Chương 13
Lời chưa nói xong thì cái tay nhanh nhẹn kia đã bắt máy, mà còn mở loa lên. Đầu dây bên kia không chỉ nhốn nháo như mọi khi mà còn còn vô cùng háo hức và tò mò:
- Sao rồi? Sao rồi? Ăn thịt người già có dư vị gì thế?
Những gì người bạn thân này nói khiến cho Thanh Bảo phải dừng xe lại vào bên đường lập tức khá điêu luyện. Cậu cầm điện thoại lên điều chỉnh âm lượng nhỏ lượng, gương mặt ngượng ngùng hơi nhìn sang Thế Anh :
-Bạn em nói linh tinh anh đừng quan tâm
- Lâu vậy rồi vẫn chưa tách nhau ra nữa. Đúng là tình cảm khăng khít quá mà
Người bác sĩ này thật lúng túng mà phải quay mặt sang cửa, kéo điện thoại sát lại rồi thì thầm không dám nói lớn sợ chàng trai nào đó gần đây nghe thấy:
- Cái tính nói nhăng nói cuội của cậu nên bỏ được rồi đó. Anh ấy lúc nãy nghe thấy hết rồi đó
- Một kẻ khờ thì nghe hiểu gì chứ! Cậu cũng đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi vị trai già như thế nào?
Ánh mắt hơi đảo sang nhìn anh bệnh nhân bên cạnh mà lòng có chút nảy sinh nghi ngờ, Thế Anh có thật sự là ngốc? Vẫn còn lăn tăn với dòng suy nghĩ ấy thì lại bị Hoàng Khoa kêu về thực tại:
- Trần Thiện Thanh Bảo cậu đang hồi tưởng lại chuyện đêm qua để trả lời câu hỏi của tôi sao?
-Không có... muốn biết thì tự trải nghiệm đi. Tôi bận rồi, nói chuyện sau đi
Cuộc gọi ấy được dập tắt ngay tức khắc, Hoàng Khoa có tức giận cũng không thể làm gì được nhưng chắc chắn sẽ không cho chuyện này qua dễ dàng thế đâu.
Trong khi vị bác sĩ và anh bệnh nhân đang thưởng thức món ngon trong một quán ăn khá bình thường nhưng mọi người cứ mãi ngắm cơ bắp kia của Thế Anh đến mức khiến Thanh Bảo khó chịu:
- Anh ăn nhanh đi để em đưa về bệnh viện
Ánh mắt cậu khẽ đưa nhìn qua những bàn khác, làm cho anh cũng nhận ra tình huống hiện tại:
- Em muốn chiếm hữu tôi?
-Không...
Chưa nói hết lời bởi sự ấp úng kia thì có một cô gái xinh xắn, nụ cười rạng rỡ có phần rụt rè bước tới chỗ anh mà đưa điện thoại ra:
- Anh cho em xin cách thức liên lạc được không?
- Tôi là người của em ấy. Cô hỏi em ấy đi
Tự dưng người con gái kia phấn khích cười không ngừng, hội bạn ở bàn bên đó cũng không kìm lòng được mà la hét nhưng nén lại kịp:
- Em xin lỗi, xin lỗi! Chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc
Cô gái chạy vội vàng về bàn cùng những cô bạn ở đó cứ cười không ngừng, họ vui sướng hơn bao giờ hết khi thấy cảnh tượng sống động và chân thật thế này.
Cậu từ lúc bắt đầu mọi thứ đã không nói gì nhưng lại chẳng giấu được ý cười trên khuôn mặt đó. Tên này đúng là biết cách khiến người khác hiểu lầm.
Quay lại bệnh viện anh tuy không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời bác sĩ của mình và dường như trong bộ não đó đã ủ mưu gì đó. Mới đi vào sảnh đã bắt gặp gương mặt cười khẩy của bác sĩ Trương Lâm:
- Quý quá được nghỉ bác sĩ cũng đến viện sao?
- Không phải việc của anh
Thần sắc và thái độ của Thanh Bảo vẫn rất bình thường nhưng toát ra sự khinh thường với con người trước mặt này mà nằm lấy tay bệnh nhân rời đi. Cái nắm tay đó không khỏi khiến Thế Anh thêm mê đắm vào chàng trai trước mặt mình .
Đưa Thế Anh về tới trước phòng bệnh thì cậu cũng chợt nhận ra mà buông tay anh, gương mặt khi này lại có bảy phần ngượng trước và ba phần cố giữ vẻ như chưa có chuyện gì:
- Em về trước hẹn mai gặp lại. Ở lại ngoan đừng có quậy
Lời tạm biệt ngắn gọn đến mức anh chưa kịp nói thêm lời nào thì cậu đã đi khỏi tầm mắt đấy. Anh đứng nép mình vào góc tường tay đưa lên ngực trái:
- Lại đập thế nữa rồi, chắc sớm muộn cũng bị bệnh tim mất
Đến khi về tới nhà, Thanh Bảo ngồi lên cái ghế sofa thân quen hiếm khi được ngồi một cách thoải mái như bây giờ, cậu lấy điện thoại ra và quyết định gọi cho cậu bạn thân kia:
- Cuối cùng cũng chịu gọi cho bổn công tử rồi.
