Chương 10

Lời nói cùng với khuôn mặt ngốc nghếch kia đã làm cho bác sĩ Thanh Bảo cũng không có chút phòng bị nào mà thoả hiệp nhưng đây chỉ là một nụ hôn lên tóc:

- Cậu ở đây đi. Bác sĩ họp một chút rồi quay lại ngay.

cậu khẽ sờ mái tóc kia rồi đi ra khỏi phòng. anh của lúc này với khuôn mặt hiện rõ là đang vui nhưng chẳng thấy nụ cười nào:

Bác sĩ thật dễ lừa.

Ở một căn phòng khác, những y bác sĩ đã chờ sẵn trong căn phòng họp ngộp ngạt, với những khuôn mặt nghiêm nghị đang trực trào chờ đợi để bùng phát. Trương Lâm với gương mặt chế giễu cùng với sự đắt ý:

-Ôi vị bác sĩ tài giỏi của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi

Một nụ cười nhạt trên môi Thanh Bảo, anh không để tâm người bác sĩ họ Trương kia mà ngồi ngồi xuống ghế với phong thái điềm tĩnh. Vị ngồi giữa với dáng vẻ đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn có sự uy lực của một vị trưởng khoa:

- Bác sĩ Thanh Bảo có gì nói về sự việc vừa xảy ra?

- Tôi cần phải nói gì sao? Chuyện bệnh nhân kích động đúng thật là lỗi của tôi. Tôi chấp nhận mọi hình thức kỉ luật.

Ngài trưởng khoa cũng thật sự là bất lực với người đàn ông ấy. Trưởng khoa đứng lên đi qua lại nhìn qua khuôn mặt không chút dao động kia cũng hết cách:

- Cậu là một bác sĩ giỏi, sự việc lần này không có chuyện lớn xảy ra nhưng cũng không chối bỏ phần trách nhiệm đấy. Tôi cho cậu nghỉ ngơi một ngày rồi quay lại công việc.

-Cảm ơn trưởng khoa. Tôi xin phép đi làm việc của mình

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá đơn giản làm cho Trương Lâm có vẻ bất bình với cách giải quyết chẳng thiệt hại gì cho anh:

- Trưởng khoa có phải đã quá nhẹ nhàng rồi không? Phải có hình thức kỉ luật...

- Cậu gọi tôi là trưởng khoa thì nên hiểu việc này không nên nói nhiều. Tôi còn nhiều việc

Người trưởng khoa bước đi không chút do dự, Thanh Bảo cũng chẳng muốn để tâm và rời đi. Tên Trương Lâm chẳng thể chịu nổi dáng vẻ của anh nhưng cũng không thể làm gì.

Tên này lại thoát nữa rồi.

Đến giờ chiều thì vị bác sĩ Thanh Bảo đi vào căn phòng bệnh 570 quen thuộc kia. anh bệnh nhân ấy vẫn thảnh thơi ngồi trên giường vừa xem phim vừa ăn trái cây:

- Ngồi xuống ăn với tôi đi bác sĩ

-anh có vẻ tận hưởng quá đó

Người con trai đấy vội vã bước xuống giường nên không giữ được thăng bằng, cũng may mắn là cậu đi đến kịp đỡ lấy anh:

-Chút nữa là không còn răng ăn trái cây rồi

Người đàn ông được thế ôm lấy chàng trai  này, kéo cả hai cùng nhau ngồi xuống giường. cậu cũng cứ để như thế không còn đẩy ra, điều đó đã làm cho anh vui:

- Sao Thanh Bảo nhìn có vẻ không vui vậy?

-Tôi đang rất vui đó, được nghỉ ngơi ở nhà một ngày

Thiên Chương cũng ngỡ ngàng, ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, nắm lấy bàn tay của bác sĩ một cách vô thức trong sự lo lắng:

-Do tôi mà bác sĩ bị như thế sao? Đừng bỏ mặc Thế Anh mà!

- Không có vấn đề gì hết. Một ngày trôi qua rất nhanh, tôi sẽ sớm quay lại chăm sóc anh.

Người đàn ông ấy không nói chút gì nữa mà nằm xuống giường trùm chăn lại, giọng nói lại trở nên nghẹn ngào, thút thít:

- Tôi muốn ngủ một chút

cậu cũng không nói gì tiếp mà chỉ nhẹ nhàng dọn trái cây qua một bên rồi lại dịu dàng sờ mái tóc kia của anh. Lẳng lặng bước ra khỏi phòng thì cậu bệnh nhân liền ngồi dậy:

- cậu còn muốn bỏ tôi. cậu đừng hòng!

Khi một ngày làm việc đã kết thúc, vị bác sĩ ấy đã thu dọn đồ về để chuẩn bị cho một ngày nghỉ dài đấy. Anh bác sĩ trong phòng lúc này lại lên tiếng:

-Cậu nghỉ thì ai sẽ lo liệu cậu bệnh nhân đó?

-Chưa biết nữa sao?

-Đừng nói là tôi...

