Chương 15
Bàn tay mềm, khéo léo của Thanh Bảo Niên vuốt mái tóc còn hơi ươn ướt của Thế Anh mà lại cười lên trong sự bất lực nhưng cũng chứa đựng sự nuông chiều:
- Lại thế này nữa rồi. Thật hết cách với anh, không có lần sau nữa đâu
Khi nghe được thế thì anh đã chắc chắn mình thêm lần nữa đã thành công. Rồi cũng sẽ có những lần sau thôi bác sĩ, em không bao giờ từ chối được tôi đâu.
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào phòng thay đồ. Thế Anh đứng yên nhìn Thanh Bảo và chính vị ấy lúc này cũng nhìn anh mà không biết làm gì:
- Giúp anh cởi ra đi
Bây giờ Thanh Bảo mới chợt nhớ ra mà đến giúp Thế Anh cởi áo ra rồi đồng thời nhanh nhẹn lấy một cách khăn đưa đến cho anh:
- Anh lau người đi
- Còn chưa cởi quần nữa mà!
Không hiểu làm sao mà vị bác sĩ lại nuốt nước bọt cái ực nhưng rồi cũng cuối xuống cởi ra giúp. Cũng đâu phải lần đầu thấy, cũng đâu có gì khác biệt mà phải dè chừng. Sự tự trấn an đó cũng giúp động tác dứt khoát hơn.
- Em thấy thích không?
Từng câu nói của người con trai ấy đã làm cho cậu trở nên mất bình tĩnh không dám nhìn anh cũng chẳng thể cúi đầu làm cho cậu lúng túng vô cùng.
Trùng hợp lúc đó tiếng điện thoại đã cứu Thanh Bảo ra khỏi tình huống Cậu chẳng nhìn vào anh mà lên tiếng:
- Em ra ngoài nghe điện thoại, anh tự mặc đồ vào đi
Vị bác sĩ đi ra ngoài, anh nhìn theo mà miệng không khỏi cười trước cái dáng vẻ dễ thương này. Ghẹo em ấy đúng là rất vui đó!
Thanh Bảo ở dưới bếp làm đồ ăn phụ với Thanh Tuấn thì chính vị chủ nhà cũng thay đồ xong mà đi xuống. Nhìn cái cảnh hai con người ấy ở trong bếp không khỏi chướng mắt:
- Thanh Bảo ơi! Bảo ơi!
Cậu bác sĩ cũng xoay người đi ra chỗ của con người có nhan sắc hoàn hảo nào đấy. Anh lại ôm lấy cậu, dúi mặt vào cái cổ trắng ấy hít hà:
- Nhột... haha... anh ,nhột. Bỏ anh ra... haha...
Sau khi vùng vẫy thì anh cũng chịu buông chàng trai nhỏ bé trong tay mình ra không chỉ thế còn trưng ra vẻ mặt hưởng thụ, vô cùng thích thú:
Người em thơm, Thế Anh thích lắm!
- Đừng có như vậy nữa! Ra bàn ăn đi có nhiều món ngon lắm!
Họ cùng ngồi vào bàn ăn, đợi Thanh Tuấn làm đồ ăn thì cậu không khỏi suy tư chống cắm nhìn về phía người trong bếp đang bày thức ăn ra dĩa:
- Để tôi vào phụ anh
- Không cần đâu, đây là công việc mà tôi phải làm
Nói hết câu thì Thanh Tuấn cũng cảm thấy như bản thân đã nói quá lời mà quay đầu lại nhìn cậu. Tay cũng phải dừng lại, vẻ mặt vị bác sĩ cũng vô cùng thản nhiên:
- Rốt cuộc thì anh và Thế Anh có thân phận gì?
Thế Anh ở kế bên cũng chỉ ngờ nghệch ngã đầu vào vai, ôm lấy cánh tay của cậu. Thanh Tuấn cũng đi đến ngồi xuống trước mặt họ:
- Thật ra tôi là trợ lý còn cậu ấy là tổng giám đốc tập đoàn TA. Do chấn thương mà trí não trở thành như thế
Người bác sĩ ngơ ngác quay đầu nhìn sang phía của anh, đôi mắt ấy vẫn long lanh, chứa đựng nhiều sự ngô nghê không biết gì:
- Sao em nhìn anh hoài thế? Thích anh hả?
Thanh Bảo véo cái má đó rồi lại nhìn sát tới khuôn mặt ngây thơ ấy. Ngốc thật sao? Vẻ mặt đẹp trai này giấu chuyện lớn thế sao? Làm tới tận tổng giám đốc à!
- Anh im lặng để em nói chuyện.
Sau khi nhìn ngó con người đang bám mình nãy giờ thì cậu xoay sang Thanh Tuấn đang ngồi trước mặt. Ánh mắt cậu không khỏi thăm dò người trước mắt rồi lại cười tươi:
- Được rồi, ăn cơm thôi! Chắc Thế Anh đói bụng rồi
-Cảm ơn bác sĩ đã hiểu
- Thế còn chuyện gì giấu tôi nữa không?
