi

-Chờ tôi tí, cậu kiếm chỗ nào ngồi đợi đi nha

Anh lập tức tắt máy để ngăn chặn mười vạn cậu hỏi của bạn mình lại. Người đàn ông vội vàng xuống giường nhưng đứng không vững thì liền được cậu đỡ:

- Nhanh thay đồ đi ra sân bay thôi!

- Anh vẫn còn đau mà!

- Cố gắng vẫn được. Anh không phải loại người thất hứa với người khác

Chữ không thất hứa đó khiến tâm trạng của chàng trai trùng xuống, anh phút chốc cũng nhận ra mà đầy quan tâm hỏi thăm:

- Em bị sao vậy? Nói anh nghe

- Anh không thất hứa với người khác nhưng lại thất hứa với em... thôi anh không phải để ý đâu. Bạn anh đang chờ đó

Nhìn cậu có vẻ không muốn nói tiếp nên anh cũng chỉ âm thầm ghi nhớ điều này rồi nhanh chóng thay đồ. Ra ngoài đã có Trung Đan đậu xe đợi sẵn, hai người vào bên trong ngồi khiến người trợ lý không khỏi thấy kì lạ.

Người bác sĩ ấy trong thời tiết nóng như thế này lại mặc một cái áo cổ lọ, che chắn kĩ cơ thể nhưng chàng trai lại chỉ mặc cái áo sơ mi để lộ ra cái cổ có dấu răng.

Đêm qua chắc đã kịch liệt lắm đây!

Khi thấy Đan cứ nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát hai người thì chàng trai liền trừng mắt khiến người trợ lý phải lập tức lái xe đi.

- Mở máy lạnh lên

Lời nói đầy uy lực và động tác của Trung Đan cũng vô cùng nhanh nhẹn như có tập luyện sẵn. Thanh Bảo lại quay sang thấy vết cắn trên cổ cậu lại hoảng:

- Có... có băng cá nhân trên xe không vậy ?

- Ở trước mặt bác sĩ có đó

Người đàn ông lấy băng cá nhân ra rồi tiến lại gần chàng trai hơn, dán nó vào vết cắn trên cổ để che đi và kèm theo một nụ hôn trên đó khiến cậu ngỡ ngàng:

- Anh...

- Cái hôn an ủi, em ngại à?

Lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sự thách thức, cậu lập tức giữ lấy đầu anh tiến tới hôn lên môi anh. Người đàn ông còn chưa phản ứng kịp thì cậu đã bỏ ra:

-Em đáp lễ

Nhìn lên gương chiếu hậu thấy Trung Đan thì lại càng ngượng hơn, anh liền ngồi qua sát bên cánh cửa, ngắm cảnh ở ngoài. Nhìn có vẻ vui hơn rồi! Không ngờ mình lại thất hứa với em ấy. Tiếng chuông điện thoại lại quấy nhiễu anh:

- Có phải quên rồi không?

- Mình xin lỗi! Đường kẹt xe quá! Sắp đến rồi, mình sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn để bù đắp nha!

Cuối cùng cũng đến sân bay, từ xa thì Thanh Bảo đã nhìn thấy bạn mình ngủ gật bên đường. Xe dừng lại, thì Hoàng Khoa cũng mở mắt ra và cái ập vào mặt chính là thân ảnh cao lớn, vẻ mặt nhiều phần nhan sắc kèm theo sự chững chạc đáng tin tưởng của Trung Đan .

Người trợ lý cũng nhìn chàng trai với gương mặt tròn nhỏ, ngũ quan đơn giản nhưng toát ra vẻ đáng yêu. Cậu đứng lên để lộ ra thân hình nhỏ nhắn rất hợp nhãn.

Thanh Bảo cùng Thế Anh xuống xe thì lại thấy hai người này cứ nhìn nhau mãi, họ cũng không thể cứ đứng như vậy hoài. Thanh Bảo bất chợt ho vài cái:

-Đi chơi có gì thú vị không?

Người bạn ấy cũng hồi thần lại mà khẽ cười e ngại với anh trợ lý rồi mới xoay sang người bạn đã bỏ mình đợi cả tiếng:

- Thú vị nhất là bị cậu bỏ mặc ở đây đó

-Thôi cùng nhau đi ăn nha! Chắc chắn Khoa nhà ta đói bụng rồi.

Người đàn ông định lấy vali thì được Thanh Tuấn đi đến cầm bỏ vào trong cốp xe. Hoàng Khoa lại cứ nhìn theo dáng vẻ đó của anh trợ lý:

- Vào xe đi, cậu ngồi ở ghế phụ lái đi

Nói xong thì Bảo cùng Thế Anh vào ghế sau ngồi. Khoa lại có hơi ngại mà ngồi lên ghế phụ. Thanh Tuấn cũng ngồi vào bên trong ghế lái, Bảo lại lên tiếng:

- Đây là bạn tôi tên là Hoàng Khoa, tính tình dễ thương, tốt bụng

- Được cậu khen nên trời hôm nay không nằng nổi

- Không phải ngại cái gì đúng cứ nhận. Người ngồi cạnh cậu là Trung Đan  bên cạnh mình là Thế Anh

Nói vừa dứt lời thì Trung Đan lại chủ động lại gần Hoàng Khoa để thắt dây an toàn, hai  mắt cứ nhìn nhau mãi không rời. Thanh Bảo thấy cảnh này thì cũng nhận ra nghiệp mà mình phải trả đây rồi.

