Chương 17
Bước xuống xe thì Thế Anh vẫn luôn đi sau lưng Thanh Bảo. Cậu có phần khó hiểu sao gặp chú mình mà anh- có vẻ sợ hãi như thế chứ?
Một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng vẻ đỉnh đạt của người thành công bao trùm ông, gương mặt trưởng thành có thêm vài đường nếp nhăn nhưng vẫn bảo dưỡng tốt đang ngồi trên ghế. Bộ vest trên người người càng khiến ông trở nên đầy uy nghiêm, quyền lực:
- Cậu là bác sĩ điều trị của Thế Anh sao?
- Đúng rồi tôi là Trần Thiện Thanh Bảo bác sĩ điều trị cho anh ấy.
Cậu cười vô cùng tươi dẫn vị bệnh nhân cùng đi vào trong đến chỗ ông, người đàn ông trải đời đó đưa tay ra vị bác sĩ cũng không nghĩ nhiều mà bắt tay. Ông ta có tuổi nhưng khi nằm được tay cậu thì còn xoa xoa như chẳng muốn buông.
Thế Anh đứng bên cạnh vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ vẻ ngờ nghệch kéo mạnh tay cậu đi qua ghế ngồi:
- Ngồi đi bác sĩ, ghế êm lắm đó
Cũng nhờ vậy mà bác sĩ thoát khỏi cái nắm tay ấy, cùng anh ngồi xuống. Người chú ấy cũng khẽ mỉm cười ngồi trước mặt họ:
- Tôi là Bùi Nam An , chú của Thế Anh và cũng là chủ tịch tập đoàn TA.
-Rất vui khi gặp chú.
Lời nói của vị bác sĩ qua loa chào hỏi, chú lại cứ mãi ngắm nhìn Thanh Bảo. Anh ngồi bên cạnh phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, ông dám nhìn người của tôi, lão già giữ cẩn thận cặp mắt của ông.
Thanh Tuấn cũng bưng nước ra thì lại bắt gặp tín hiệu từ ánh mắt của Thế Anh mà vô tình làm đổ nước trà lên người ông nhưng vị chủ tịch này nhanh chóng tránh được:
- Xin lỗi chủ tịch. Chủ tịch có sao không?
-Tôi nghĩ nên tìm trợ lý khác cho Thế Anh rồi.
Không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ nhưng đã bị cái cười ngô nghê của anh phá vỡ bầu không khí đấy:
-Đổi người đẹp hơn
- Đứa cháu ngốc nghếch này. Chú chỉ nói đùa thôi!
Người trợ lý cũng đi vào trong để lại không gian nghẹt thở cho ba người này tự giải quyết. Chú tựa người vào ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn Thanh Bảo:
-Cháu tôi khi nào mới khỏi vậy bác sĩ?
- Tình trạng bệnh nhân đang có tiến triển theo chiều hướng tốt nhưng về thời gian cụ thể sẽ khỏi thì tôi không thể chắc chắn được
-Tôi muốn nó cứ mãi như thế thì sao?
Câu nói bất chợt khiến vị bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng, chú liền đứng lên cười một cách vui vẻ và tràn đầy sảng khoái:
- Đùa thôi! Nhìn cháu mình vui khỏe như vậy là tôi vui rồi. Tôi còn có việc về trước đây, cháu trai tôi nhờ vào cậu
Nam An vỗ khẽ vào vai cậu, ánh mắt ẩn ý rời khỏi ngôi nhà ấy. Anh vô cùng chướng mắt với dáng vẻ đấy của ông ta thì liền phủi phủi vai của cậu và ôm lấy cậu:
- Không thích em nói chuyện với người khác, không cho em chạm vào người ta
- Em đâu có nhưng em cũng đâu thể không nói chuyện với khác được
Anh nằm qua một góc ghế, ôm lấy cái gối mà giận dỗi với vị bác sĩ này. Cậu lại phải bật chế độ dỗ dành người lớn khờ khạo này:
- Em nói chuyện với khác nhưng em chỉ thương mình anh thôi mà! Như vậy có được không nè!
- Thật không? Em thương mình anh thôi đó
- Đương nhiên rồi, bữa nào đó anh dẫn Thế Anh đi chơi được không?
Thế Anh bật dậy ôm lấy cậu, vô cùng phấn khích hôn vào má cậu không chịu ngừng lại. Cả hai con người này cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ.
Ngày sáng nắng ấm, các chú chim như đang hát bản tình ca mùa xuân, làn gió nhè nhẹ thổi qua. Bác sĩ Thanh Bảo mặc cái áo sơ mi trắng cùng với quần màu xanh vỏ đậu dáng vẻ vô cùng khác với thường ngày đến đón Thế Anh
Anh thấy cậu hôm nay sáng ngời như ánh nắng không ngừng toả sáng. Thế Anh cũng vô cùng chỉnh chu để chuẩn bị cho buổi đi chơi bất ngờ hôm nay.
Anh ngồi trên xe ngắm nhìn bác sĩ điều trị không nỡ rời mắt, cậu cũng phát hiện mà cảm thấy không tự nhiên rồi lên tiếng:
-Đừng nhìn em mãi như thế chứ!
