Chương 22
Một tiếng thở dài đầy bất lực từ phía Thanh Bảo, chẳng hiểu nổi tên này bị trúng đạn vào ngực hay vào não, có khi lại bị ngốc thật rồi:
-Nghe lời, buông em ra. Cháo nguội hết rồi
Thế Anh cũng nghe lời mà không ghẹo người ấy nữa. Sau khi đứng lên thì cậu vẫn nhớ đỡ anh dậy tựa vào gối. Cậu bưng bát cháo còn hơi ấm qua ngồi cạnh Thế Anh:
- Vừa ăn rồi.
Đưa bát cháo lớn qua cho người bị thương kia, anh phụng phịu không cầm mà còn bĩu môi, gương mặt hết sức đáng yêu:
- Em đút anh đi, anh bị thương rồi mà!
Cậu tặc lưỡi nhưng rồi cũng múc cháo lên thổi nhè nhẹ rồi đút tới cho anh. Anh cười lên rất sung sướng mà ăn một cách mãn nguyện:
-Ngon lắm! Em ăn thử chưa?
người con trai lại tiếp tục đút cho anh bệnh nhân đấy, Người đàn ông kia cứ mãi hướng mắt ngắm nhìn. Khi cháo vào miệng thì anh giữ lại ở cổ . dùng miệng truyền cháo qua cho cậu.
Thanh Bảo nuốt cháo cái ực rồi lườm anh:
- Ai cho anh tự tiện như vậy hả?
-Thế Anh như bị nghiện Thanh Bảo vậy. Bắt đền em đó
Cái tay đó liền véo má của Người đàn ông ấy, tuy đau nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng hạnh phúc. Cậu lại vờ nghiêm giọng:
- Anh không bị bệnh thì em phải trở lại bệnh viện rồi, còn nhiều bệnh nhân đợi em.
- Không được! Bây giờ rất nguy hiểm, Anh xin em đó dọn qua ở cùng anh đi. Anh vô cùng lo lắng cho em
Vị bác sĩ đó áp sát lại gần khuôn mặt đẹp trai kia, ánh mắt dò xét mà quan sát thật giả. Thế Anh đang thật sự rất quan tâm cho mình:
-Rốt cuộc anh có thân phận gì?
-Anh... anh...
Với sự ấp úng đó cũng đã làm cho cậu hiểu mà chẳng muốn hỏi tiếp. Cậu chỉ cười nhạt rồi ngồi lại đàng hoàng:
- Ăn cháo nhanh để em còn dọn
- Em giận anh hả? Thật ra không để cho em biết chỉ vì không muốn em phải lo nghĩ thôi!
-Chuyện bí mật của anh thì anh cứ giữ đi. Em chẳng là gì để anh phải nói em nghe
Vị bác sĩ xoay lưng lại với người lớn, anh cười tươi tiến tới ôm lấy eo, tựa cằm lên bả vai đấy. Cậu muốn nắm lấy tay cậu kéo ra thì Người đàn ông ấy lại giữ chặt tay cậu:
- Sao lại chẳng là gì? Em là người anh yêu mà! Để đến khi giải quyết xong thì anh sẽ nói rõ ràng cho em nha!
- Em cũng chẳng muốn biết. Anh cứ làm theo quyết định của mình đi
Còn chưa để Người đàn ông nói tiếp thì cậu đã xoay người đút cháo vào chặn miệng của tên mồm mép này. Đúng là tên giỏi dụ người.
- Vậy em đồng ý ở đây cùng với anh rồi đúng không?
- Um
Cháo được đút nhanh chóng vào cái miệng đó, cậu vội vàng đem dẹp cái bát trống trơn đấy. Đang ở dưới nhà rửa bát thì có tiếng xe dừng ở ngoài. Trong nhà chỉ còn bác sĩ có thể ra xem, đó một chiếc xe tải lớn chở hàng:
- Anh dâu, bọn em dọn đồ đến rồi đây
- Anh dâu? Anh nói gì vậy?
Bên trong có hai chàng trai trẻ tuổi gương mặt cũng có phần khá non nớt kèm theo nụ cười sáng rực rỡ. Hai người lần lượt bước xuống xe:
Em là A Minh, 19 tuổi. Còn người kia là A Nhất, 18 tuổi.
- Hai đứa em được lão đại dặn dò là đem đồ đạc của anh dâu đến đây
Vị bác sĩ trở nên ngơ ngác rồi mở cửa đi ra nhìn kỹ càng hai con người này từ trên xuống dưới. Nhìn như thế nào cũng chỉ là đứa nhóc mới lớn:
-Lão đại mà cậu nói là Thế Anh?
-Thì...
Lời đang nói chưa xong A Minh phải im lặng khi nhìn thấy gương mặt u ám kia của người con trai ấy đang đi đến. Phát hiện họ im lặng thì anh quay đầu lại, Thế Anh trở về dáng vẻ đáng thương:
- Còn chưa khỏi sao lại xuống đây hả?
