Chương 25
Thanh Bảo cứ thế nghe theo lời của cô gái mà rời khỏi đó. Người con gái ấy thở phào nhẹ nhóm, lau mồ hôi trên trán:
- Đó là người của tổng giám đốc, làm người đó không vui coi chừng đường làm việc chúng ta cũng không còn đó
- Đi làm mà cứ như vào hang cọp. Cũng nhờ cô ra kịp thời không thì không xong rồi
- Nhưng người này rất hoà nhã, dễ chịu không giống tổng giám đốc chúng ta. Họ đúng là bù trừ lẫn nhau
Hai cô gái cười khúc khích như hiểu suy nghĩ trong đầu của nhau. Thanh Bảo cứ thế mà dễ dàng đi đến trước phòng, cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mặt.
Có một chàng trai đang quỳ dưới chân, đầu cúi dưới bàn, người của tổng giám đốc cũng quay qua hướng đó. Tay của cậu siết chặt tài liệu:
- Kêu em đến tận đây là để xem cái này hả?
Thế Anh vô cùng hoang mang đứng lên
nhìn vào chàng trai đang quỳ dưới đất liền hiểu ra vấn đề mà tức giận:
- Đi ra ngoài rồi gọi Thanh Tuấn tới cho tôi
Cậu nhân viên cầm cây bút lên từ mặt sàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng. cậu đặt tài liệu lên bàn muốn nhanh chóng rời đi thì anh đã chạy tới nằm tay cậu lại:
- Sao em lại vội vàng như vậy?
Thanh Bảo ấy quay người lại, Thế Anh sửng sờ khi thấy khoé mắt cậu đọng lại nước, người cậu cũng run rẩy cả lên:
- anh còn muốn gì nữa? anh cũng chẳng khác gì anh ta... em không cần tình cảm...
- Em nói không thích anh thì sao lại có biểu hiện như bây giờ?
Vị bác sĩ tức đến nghẹn ngào không nói nên lời, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Rơi vào những chuyện tình cảm này thì anh luôn không kiểm soát được tâm trạng:
- Đúng, em không bao giờ thích anh... mau buông ra để em đi. Đừng để chàng trai kia hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta
Vị tổng giám đốc cười tươi rồi lại giữ cắm hôn lên đôi môi cậu một cách đầy nhiệt tình. Cái lưỡi như đang khảo sát xung quanh khoang miệng ấy. cậu khó chịu đẩy người anh ra còn tát một cái rất mạnh:
- Đừng làm những chuyện này khi anh đã có người khác, tôi không muốn chia sẻ...
Thanh Tuấn chạy tới nhìn trọn cảnh tượng tổng giám đốc nhà mình bị đánh. Thế Anh lại làm khuôn mặt ủy khuất, oan ức:
- Em hiểu lầm rồi, người vừa rồi là đang tìm cây viết thôi! Do Thanh Tuấn kêu anh thử em, anh không muốn làm vậy đâu. anh chỉ có mình em thôi!
Thanh Bảo nghi ngờ nhìn sang vị trợ lý đang đứng ở cửa. Thanh Tuấn cũng đã hiểu ra mình đã bị tổng giám đốc bán rồi:
-Do anh ấy nói cậu cứ phủ nhận tình cảm nên tôi gợi ý... Do tôi xúi bậy anh ta rồi, tổng giám đốc chúng ta rất yêu bác sĩ
- Sao anh lớn rồi mà còn nghĩ ra những chuyện trẻ con như vậy hả?
- Xin lỗi, xin lỗi tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Thế Anh thấy tình thế êm dịu thì liền tới ôm lấy cậu, hít hít mũi, ra hiệu ánh mắt cho trợ lý rời khỏi chỗ đó:
- Em đừng đẩy anh ra nữa mà! anh sẽ không làm vậy nữa đâu
- Ngày hôm qua anh như thế là đang thử em?
- Đúng thật là như vậy... nhưng mà anh cũng chẳng kiềm lòng được. anh thương Bảo lắm! anh chỉ yêu mình em, em đừng xua đuổi anh nữa mà
Vị bác sĩ cũng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng kia, Thế Anh lại càng ôm chặt lấy anh hơn, hôn lên cổ cậu. Thanh Bảo khẽ kéo anh ra, nhìn vào ánh mắt đẹp đấy mà lại mềm lòng:
- Sau này đừng làm những chuyện như thế nữa
- Em có biểu hiện như vừa rồi chứng tỏ là em cũng thích anh đúng không?
Vị bác sĩ lại tỏ thái độ dửng dưng khi hiểu rõ ràng mọi chuyện, lùi lại một bước để tạo ra khoảng trống giữa hai người:
- Không, em thích có biểu hiện như vậy đó. Có gì không được sao?
Trả lời xong còn kèm theo cái nhướng mày đầy khêu khích, anh thật bó tay trước sự cứng miệng này của cậu. Thế Anh bỗng kéo mạnh cổ cậu lại mà hôn lấy .
