Chương 18
Nghe đến câu tán tỉnh rồi nhìn dáng vẻ lo lắng kia thì đến người con trai ấy cũng trở nên ngơ ngác. Thanh Tuấn đúng lúc đi vào trong:
- Anh đưa Thế Anh về đi, tôi đưa bạn vào bệnh viện.
Nói xong thì liền kéo Quang Tề rời đi chẳng chút để ý, quan tâm gì tới người con trai đang ngồi ở đó. Anh trợ lý vừa mới đến phải dọn dẹp đống hiện trường ở đây rồi. Chuyện trên trời gì đổ xuống đầu tôi vậy?
Anh vẫn ngồi thẩn thờ ở đó nhìn cậu dịu dàng đỡ người đàn ông khác rời đi ngày càng xa. Thời gian qua tôi ở bên cạnh cậu là vô nghĩa sao? Vị trí của tôi trong lòng cậu chẳng bằng tên đó à?
Đôi mắt ấy như đang nhìn món đồ yêu thích bị đánh cắp mất. Nhưng cái anh yêu thích thì chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ, nó vẫn sẽ mãi là của anh.
Vào viện đúng thật là không đơn giản khi Quang Tề bị bắt phải nhập viện để xem xét tình hình, Cậu cũng bất lực ngồi cạnh giường bệnh:
- Tôi xin lỗi cho bệnh nhân của mình nha! Anh ấy có chút vấn đề trí não nên mới hành động mất kiểm soát như vậy!
- Không hẳn vậy đâu, có lẽ anh ấy không thích mình thôi! Đâu phải ai cũng như cậu được người người yêu mến
- Lại nói như vậy nữa rồi. Cái thói này của cậu bao năm vẫn không bỏ được
Ở phía khác, sau khi vị tổng giám đốc ấy về đến nhà thì đôi mắt ngây thơ kia đã đổi thành cái nhìn sát khí, đôi mắt đẹp đó trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Thanh Tuấn đưa cậu về nhà rồi cũng chẳng dám nói gì, chẳng dám xuất hiện trước mặt của con người đang tức giận kia.
Nhớ tới hình ảnh tên đó chạm vào người cậu rồi cậu lại cầm máu giúp tên đó thì sự phẫn nộ tràn ngập khắp cơ thể anh. Mọi sự khó chịu đều dồn nén vào cánh tay đấm mạnh xuống cái bàn thủy tinh trong suốt vỡ ra.
Tiếng vỡ vụn khiến Thanh Tuấn hoảng hốt chạy ra, thấy tay của người con trai ấy chảy máu rỉ giọt thì người trợ lý nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến sơ cứu giúp.
Chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như thế! Ở đây một lúc có khi nào cái mạng này cũng mất không? Nghĩ tới mà cả người sởn gai ốc. Còn anh thì lại hừng hực tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại:
- Để tôi coi em sẽ chọn về bên tôi hay chọn ở cạnh tên đàn ông đó.
-Không gọi bác sĩ về sao?
- Không! Thanh Bảo không rời xa tôi được đâu
Thế Anh khó chịu đứng lên rời khỏi chỗ ngồi ấy. Anh về phòng đứng suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ hít một hơi thật sâu:
- Lại mất bình tĩnh rồi. Sớm muộn gì em ấy cũng quay lại đây
Người con trai ở yên trong phòng, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, đi tới đi lui. Bầu trời bên ngoài lúc này cũng đã sập tối nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thanh Bảo ở đâu.
Quang Tề nằm trên giường bệnh nhìn bóng dáng Thanh Bảo đang gọt trái cây ở bên cạnh. Anh ấy khẽ cười mà lên tiếng:
- Thanh Bảo chỉnh gối giúp tôi đi
Vị bác sĩ cũng nghe mà cuối người lại chỉnh gối giúp, khoảng cách cả hai dần sát lại gần nhau. Ánh mắt nhìn nhau đầy thâm tình rồi lại bất giác trao cho nhau nụ hôn.
Thế Anh giật mình bật dậy, người toát đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp không đều. Cậu nhìn ngó không gian yên lặng xung quanh:
- Chỉ là mơ thôi! Chắc chắn chỉ là mơ thôi!
Ở bệnh viện, Thanh Bảo thật sự đã ngủ quên, ngủ một cách say sưa mà chẳng hay biết ở đâu đó đang có người phát hoả. Quang Tề bước xuống định chạm vào anh thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức vị bác sĩ đó.
Anh lờ mờ ngồi dậy thì đã nhìn thấy người bạn của mình ngồi trên giường. Người đàn ông cầm điện thoại lên xem thì thấy người gọi lại là Thanh Tuấn:
Tôi nghe đây! Thế Anh có gì sao?
- Đúng là có chuyện thật. Cậu ấy nhốt mình trong phòng tắm không chịu ra từ lúc về tới giờ, dường như đang khóc trong đó.
