Chương 19

Miệng thì nói thế nhưng trong đầu lại nhớ tới hình ảnh khuôn mặt lắm lem đáng yêu kia mà cậu lại bất giác mỉm cười. Tên này đúng là biết lợi dụng ưu điểm của mình.

Vừa về đến nhà tắm rửa để thư giãn sau một ngày trải qua nhiều thứ rắc rối nhưng còn chưa yên tĩnh được bao lâu thì lại có điện thoại làm phiền phút yên bình này.

Thanh Bảo còn chưa mặc đồ đã nhận cuộc gọi video từ Thế Anh. Không để ý bắt máy thì cả màn hình đều là cơ thể trắng nõn, làn da mềm mại kia nhưng nhanh chóng anh đã cầm điện thoại lên:

- Em đang làm gì thế? Anh nhớ em rồi

- Sao tối rồi còn chưa chịu ngủ? Em đang tắm

Chưa kịp nhìn rõ nên anh khá là tiếc, nghe đến nhà tắm đầu lại không khỏi có nhiều suy nghĩ chẳng sáng chút nào:

-Tắm à? Nhà tắm của em như thế nào cho em coi với

Vị bác sĩ cũng không nghĩ gì xoay camera lại quay nhà tắm cho anh xem nhưng lại quên mất

trong đây có gương. Cả cơ thể trần trụi của em đều hiện rõ trong gương truyền qua màn hình bên kia.

- Thì ra là nhà tắm lần trước

Lần trước?

Trong đầu vẫn còn chưa nhớ nhưng khi hiểu được thì người đàn ông lại lúng túng, không muốn tiếp chuyện cậu bệnh nhân này:

-Ngủ đi, em còn có việc. Mai gặp.

Thanh Bảo vội dập điện thoại ngay lập tức, úp màn hình xuống rồi ngước mặt lên mới để ý tắm gương lớn trước mặt. cậu khi này ngờ ngợ ra vấn đề:

Cái tên thối tha, dám lợi dụng mình

Đến lúc nằm xuống giường cũng không khỏi trăn trở, Anh ấy biết những chuyện gian manh thế sao? Dù sao cũng là tên ngốc thì sao có thể nghĩ ra những chuyện này.

- Mình cũng đâu còn chỗ nào anh ấy chưa thấy sao vẫn thấy ngại vậy nè?

cậu nằm lăn lóc rồi úp mặt xuống gối với dáng vẻ của một chàng trai mới lớn mà ngượng ngùng khi bị nhìn thấy cơ thể mặc dù không phải lần đầu.

Vẫn như thường ngày vị bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe nhưng hôm nay lại có phần ít nói, ít cười với chàng trai hơn thường ngày rất nhiều.

- Thanh Bảo khó chịu ở đâu hả?

- Không, em vẫn bình thường

Người đàn ông không thay đổi sắc mặt vừa nói vừa dẹp hộp dụng cụ trên bàn, Anh ngồi trên ghế lại ôm lấy người cậu:

- Vậy thì cười với anh đi. Em cười lên rất là đẹp đó

Cứ ôm cứ lôi kéo còn cậu thì muốn anh buông ra, hai người dằn co một lúc thì cậu ngã xuống ghế bị người con trai ấy đè lên. Cũng không chẳng phải là vô tình mà do anh dùng sức.

Thế Anh ngã lên ngực anh rồi còn lợi
dụng cơ hội nằm ôm cậu:

- Thanh Bảo thơm thơm quá đi

- Mau ngồi dậy, em tắt thở với anh mất

Người con trai ấy chống tay lên nhưng lại tiến người lên phía trên, hai ánh mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Khoảng không gian xung quanh như chẳng còn gì xen vào được giữa hai người họ.

Bàn tay mềm lớn kia giữ lấy cổ cậu thật chặt rồi tấn công bất ngờ hôn lấy bờ môi mềm ấy. Đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu, len lõi khắp nơi để khám phá, thăm dò cái lưỡi của cậu.

Anh còn thành thục trao đổi tuyến nước bọt qua lại, hôn mạnh đến mức mà môi sắp tê và người sắp hết hơi thì mới chịu buông cậu ra:

- Em đừng giận anh nữa mà!

- Nói xem sao em lại giận?

Thế Anh  lại nhẹ nhàng chạm lên mái tóc, vuốt ve khuôn mặt, sống mũi rồi lại khẽ hôn lên cái mũi cao ấy:

- anh... anh sẽ nghe lời em, đừng giận anh nữa.

-Em sẽ đau lòng lắm đấy.