Lần này Thanh Bảo lại rất phối hợp không chống cự, không đẩy ra. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều, hôn đến mức chẳng muốn dừng lại. anh như con ong mê luyến vị của bông hoa đầy mật ngọt này.
_________________
Vị bác sĩ ấy lại bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán trong ngôi nhà chẳng có bóng dáng của ai. Thế Anh vẫn đi làm nhưng về rất sớm để được ở bên cạnh cậu nhưng cứ suốt ngày ở trong nhà như vậy đúng là rất ngộp ngạt.
Vị tổng giám đốc vẫn như thường ngày mà đi làm về sớm, Thanh Bảo niềm nở đến kì lạ đi ra đón anh vào nhà:
- anh hôm nay đi làm chắc mệt rồi. Em nấu nhiều món ngon cho anh lắm!
Chính anh cũng nhận ra biểu hiện lạ này của cậu bởi thường ngày anh về thì cậu vẫn ngồi ở sofa. Thế Anh còn phải qua bóp vai, đấm lưng cho cậu vì nằm cả ngày đến ê nhức cả người.
Thế Anh cũng không nói gì mà chờ xem cậu đang muốn gì vẫn cùng cậu vào trong nhà, ngồi nhìn những món ngon trên bàn. Có khi nào là hồng môn yến, nghĩ tới mà thấy sợ.
[Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.]
Thanh Bảo nhiệt tình ngồi xuống cạnh bên, lấy đũa gắp đồ ăn tới đút vào miệng của anh. cậu vẫn luôn cười tươi với anh:
- Có phải rất ngon không?
-Ngon lắm!
Họ bắt đầu dùng bữa tối, cậu vẫn liên tục gắp thịt, gắp rau không ngừng cho vào chén anh. Đến khi ăn gần xong thì Bảo lại xoay sang nhìn Thế Anh với ánh mắt phát sáng:
- Cho em đến bệnh viện làm nha!
- Không được, nguy hiểm lắm!
cậu lại ôm cánh tay Thế Anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực săn chắc ấy. Giọng nói nhẹ nhàng đúng kiểu người có việc muốn xin:
- Anh muốn nhốt em trong nhà hoài sao? Cho em ra ngoài, cho em đi làm nha!
- Em đồng ý "ấy" với anh thì em sẽ suy nghĩ lại
Đang cố gắng nhẫn nhịn thì Thế Anh được đà lấn tới làm cậu muốn bóp cổ tên này ngay bây giờ. cậu lập tức đứng lên:
- anh cứ nhốt em, muốn tách biệt em khỏi thế giới hả? Còn cho người đi xung quanh nhà giám sát
- anh sợ em sẽ bị làm hại
Vị bác sĩ cũng chả muốn nói tiếp, không xin gì hết nữa mà bỏ đi ngay tức khắc. Thế Anh vừa rửa bát vừa thở dài, lại làm Thanh Bảo giận rồi.
- Em ấy đi ra ngoài lại bị người khác lừa lên giường như mình rồi sao? Nghĩ đến việc em nói chuyện cùng người khác thì đã khó chịu
Vị bác sĩ cứ đứng trước cánh cửa trong phòng suy nghĩ khá nhiều. Chỉ một chút chắc cũng không sao. Không được, như thế chẳng khác gì đang bán thân.
Đúng lúc Thế Anh mở cửa ra đập trúng đầu của Thanh Bảo. anh lo lắng, vội vàng đi vào bên trong tiến đến gần xem vết thương trên trán rồi thổi nhè nhẹ:
- Không đau, không đau nha! Để anh lấy thuốc thoa
Vị bác sĩ cũng ngồi xuống giường, Thế Anh nhanh chóng chở lại đứng trước mặt để thoa thuốc lên cục u nhỏ trên trán. anh khẽ hôn lên trán cậu:
- anh chỉ là lo lắng em đi làm rồi không còn để tâm đến anh nữa, sợ em sẽ bỏ rơi anh
- Sao có thể được chứ! anh không tin tưởng em chút nào sao?
- anh tin em nhưng anh không tin đám người ngoài...
anh Đang nói thì bị bàn tay mềm với những ngón tay thon dài chạm vào eo. Khi này anh mới để ý thấy vị bác sĩ chỉ mặc trên người một cái áo sơ mi trắng rất hớ hênh:
- Em đây là...
Thanh Bảo đứng lên xoay người đẩy Thế Anh xuống giường, cả cơ thể nuột nà ấy uyển chuyển trên cơ thể anh. cậu nhìn một cách đầy mê hoặc vào đôi mắt kia:
- anh không thích sao?
- Thật ra anh chỉ nói thế để làm khó em
-Nếu vậy thì...
cậu vừa nói vừa dần rời khỏi cơ thể của Thế Anh thì lập tức bị vị tổng giám đốc ấy lật người, ép cậu dưới thân người mình:
- anh không thể nào phụ sự chuẩn bị này của em được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top