Chương 24
Thấy cậu bình tĩnh hơn thì anh nhẹ thả tay ra, cậu quay mặt lại . Mắt chạm mắt nhìn thẳng vào nhau
- Đừng ở đây nói nhiều, về phòng mình đi. Em không thích anh. Em thấy anh và Nhã Lệ rất xứng đôi
Thế Anh lập tức thay đổi tư thế ở phía trên ép cậu xuống giường, gương mặt ấy đầy khiêu khích người nằm dưới:
- Em có chắc với lời mình nói chưa?
- Mau tránh ra đi
-anh nói rồi anh chỉ thích em. Em đừng có gán ghép anh với người khác.
Vị bác sĩ nằm ở dưới mà bị khí thế của anh áp đảo nhưng nhớ tới những chuyện cả ngày hôm nay thì liền đẩy anh ra:
- Vậy sao? Nhưng em thấy anh... thấy anh...
Mỗi lúc tức giận thì cậu lại không nói mạch lạc được nữa, Thế Anh cũng trở nên dịu dàng, xuống nước. Chủ động kéo cậu vào trong lòng:
- Chỉ là thấy em như vậy rất dễ thương nên em muốn ghẹo chút... anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa nha!
Cái ôm ấm áp đó khiến cho Thanh Bảo cảm giác được xoa dịu lúc này lại nghĩ có khi anh bị điên thật không? Làm những chuyện thật khó hiểu:
- Sao anh cứ thích làm những chuyện quái lạ vậy hả?
- Thích gì cũng không bằng thích em
Vừa nói xong thì liền hôn lên tóc người trong lòng, ngửi mùi thơm dịu nhẹ còn đọng lại trên mái tóc mượt mà ấy. Hành động và lời nói của Thế Anh không khỏi khiến cậu có phần ngượng mà chuyển mình:
- Em buồn ngủ rồi.
- Vậy cho anh xin ở lại ngủ cùng nha!
Vị bác sĩ thế mà lại chọn cách im lặng để trả lời, anh thấy thế thì liền tiến sát tới lại thủ thỉ vào đôi tai không biết từ khi nào đã ửng đỏ:
- Vậy cho anh xin ôm em ngủ được không?
-Không ngờ em lại nói nhiều như thế đó
Cứ thế là người lớn choàng tay ôm lấy người nhỏ một cách thoải mái và vô cùng tận hưởng. Hai người cứ thế ngủ cùng nhau đầy ấm áp và ngập tràn ý tình.
Sau vài ngày ở ngôi nhà phức tạp này chơi và thăm bệnh thì Nhã Lệ cũng đã về. Khi biết Thế Anh khỏi bệnh thì bên phía tập đoàn đã tạo sức ép để anh đi làm.
Thanh Bảo đang ngồi ở bàn ăn thì vị tổng giám đốc ấy từ trên lầu đi xuống. Trên người mặc bộ vest xanh dương, thắt cà vạt với dáng vẻ nghiêm chỉnh thật khác bình thường.
Như thế lại tạo ra cảm giác mới mẻ và cuốn hút cậu đến kì lạ. Ánh mắt cậu không rời khỏi con người đó, anh thích thú khi cậu nhìn mình không chớp mắt như thế:
- em bị mê mẩn anh rồi sao?
- Ăn nhanh rồi đi làm đi
Vị bác sĩ liền đánh mặt sang nơi khác không thể để tên này bắt thóp hoài như thế được. Đẹp trai, cao ráo, cơ thể tốt hơn người ta chút cái nghĩ mình giỏi lắm à!
Đến lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì Thế Anh giữ cậu lại. Mạnh mẽ hôn lên má trái rồi lại hôn lên má phải của người kia:
- Anh sẽ về sớm
- Làm gì vậy hả? Anh Tuấn đang ở đó kìa
Người trợ lý đang ở cửa đợi lập tức quay người đi nhanh ra xe. Gì đây? Vợ tiễn chồng đi làm vào mỗi buổi sáng à! Ăn no cả bụng luôn rồi. Mình đúng là có phước lắm mới làm việc cho nhà họ Bùi nhất là tên nhóc Bùi Thế Anh này.
Ở trên xe, tổng giám đốc không khỏi suy tư nhìn ra ngoài. Thấy được phiền muộn đó thì người trợ lý cũng muốn san sẻ:
- Sao đấy ông chủ?
- Em ấy cứ phủ nhận tình cảm... nhìn thật đáng yêu
Thanh Tuấn tặc lưỡi bất lực, vỗ trán. Ai sai khiến mình hỏi chi vậy, con người rơi vào lưới tình rồi ai cũng thay đổi:
- Hay thử lòng bác sĩ đi [ 😇 ]
Ngài tổng giám đốc vẫn im lặng nhưng cứ mỉm cười một cách gian xảo đến quái lạ.
Khi đến tối thì Thế Anh cũng đã đi làm về, vị bác sĩ đi ra đón thì người lớn chỉ mỉm cười cho qua, không còn dáng vẻ hoạt náo như thường ngày.