- Em hôm nay đẹp đến lạ đó, anh ngắm mãi không khỏi say đắm
Lái được một lúc thì xe dừng lại, anh lúc này cũng phát hiện khung cảnh xung quanh không đúng lắm. Sao lại là sân bay?
- Em đưa anh đi đâu vậy?
- Đến đón bạn em. Vào trong phải nghe lời đó
-Thanh Bảo dẫn cậu bệnh nhân của mình đi vào trong thì đã gặp được một người con trai cao ráo, gương mặt sáng, vóc dáng chuẩn nam thần khiến bao phái nữ lẫn phái nam gục ngã, nhan sắc cũng thuộc dạng không tầm thường.
Hai người bạn nhìn thấy được nhau thì vui mừng nhào tới ôm lấy nhau, nụ cười rạng rỡ tươi tắn kia của cậu giờ đây lại dành cho người khác. Anh siết chặt nằm tay, em lại dám có người đàn ông khác bên ngoài, giỏi cho em.
Ở trong chiếc xe hơi bình thường rất thoải mái nhưng giờ thì ngộp ngạt khi anh bị bắt ngồi ở sau một mình. Người bạn này là người lái xe còn cậu thì ngồi ở ghế phụ lái nói chuyện rôm rả:
- Đây là Thế Anh bệnh nhân mình đang điều trị
Anh bạn này nhìn qua gương chiếu hậu cười rất tươi với Thế Anh nhưng vẻ mặt ấy lại thờ ơ không quan tâm:
- tôi là Hoắc Quang Tề bạn của vị bác sĩ tài giỏi này
- Lại nói mỉa tôi à?
Họ cười đùa vô cùng vui, thì Thế Anh ngồi phía sau cũng không thể cứ làm bức tượng im lặng mãi được. Lấy chai nước có sẵn trên xe uống một ngụm:
- Em nói chuyện nhiều như vậy chắc khát nước rồi. Em uống tí nước đi nha!
- Thế Anh hôm nay ngoan lắm!
Thanh Bảo nhận lấy chai nước đã uống rồi từ người bệnh nhân mà thản nhiên uống không để ý gì nhưng việc đó đã thu vào tầm mắt của Quang Tê:
- Từ khi nào cậu lại uống chung nước của người khác vậy?
- Ờ... mình giờ cũng không để ý mấy chuyện này lắm
Cả ba cùng đi vào quán nước thu hút không ít ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Cậu và anh ngồi cạnh nhau còn người bạn đó thì ngồi đối diện. Có những ly nước trên bàn, hai người lại luyên thuyên:
Dạo này còn làm bác sĩ điều trị riêng nữa sao?
- Đây là bệnh nhân đặc biệt
- Hình như bây giờ Thanh Bảo nhà ta giờ đang độc thân?
Anh vẫn luôn chú tâm, khi nghe Quang Tề nhắc đến vấn đề này thì liền nhạy bén chen ngang họ:
- Bảo ơi! Anh muốn đi chơi, không phải hôm nay em dẫn anh đi chơi sao?
Người nhỏ lại xoay sang, dịu dàng xoa đầu người lớn bên cạnh mình . Vẻ mặt ấm áp, triều mến hiếm khi cậu bạn kia được nhìn thấy ở cậu:
- Em hôm nay là muốn đưa anh đi gặp bạn không phải đi chơi đâu. Anh thấy chán sao?
Người con trai ấy chưa kịp trả lời thì Quang Tề lại đưa tay tới lau đi vết bẩn trên trên má cậu. Điều ấy như giọt nước tràn ly, làm cho sự chiếm hữu của anh đạt đỉnh điểm mà chẳng kiên dè ném ly nước vào mặt người bạn này.
Chuyện xảy ra bất ngờ làm cho Thanh Bảo không khỏi kinh ngạc mà vô cùng lo lắng, chạy sang chỗ Quang Tề xem thì phát hiện đã chảy máu.
Ánh mắt của cậu tức giận nhìn sang anh:
- Anh làm gì vậy hả? Sao tự dưng lại làm bị thương người khác hả?
- Người... người đó đụng chạm... em... anh không thích...
Lời nói của Thế Anh trở nên nghẹn ngào, cậu cũng không muốn tranh luận với anh mà lấy điện thoại gọi cho Thanh Tuấn
- Anh nhanh đến vị trí tôi gửi. Có chuyện khẩn cấp
Thanh Bảo dùng tay che vết thương cho bạn mình mà ánh mắt vẫn bất lực nhìn vào cậu bệnh nhân trước mặt. Thế Anh với vẻ mặt tủi hờn như đứa trẻ chẳng hiểu vì lí do gì mà bị la mắng. Quang Tề thấy anh tức giận như thế thì cũng lên tiếng:
- Mình không có bị gì nặng đâu, cậu đừng hoảng như vậy. Dáng vẻ cậu lúc này vẫn y như lúc tán tỉnh mình!
- Lại nói chuyện gì đâu. Đây là bộ phận quan trọng để bị chấn thương thì không ổn đâu có thể bị di chứng về sau nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top