Thanh Bảo chỉ cười cầm đồ của mình lên bước tới vỗ khẽ lên vai người bạn bác sĩ cùng phòng nhưng số khổ này:

- Mong cậu bình yên vô sự

-Anh bác sĩ này điềm tĩnh đi ra khỏi căn phòng nhưng đâu ai chắc chắn rằng người nên nhận câu đó lại là ai khác. Người đàn ông chỉ vừa mới tới trước cửa nhà đã gắn bó bao lâu nay thì tiếng chuông điện thoại đã ngăn anh chạm tới tay nắm cửa:

- Thanh Bảo ơi cứu tôi với. Cậu bệnh nhân 570 nổi điên rồi, cậu ta cứ mãi kêu tên cậu thôi! Xin cậu đến đây cứu tôi, cứu bệnh viện nhỏ này.

- Tôi đến ngay

Với tốc độ lái xe siêu nhanh, băng qua những con đường dài thì Thanh Bảo cũng đã đến được bệnh viện. cậu nhanh chóng chạy vào trong, chạy một cách vội vàng vô cùng, mở cánh cửa ra thì không thể tưởng tượng được khung cảnh tan hoang ấy:

- Bùi Thế Anh!

Tiếng gọi lớn đó đã dừng lại mọi hành động của bệnh nhân ấy, người bác sĩ cùng phòng như thấy được cứu tinh:

-Mau vào đi, tôi ở ngoài đợi cậu.

Khi người bác sĩ đi ra thì Thế Anh với gương mặt ấm ức mà rưng rưng nước mắt. Lưu Niên liền đi qua chỗ của anh:

- Thanh Bảo lớn tiếng... Thanh Bảo cũng bỏ tôi đi rồi...

Lời vừa nói thì nước mắt đã rơi, cậu ôm lấy anh vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, xoa xoa cái đầu lì lợm kia:

- anh không ngoan gì hết, không có tôi thì cũng phải biết ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ khác.

-anh có biết tôi chỉ vừa về đến cửa nhà còn chưa kịp vào trong

- Thế Anh xin lỗi. Thế Anh sợ lắm! Không muốn ở đây một mình đâu, Thanh Bảo đưa tôi đến nhà Thanh Bảo đi

cậu kéo anh ra rồi lau đi những giọt nước mắt đó, sờ má anh. Gương mặt của cậu lúc này trở nên ấm áp và vô cùng ngọt ngào:

- Không được đâu biết không? Người nhà cậu sẽ không đồng ý

- Được mà! Được mà! Chắc chắn người nhà sẽ chấp nhận. Thanh Bảo muốn gì tôi cũng đều nghe theo

Vị bác sĩ cũng rơi vào suy tư thì anh  lại lắm lem nước mắt mặc cho cậu có dỗ dành như thế nào:

- Đừng bỏ rơi tôi có được không? Tôi chỉ tin mình Thanh Bảo thôi! Đừng... mà...

Vị bác sĩ kia lại bất ngờ hôn lên cái má của anh bệnh nhân, giữ lấy khuôn mặt ấy lại để trấn an. anh cũng không khỏi bất ngờ vì hành động này:

- Thế Anh ở đây đợi tôi. Tôi ra ngoài xin giúp anh, chờ tôi.

Người con trai đấy gật đầu liên tục, Thanh Bảo cũng an tâm mà đi ra khỏi đó để tìm danh sách người nhà bệnh nhân. Anh thành thạo bấm số điện thoại rồi đưa lên nghe:

- Có phải anh Thanh Tuấn không? Tôi có vài vấn đề về Thế Anh cần nói

- Bác sĩ thích thì cứ làm đi. Tôi tin tưởng bác sĩ, tôi giao mọi chuyện về Thế Anh cho bác sĩ đó

Anh còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị tắt máy ngang, nhìn vào giờ trên điện thoại thì cũng thầm nghĩ. Người nhà cũng đồng ý rồi, muộn thế thì về nhà thôi. Chuyện này trưởng khoa cũng không để ý đâu.

Người bác sĩ đã nhanh chóng quay trở lại căn phòng bệnh 570 kia. Thế Anh vẫn giữ cái dáng vẻ buồn hiu kia:

- Sao còn ngồi đó? Không muốn đi theo tôi sao?

Đôi mắt kia sáng rỡ chạy tới nắm tay của bác sĩ đầy háo hứng khi nghe tin đã được đến nhà cậu ấy rồi. Gương mặt không khỏi vui sướng, hạnh phúc:

- Đi thôi! Chỉ có bác sĩ là tốt thôi!

Đến khi được ngồi vào xe của cậu bác sĩ thì anh lại ngã người qua tựa vào bả vai của cậu cậu vỗ vào cánh tay anh:

-Ngồi ngay ngắn lại đi, cứ như thế thì tôi sẽ không lái xe được.

- Chỉ muốn dựa bác sĩ mãi thôi!

- anh lại không nghe lời phải không?

Thấy Bảo có vẻ không vui thì anh liền ngồi lại, còn đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên má cậu mà quay về ngồi. Bác sĩ cũng không để ý chuyện này mà tập trung lái xe, ánh mắt kia khá gian xảo nhìn qua cậu.

Lần này thì cậu khỏi trốn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top