- Anh phải giữ bình tĩnh, tôi về ngay
Cậu gấp gáp tắt điện thoại, cầm chìa khoá xe lên rồi phút chốc nhớ đến người bạn đang ngồi ở giường:
- Cậu nhớ gọi người nhà đến đó, Anh ấy xảy ra chút chuyện rồi. Mình phải về trước đây
Lời nói vội vàng, hành động hấp tấp rời khỏi phòng bệnh. Quang Tề chẳng thể nói chen vào lời nào mà điều biểu hiện rõ trên khuôn mặt là sự hụt hẫng. Người này chắc hẳn không chỉ đơn giản là bệnh nhân đối với cậu rồi.
Về đến ngôi nhà của anh thì cậu nhanh chóng chạy đến phòng người bệnh nhân ấy. Thanh Tuấn thấy anh thì ra hiệu ánh mắt về hướng phòng tắm rồi bước đi. Đôi lúc còn xoay đầu lại rồi kèm theo sự thở dài.
Cuối cùng cũng một hai bắt mình gọi bác sĩ về, sự tự tin của ngài tổng giám đốc bị ăn mất rồi. Từ đầu cứ như vậy đi thì đâu phải trông ngóng chiều giờ. Thật là khó chiều!
Thanh Bảo đến vặn nắm cửa, liên tục rõ tay vào cửa cùng với tiếng gọi từ bên ngoài không ngừng nghỉ:
- Em về rồi. Anh mở cửa ra cho em đi
Khi giọng nói của cậu ông vang lên cũng là lúc cánh cửa thành công mở ra. Cậu vội đi vào khi thấy anh ngồi co ro một góc, vị bác sĩ ngồi xuống gần lại :
-Thế Anh sao vậy nè? Nói em nghe được không?
Anh ngước mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài lắm lem cả khuôn mặt, lời muốn nói nhưng lại nghẹn chẳng nói nên lời. cậu vô cùng xót mà ôm lấy anh:
- Ngoan, ngoan có em ở cạnh rồi.
- Thanh ... Bảo... hic... thích người đó. Em... em bỏ anh một mình... anh không ngoan... em không thương anh nữa...
Vị bác sĩ lại nhẹ nhàng xoa mái tóc suôn mượt, khẽ vuốt lưng an ủi người trong lòng. Giọng cũng điều chỉnh lại nhỏ nhẹ hơn:
- Đó là bạn em thôi! em vẫn luôn thương anh. Ngoan, không khóc nữa.
- Em không thích người đó nữa đúng không?
- Đúng, đúng giờ bọn em chỉ là bạn bè
Thế Anh nhìn em và lau nước mắt vội vã, hành động thật đáng yêu khiến em bất giác cười rồi đột nhiên tiến lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh:
- Xuống ăn cơm được rồi
- Muốn ôm nữa, muốn hôn
- Em còn chưa quên chuyện anh làm bị thương bạn em đâu
cậu đỡ anh đứng lên, chàng bệnh nhân vui vẻ ôm cánh tay cậu như không biết gì để cùng nhau đi xuống lầu. Nhưng lúc này thì cậu phát hiện tay chàng trai bị thương:
- Tay anh bị sao vậy?
-Chỉ là không cẩn thận trúng vào tường chút thôi! Không có gì hết!
Câu trả lời dễ dàng qua mặt được vị bác sĩ ấy hay do cậu không muốn truy cứu? Cậu cũng không hỏi nhiều mà cùng người bệnh nhân này đi. Thanh Tuấn thấy họ thì cũng nở nụ cười khá công nghiệp:
- Anh dọn đồ ăn cho Thế Anh đi. Hôm nay tôi hơi mệt nên về trước đây.
-Phải về rồi sao? Không ở lại chơi với anh nữa sao?
-Mai em lại đến nha!
Anh tươi cười đưa tay lên chào tạm biệt người bác sĩ, khi cậu ra khỏi nhà thì gương mặt đó liền quay quắt thay đổi ngay tức khắc. Gương mặt u ám, lạnh lẽo, miệng khẽ nhếch mép:
- Giải quyết tên Hoắc Quang Tề đi
- Được tôi cho người làm ngay
Anh trợ lý quay người lại gọi một cuộc điện thoại, người con trai ấy nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia. Người của tôi mà cậu cũng muốn đụng tới.
Một nụ cười quỷ dị hiện rõ trên khuôn mặt Thế Anh nhưng nó lại chợt tắt khi nghe sự phản hồi từ vị trợ lý thân cận của mình:
-Không được rồi, đây cũng là một nhân vật không tầm thường
-Không sao, từ từ chơi với anh ta.
Ngồi trên xe, vị bác sĩ thư thả lái về nhà khi này lại khẽ bật cười kèm theo cái lắc đầu bất lực khi nghĩ tới chàng trai bệnh nhân của mình:
- Chút nữa lại bị Thế Anh lừa rồi. Mình phải nghiêm túc khắc phục tính cách này của anh ấy mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top