- Đi nhanh

Nghe giọng nói của  Thế Anh thì Trung Đan mới chịu ngồi lại nghiêm túc để lái xe. Khi cơ thể còn mệt mỏi làm cho Bảo thấy buồn ngủ mà tựa đầu vào vai Thế Anh để chợp mắt một chút.

Hoàng Khoa định quay lại nói chuyện thì thấy bạn mình đã ngủ và còn bắt gặp ánh mắt chẳng thân thiện của Thế Anh nên cũng đành im lặng quay lại mà ngủ tiếp.

Cả bốn người cùng nhau vào một nhà hàng sang trọng đi vào căn phòng được đặt sẵn. Thanh Bảo khéo Thế Anh lại thì thầm:

- Em đưa bọn anh đi đâu vậy? Nhà hàng này có vẻ đắt đó

- Em trả tiền

Người giàu nói chuyện cũng hống hách hơn hẳn. Người đàn ông nhàm chán với cậu mà ngồi xuống ghế thì liền có phục vụ đi vào. Sau khi gọi món xong, Hoàng Khoa để ý bạn của mình:

- Cậu không nóng sao mà mặc kín như vậy?

- Thì... muốn thực nghiệm một chút để nghiên cứu thôi!

- Chắc mình ngốc mới tin cậu. Có gì giấu giếm sau lớp áo đó à?

Vị bác sĩ cũng bất lực trước độ tò mò và sự thông minh của người bạn này rồi. Nhưng may mắn nhà hàng này phục vụ nhanh chóng vừa gọi đã có món đem ra cắt đứt câu chuyện giữa họ.

Trung Đan lại rất tận tình mà gấp đồ ngon cho Hoàng Khoa. Điều đó làm cho người con trai này rất vui mà cứ cười khúc khích mãi. Thế Anh lại lo lắng cho cái eo của Thanh Bảo mà trong lúc ăn giúp anh xoa bóp.

- Anh không sao đâu, em ăn đi

Cậu thì thầm gì với cậu bệnh nhân của mình vậy? À không giờ không còn là bệnh nhân thì mối quan hệ giữa hai người là gì?

Vừa mới có hành động lạ thì liền bị Hoàng Khoa phát hiện mà truy hỏi, hỏi đúng ngay trọng tâm vấn đề. Chính anh cũng không biết mối quan này được gọi tên là gì thì cậu lên tiếng:

- Tôi đang theo đuổi anh Bảo.

- Hả? Còn theo đuổi gì nữa Thanh Bảo thích cậu rồi mà

Lời nói được phát ra trong vô thức làm cho Thế Anh nghe thấy thì vô cùng vui mặc dù cậu cũng đã biết rõ điều này. Thanh Bảo nheo mày, nhìn bạn mình đăm đăm:

- Hoàng Khoa! Vừa về đã muốn gây sự với tôi phải không?

- Thì ra là vẫn dang díu mập mờ. Giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu

-Giới trẻ gì hả? Chúng ta bằng tuổi đó mà cũng không có mập mờ gì ở đây hết... tôi... chúng tôi đang tìm hiểu nhau thôi!

Một lời khẳng định trước mặt bạn của anh như thế khiến cho chàng trai vui sướng tột cùng. Hoàng Khoa cũng thích thú khi nghe được đều thú vị ấy:

Tuy không thành thật lắm nhưng có cải thiện đó

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, sau khi đưa Hoàng Khoa về nhà thì Trung Đan cũng cùng Thế Anh về nhà vào phòng bàn công việc. Anh chỉ có thể buồn chán nghịch điện thoại rồi đôi lúc lại nhìn lên:

- Đã nói cả ngày ở cạnh mình mà lại đi nói chuyện công việc nữa rồi.

Được một lúc lâu thì họ cũng nói xong chuyện của mình. Thế Anh vẫn đứng trên lầu nhìn xuống, Trung Đan lại bất ngờ đi tới chỗ Thanh Bảo nói gì đó còn đưa điện thoại ra.

Khi người trợ lý rời đi thì người con trai ấy cũng hùng hổ đi xuống lầu bước đến trước mặt của vị bác sĩ ấy để hỏi chuyện gì:

- Anh cùng Trung Đan nói gì vậy?

Nói gì mà không được. Em cũng nói chuyện cùng anh ấy lâu lắm mà!

- Anh như vậy nữa rồi. Anh không thương em nữa rồi

__________________________

Từ chap này Ru đổi tên trợ lí cho phù hợp với OTP hơn nha mn. Nay mới rảnh chút lên viết cho mn 1 chap 😭😭💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top