Người đàn ông lại tỏ vẻ khó khăn bước tới vịn lấy cánh tay của người nhỏ . Vẻ mặt lại đôi lúc nhăn nhó, chẳng chút ngượng ngùng nói cái giọng nhỏ nhẹ:
- Anh lo cho em mà! Đau chút cũng không sao
Hai chàng trai kia đứng nhìn rất muốn bật cười nhưng lại cố nén. Cười là khỏi sống nổi qua con trăng này mất. Vị bác sĩ quan sát hai người kia thì khẽ cười nhạt rồi nhìn anh:
- Anh sợ họ lỡ nói ra gì sao? Họ còn gọi em là anh dâu nữa
- Họ như em trai của Thế Anh còn em là người anh yêu thì gọi là anh dâu đúng rồi.
-Bớt nói linh tinh với trẻ con. anh dám kêu họ đột nhập vào nhà em?
Người đàn ông ấy ôm cánh tay người con trai,tựa đầu vào cái vai ấy, tay lại luồng qua ôm cái eo nhỏ thon đấy. Lão đại kia lại giở trò trốn tội:
- Anh sai rồi, lỗi của anh. Sau này không dám vậy nữa. Có gì anh cũng sẽ xin phép em đàng hoàng nha!
- Lắm lời quá đó. Nhờ hai cậu đem đồ vào giúp tôi
Người bác sĩ thì đi trước đỡ con người gian xảo kia vào bên trong nhà. Hai người nhanh tay nhanh chân xách theo đồ đi sau lưng.
Vào một ngày mới như mọi ngày, hôm nay tại ngôi nhà của Thế Anh lại có thêm thành viên là vị bác sĩ trẻ. Cả ba người cùng nhau ngồi xuống ăn sáng, anh lại cứ dính chặt cậu:
- Chúng ta thật giống một gia đình đó
-Dường như anh rất thích diễn tính cách này
- Anh biết em thích anh như thế mà!
Thật cũng là quá khó khăn cho công việc trợ lý này rồi. Suốt ngày cứ thấy hai con người này tình cảm, mùi mẫn. Lớp trẻ bây giờ yêu đương kì lạ mà còn thêm làm khổ người độc thân như mình.
Đang than thở với chính mình thì đã có một cô gái xinh xắn với chiếc váy dài trắng tinh khôi, tay dài. Nụ cười ấy thật hồn nhiên và trong sáng đến kì lạ:
-Sức khỏe của anh như thế nào rồi? Em đến thăm anh đây
- Là Nhã Lệ à? Em lớn nhanh quá đó
Thanh Tuấn vui mừng ra phụ cầm đồ tiếp cho cô gái đấy, chắc anh trợ lý cũng thầm mừng khi có người cùng chịu đựng cái cảnh này với mình. Cả anh và cậu đều xoay đầu lại nhìn, Thanh Bảo có khá nhiều suy nghĩ với cô gái này.
Tình cảnh gì nữa đây? Bạn gái của anh ấy sao? Hay là người yêu cũ? Người tình bí mật? Đúng là coi phim nhiều quá rồi.
Thấy vị bác sĩ cứ nhìn Nhã Lệ thì Thế Anh đầy khó chịu đứng ra trước che trước mặt của người con trai ấy:
- Anh khoẻ rồi em có thể về được rồi
- Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng này nhưng mà ai đang ở phía sau anh vậy?
Thanh Bảo bước ra lại gần cô gái đó mà khẽ cười tươi. Thế Anh lập tức bước đến gần níu tay anh:
- Đây là bác sĩ của anh
- Em là Trác Nhã Lệ còn anh tên gì?
- Anh là Trần Thiện Thanh Bảo. Hai người là anh em hả?
Còn chưa kịp để người con gái ấy trả lời thì anh trợ lý cũng kéo người qua ghế ngồi do thấy ba người cứ đứng nói chuyện mãi. anh hơi nhăn mặt khiến cậu cũng khá lo lắng:
- Anh vẫn ổn chứ?
- Em hôn một cái sẽ hết đau ngay
người con trai lườm Người đàn ông bên cạnh, tay bấu chặt vào cái đùi đấy. Cậu khá ngượng ngùng cười với cô gái trẻ rồi nói thì thầm với anh:
- Đang có người khác ở đây anh đừng nói chuyện như thế nữa
- Anh sai rồi. Anh không dám nữa đâu
- Câu không dám này của anh nói nhiều quá rồi đó
Thế Anh lại bĩu nhưng chợt nhớ ra Nhã Lệ đang ngồi trước mặt thì liền thu lại biểu cảm đấy. Người con gái ấy cầm ly nước lên uống để khỏi lạc lõng trong ngôi nhà này:
-Cha gửi lời hỏi thăm anh đó, anh tịnh dưỡng nhanh để còn quay lại tập đoàn. Thấy anh khỏi bệnh chắc chắn ai cũng sẽ rất vui
- Em đem nhiều đồ là muốn ở đây sao?
- Anh vẫn thông minh đấy!
Vị bác sĩ nhìn qua người trợ lý đang ở vị trí gần đó, cậu đứng lên thì người kia nắm lấy tay cậu lại. Thanh Bảo gỡ tay Thế Anh ra:
- Anh nói chuyện với Nhã Lệ đi, em không làm phiền hai người nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top