- Mình phải đối diện thế nào với cậu bệnh nhân đó đây? Mình phải chịu trách nhiệm với anh ấy...
- Cậu trong hay ngoài?
Câu nói chen ngang đó khiến một người trưởng thành cũng phải sượng mà đỏ mặt, cách người bạn này thẳng thắn thật khiến Thanh Bảo khó nói lên lời:
- Mình... mình... ngoài...
-Thế là tên đó chơi cậu thì sao cậu phải chịu trách nhiệm?
- anh... ấy dù sao cũng là bệnh nhân còn đang say... mình lại không kiềm chế...
Hoàng Khoa ở đầu dây bên kia nghe giọng nói lúng túng đó mà tức đến mức quăn gối sang một bên và tiếp tục phải cắt ngang lời nói đó:
- Cậu cứ nghĩ như đó là 419 đi, người trưởng thành cả rồi.
- 419 là gì?
-Cậu học nhiều quá rồi lú lẫn. 419 nghĩa là for one night hay gọi là tình một đêm đó
Bàn tay Thanh Bảo bỗng siết chặt điện thoại và nhớ đến dáng vẻ rưng rưng nước mắt kia của Thế Anh thì đã lập tức phủ nhận:
- Mình và anh ấy không phải như thế đâu
- Tôi xin lỗi nha! Đừng tức giận, nếu cậu chưa biết như thế nào thì cứ như lúc trước ân cần chăm sóc tên đó trong lúc ấy câu sẽ nghĩ ra cách thôi!
-Bây giờ chắc cũng chỉ có thể như vậy!
Vị bác sĩ tắt máy nằm dài trên chiếc ghế sofa, nhìn lên trên nhà có cái đèn chùm treo lơ lửng mà đầu không khỏi suy tư.
-Mình vậy mà lại có tình cảm với bệnh nhân.
Nằng hôm nay thật nhẹ nhàng hoà cùng với tiếng chim non ríu rít tìm mẹ, làn gió cũng nhè nhẹ thổi vào một bầu không khí tươi mới đầy dễ chịu.
Thanh Bảo tươi tắn với chiếc áo blouse trắng quen thuộc bước vào bệnh viện thì lại ngơ ngác khi nhìn thấy Thanh Tuấn - người nhà của bệnh nhân phòng 570. Anh nhìn thấy cậu thì cũng đi đến chào hỏi:
-Chào bác sĩ, hôm nay anh vô cùng tràn đầy sức sống đó
-Chắc do tôi được nghỉ ngơi đầy đủ. Phải rồi hôm nay anh đến đây thăm Thế Anh sao?
- Có việc quan trọng hơn
Anh tò mò chưa kịp nói tiếp thì đã nhận được điện thoại của trưởng khoa gọi tới khiến người đàn ông cũng phải tạm gác chuyện đó qua một bên:
- Tôi nghe đây trưởng khoa
-Cậu đến phòng làm việc gặp tôi
Cuộc gọi kết thúc cũng không còn nhìn thấy Thanh Tuấn ở đâu nữa, Thanh Bảo quyết tâm phải tìm hiểu truyện quan trọng đó là gì nên đã đến hỏi lễ tân:
-Chị cho em hỏi người nhà bệnh nhân Thế Anh đến để làm gì
-Cái anh đẹp trai vừa rồi đến làm thủ tục xuất viện
Nghe được những điều đó khiến vị bác sĩ này không khỏi bàng hoàng trước thông tin vô cùng ngỡ ngàng này. Sao lại đột nhiên xuất viện?
Mình và anh ấy sẽ không còn gặp nhau nữa sao? Thế Anh...
Bao suy nghĩ đã thôi thúc bước chân cậu nhanh chóng chạy đến phòng bệnh kia để tìm Thế Anh . Vừa mới cửa thì anh đã đi tới ôm lấy cậu:
- Em đến chơi với Thế Anh rồi.
- Anh sắp xuất viện rồi sao?
Thanh Bảo không chống cự không đẩy anh ra mà đứng đó cảm nhận cái ôm có thể là lần cuối này. Thế Anh như nhận ra gì đó mà lại tỏ vẻ ngốc nghếch:
- Em buồn sao? Em không muốn rời ra Thế Anh sao? Em...
Anh vẫn mãi miết nói thì điện thoại đã gọi đến đã giúp Thanh Bảo thoát ra khỏi cái cảm xúc ngổn ngang kia và khẽ xoa đầu anh rồi kéo ra:
- Em có chút chuyện đi trước, sẽ nhanh quay lại thôi! Nhớ đợi em
Gương mặt cậu cố nặn ra nụ cười nhưng lúc này thật khó khăn nên Thanh Bảo quyết định rời khỏi đó thật nhanh chóng. Cả quá trình không ai nhớ tới Thanh Tuấn đang ngồi trên ghế trong phòng gọt táo:
-No đến hết muốn ăn
___________________
Hôm nay tính đăng 1 chương thôi nma đăng thêm bù cho mn zayy. Với mừng anh Bảo nhớ ra cái group IG rồi. Vui hết lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top