Ăn cơm cùng nhau cũng không nói được mấy lời, dáng vẻ bây giờ cũng khá lạnh lùng không còn vẻ muốn đeo bám cậu như thường ngày nữa. Dùng bữa xong thì liền về phòng làm việc, Thanh Bảo ngồi nhìn anh đóng cửa lại vào phòng mà chân mày nhíu lại.
- Hôm nay gặp chuyện gì mà Thế Anh kì lạ như thế! Nghiêm túc đúng như mình muốn nhưng thật không quen chút nào
Vị bác sĩ cầm theo ly sữa đến phòng làm việc của con người ra zẻ đấy. Mở cửa vào đặt ly sữa lên trên bàn kèm theo nụ cười rạng rỡ:
- Uống chút sữa đi rồi làm việc tiếp
-Cảm ơn em.
Người nhỏ lại bước qua đứng bên cạnh quàng tay qua bả vai người đàn ông ấy. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ thay đổi hơn bình thường:
- Anh gặp phải chuyện gì sao? Có thể nói với em không ?
- Anh không có gì, chỉ là muốn làm việc
Cứ thế mà gỡ tay của người con trai ra, ánh mắt cạu khi này lại long lanh đến lạ khẽ nhìn qua anh rồi nói qua loa vài từ:
- Vậy anh làm việc đi. Em không phiền nữa
Giọng nói có phần nghẹn, bước chân cũng nhanh hơn bình thường mà đi khỏi đó. anh khi này cũng ngồi không yên nữa:
- Mình làm em ấy buồn rồi sao?
[ Ngu thì chịu nha a ]
Thế Anh chẳng kiềm được lòng mà đi qua phòng tìm cậu nhưng không thấy ai, ra ngoài rồi mới phát hiện em đang ngồi trên sofa dưới nhà.
Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng tiếp cận người kia. Bất ngờ lao tới ôm lấy vị bác sĩ từ phía sau lưng, cậu không bất ngờ mà hơi xoay đầu lại:
- Sao lại xuống đây rồi?
Thấy nhớ em đó
Nói xong thì hôn lên cổ em, hôn vào má rồi chuyển mình ngồi lên ghế, gương mặt cậu cũng thư giãn hơn:
- Làm việc cho xong rồi ngủ sớm đi
- Là do anh không tốt. Em giận anh là đúng
-Giận anh làm gì, một bác sĩ không giận bệnh nhân của mình làm gì đâu
Thanh Bảo kia vẫn nở nụ cười tươi với Thế Anh một cách bình tĩnh. Thế rồi đi lên phòng ngủ, anh ngồi trên ghế nhìn theo mà bật cười:
- Hờn dỗi như vậy rồi mà vẫn chối
Như thế thì cần gì thử nữa, rõ ràng quá rồi.
___________
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn BA
Thế Anh ngồi trên ghế với khuôn mặt hắc ám, dáng lạnh như băng như chẳng cho sinh vật nào tiếp cận. Người trợ lý đứng bên cạnh báo cáo:
- Tổ chức đó đã được xử lý
- Gọi cho Thanh Bảo nhờ em ấy đem tài liệu màu xanh trên bàn đến đây cho tôi
- Được, tôi làm ngay
Thanh Bảo đang tươi tắn, yêu đời gọt trái cây thì lại có điện thoại gọi tới quấy nhiễu. Cái tên Nguyễn Thanh Tuấn hiện trên màn hình làm cậu phải bắt máy:
- Lấy giùm tổng giám đốc tài liệu màu xanh trên bàn làm việc đem đến đây đang cần gấp
- Tôi thành chân chạy vặt...
Đang nói giữa chừng thì anh trợ lý đã tắt không thì lại nghe tiếng càm ràm của anh bác sĩ này nữa. Chuyện gì cũng đến tay tôi, kiếp nô lệ nhà họ Bùi mà.
Dĩa trái cây vừa gọt xong chưa kịp ăn thì đã phải đi ra khỏi nhà, miếng ăn tới miệng mà còn không kịp ăn nữa, tên này thật là không để cho ai yên giây phút nào.
Đi vào bên trong sảnh tập đoàn thì đã có nhiều người chú ý đến anh bác sĩ này, sức hút cũng không hề nhỏ chút nào. cậu đi đến hỏi nhân viên trực ở đây:
- Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc đi như thế vậy?
- Anh tìm tổng giám đốc chúng tôi làm gì? Anh có hẹn trước không?
Người đàn ông thấy khó chịu khi kêu mình đến đây mà không chịu dặn nhân viên của mình gì hết. Anh cười một cách công nghiệp nói nhẹ nhàng:
- Tôi đem tài liệu đến cho Thế Anh, có thể gọi cho trợ lý anh ta. Trợ lí anh ấy là người kêu tôi đến
Một cô gái khác chạy đến kéo người con gái đang trả lời Thanh Bảo qua một bên. Cô gái tươi cười, niềm nở vô cùng:
- Chào anh, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Anh cứ đi theo sự hướng dẫn của tôi sẽ đến được phòng tổng giám đốc
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top