Thanh Bảo liếc ánh mắt qua Thanh Tuấn rồi lại nhìn tới chỗ anh bệnh nhân bên cạnh, nhìn thẳng vào sâu thẳng đôi mắt của anh. Bất ngờ Thế Anh lại hôn lên má cậu một cách tự nhiên:
- Má mềm quá đi thôi!
- Thế Anh đừng có như vậy! Em đang nói chuyện
Anh trợ lý ngồi ở đó mà cứng đơ người, không biết hai người đó có còn nhớ đến sự hiện diện của mình không nữa. Thanh Tuấn chỉ im lặng chưa trả lời thì cậu đã lên tiếng:
- Anh và anh ấy không còn gì giấu tôi đúng không?
- Đúng rồi. Bác sĩ nghĩ nhiều quá đó, cậu ngồi đó đợi tôi đem đồ ăn ra cho.
Vị trợ lý cũng thoát khỏi tình thế đó, hít một hơi thật sâu lòng không khỏi cảm thán không biết khi cậu phát hiện ra tổng giám đốc chỉ giả vờ thì sẽ như thế nào nữa? Chuyện gì tới thì ắt sẽ có cách giải quyết thôi!
Cả ngày chàng bệnh nhân cứ dính chặt với bác sĩ không chịu buông. Ngồi xem phim thì cũng nằm trên đùi, ăn thì bắt cậu đút không giây phút nào chịu rời khỏi Thanh Bảo.
Khi trời đã tối nhưng ngoài trời thì không ngừng mưa, chỉ có càng ngày càng lớn. Thanh Bảo đứng trước cửa nhìn ra cơn mưa to ngoài kia, Thế Anh bên cạnh thì nằm lấy tà áo Thanh Bảo:
- Mưa lớn lắm lái xe sẽ không an toàn đâu. Em ngủ lại đêm nay nha!
- Thế Anh nhà chúng ta hiểu biết nhiều quá đó
Cậu nói như bông đùa nhưng đầy ẩn ý trong ấy khiến cho anh cũng phải e dè. "Em ấy bắt đầu có sự hoài nghi ở mình rồi, một vị bác sĩ giỏi đúng là khó qua mặt":
- Em thấy anh giỏi chưa? Giỏi như vậy mới xứng chứ!
-Xứng gì?
- Xứng đôi vừa lứa với em
Vị bác sĩ cũng bất lực trước những ngôn từ đó mà vẫn đăm chiêu nhìn ra mưa suy nghĩ nên ở hay về. Ngài tổng giám đốc cũng ra hiệu cho anh trợ lý hỗ trợ:
- Bác sĩ ở lại đêm nay đi. Tôi không muốn bán mạng, tôi còn chưa có người yêu đâu
- Nghe theo hai người vậy!
Cuối cùng thì vị bác sĩ ấy cũng đã thoả thuận với họ nhưng chủ nhà lại có đủ trò ranh ma để khiến Thanh Bảo nghe theo:
- Em ơi! Nhà anh không có nhiều phòng nên em ngủ cùng Thế Anh nha!
Cậu quan sát căn nhà rộng này mà nói không có phòng cho mình ngủ à? Mà cậu cũng đâu làm gì khác được. Ngủ nhờ thì chủ nhà cho ngủ đâu thì Thanh Bảo ngủ đó thôi!
- Vậy lên ngủ sớm đi. Muộn rồi đó Thế Anh
- Vâng!
Anh hào hứng nằm lấy tay cậu kéo đi. Thanh Tuấn nhìn theo họ mà thở dài, có chắc là sẽ ngủ không đó? Tổng giám đốc ngày càng gian xảo, bác sĩ lành ít dữ nhiều rồi.
Vào trong phòng thì anh liền lấy hai cái áo choàng ngủ ra đưa qua cho Thanh Bảo một cái và kèm theo nụ cười trên môi:
- Đây, em tắm đi, anh có chuẩn bị đồ cho em á
- Anh vào tắm trước đi
Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống giường, Anh vô cùng nghe lời mà vào trong tắm trước. Lòng đang nhắc nhở bản thân không được vồ vập quá không thì em ấy sẽ sợ mất.
Thế Anh bước ra với cái áo choàng buộc hờ hững để lộ ra cơ ngực có phần còn ẩm ướt kia.
Cậu thấy vậy liền chạy vội vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Ôi! Thế Anh này lại quyến rũ mình nữa rồi.
Tiếng nước rì rào, không ngừng tuôn lên người, cậu đang giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Dù sao mình cũng là bác sĩ những chuyện dục vọng này sao có thể để vượt tầm kiểm soát được chứ!
Bước ra khỏi nhà tắm thì Thanh Bảo lại thấy Thế Anh đang nằm trên giường nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi điều gì đó:
-Nhà anh cất chăn ở đâu vậy?
- Làm gì vậy ? Cái chăn này lớn lắm
- Em định nằm dưới sàn để anh được ngủ thoải mái hơn
Thế Anh lại bĩu môi, phụng phịu không tán thành với ý kiến đó. Gương mặt đó lại trở nên buồn tủi như chịu phải ấm ức gì đấy:
- Em không thích anh vậy sao? Ngủ cùng anh đi, trời lạnh lắm!
------------------------
Hề hề . Làm được quả ảnh xinh quá nên up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top