Người nhỏ nằm đươi cũng không thoát khỏi sự mê hoặc của người lớn này được, cậu cười nhưng vẫn vờ như vẻ giận dỗi:

Biết như thế thì mau ngồi dậy đi

- Ơ! Thế là còn chưa hết giận  nữa à? Anh hôn một cái nữa thì nghĩ giận anh nha

Ánh mắt ấy sáng long lanh nhìn xuống thì bị cậu véo má, anh liền nắm giữ lấy tay người dưới mà bĩu môi:

- Đau, đau quá đi. Em là đồ xấu xa

-Còn không mau ngồi lên

-Em buông anh ra trước cái đã

NNgười nhỏ cũng đồng ý thoả thuận bỏ tay ra trước thì người lớn cũng không hẳn nghe lời mà hôn cậu một cái mới ngồi lại đàng hoàng. Khi cậu đứng lên còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã nắm lấy tay cậu đung đưa:

- Em đói chưa? Để Anh nấu cho em vài món, đảm bảo siêu ngon luôn

- Thanh Tuấn mới ra ngoài thì anh đã định phá căn bếp nhỏ đó rồi

- Vậy em cùng vào với anh đi

Người con trai nhanh nhạy cầm tay cậu đi vào bên trong căn bếp ấm. người lớn lúc này tập trung vào việc nấu ăn khiến Thanh Bảo không khỏi mê mẩn. Tên  này đúng là có nhiều điểm khiến người khác...

Thanh Bảo cúi đầu khẽ mỉm cười.

Trùng hợp lúc này anh trở lý Thanh Tuấn cũng quay về với vẻ ngoài khá gấp gáp thì lại nhìn thấy dáng vẻ vào bếp của tổng giám đốc nhà mình mà nghi ngờ nhân sinh:

- Cậu nấu ăn lại rồi sao?

Sao dùng từ "lại"?

Chính vị bác sĩ khá ngờ hoặc với lời nói ấy còn Thanh Tuấn thì có vẻ khá sượng mà cười vô cùng gượng gạo:

- Do cậu ấy nấu ăn rất ngon nhưng lại không bao giờ chịu nấu cho tôi ăn mấy lần hết

Vừa nói còn vừa đi lại kéo tay của Thế Anh ra khỏi chỗ bếp đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh thì anh trợ lý phải buông tay ra:

- Tôi mượn cậu bệnh nhân này của anh một chút

- anh cứ tự nhiên đi còn chuyện ở đây để tôi tiếp tục cũng được

Hai người bước đi cùng nhau lên cầu thang dưới ánh nhìn của Thanh Bảo. Hai người này là chủ và nhân viên nhưng có vẻ thân thiết lắm! Nhìn lâu lại có chút khó chịu.

Chính Thanh Tuấn đang đi cũng cảm giác cứ lành lạnh ở sau lưng. Ngôi nhà này bị làm sao vậy? Có gắn thêm máy lạnh ở đâu mà mình không hay à?

Vào trong phòng làm việc anh ngồi trên ghế hiên ngang, vẻ mặt không có chút nhẫn nại. Ánh mắt bộc lộ rõ vẻ khó chịu:

- Nói!

- Bên tổ chức đó lại bắt đầu có động thái rồi. Lần này mặc kệ hay từ từ giải quyết?

- Xử đi! Nhân nhượng cũng không phải đều hay

Nói xong cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đứng lên rời khỏi đó. Người trợ lý cũng chẳng dám nhiều lời đi theo sau lưng chàng trai xuống lầu.

Thanh Bảo nghe tiếng động thì chỉ liếc mắt sang nhìn rồi tiếp tục nấu ăn. Thế Anh chạy nhanh tới ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói ngọt ngào như bé ngoan:

- Thơm quá đi! Muốn ăn ngay bây giờ

Thanh Bảo nằm lấy bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng kéo ra, cậu quay người lại đặt đũa vào đôi tay lớn của người con trai ấy:

- Anh chờ món ăn ngon của em

Thế là vị bác sĩ ấy ra ghế sofa ngồi thư thả mặc cậu một mình trong bếp. Anh trợ lý cũng cùng ngồi xuống đợi đồ ngon hiếm có từ vị tổng giám đốc

- cậu và anh ấy làm việc cùng nhau lâu chưa?

- Tôi đã đi theo anh ấy từ lúc còn bé rồi

Ly nước đang uống trên miệng thì cũng bị khựng lại. Vị bác sĩ đặt ly nước xuống bàn hít một hơi thật sâu. Quen biết thuở nhỏ, tình cảm cũng đậm sâu quá rồi.

Thanh Bảo ấy bỗng cười phá lên, hơi nhìn lại người ở sau lưng rồi tiến lại gần anh trợ lý đầy vui vẻ:

- Vậy chắc anh biết nhiều thói hư tật xấu của em ấy lắm! Kể tôi nghe chút đi

Nghe đến chuyện xấu của đại tổ tổng nhà mình thì anh trợ lý càng hứng thú, chẳng kịp nghĩ gì mà choàng vai kéo vị bác sĩ lại gần mình rồi cùng nhau nói chuyện cười khúc khích.

Người ở sau lưng kia lại nhìn rõ mồn một cái cảnh này, cả người nóng lên còn hơn cả bếp lửa. Anh trợ lý đang kể chuyện lại cảm thấy nóng đến lạ thì dừng lại nhìn ngó xung quanh nhà.

Cái nhà này quái lạ lúc lạnh lúc nóng, cái máy lạnh mới gắn bị hư hay do mình bị bệnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top