17

đêm andree diễn có người tới canh nên dancer không một ai dám quậy mà người nọ cũng ngồi ngoan một góc uống nước trái cây nhìn chồng mình diễn. tạm thời mọi chuyện trôi qua êm đềm, ít nhất là andree không bị dỗi.

nhưng lần đầu tiên sau mấy tháng lấy nhau hai người cãi vã và cũng là lần đầu andree lớn tiếng với bảo.

chuyện là bảo diễn bài "người được chọn" và có phân cảnh phải leo bàn rồi nhảy xuống nhưng em lại không nói gì với andree về chuyện này. thật ra cũng sợ đấy nhưng concept nó như thế mới hợp nên em đành chấp nhận, nhưng nếu em nói với andree thì đương nhiên anh không đồng ý rồi nên bảo định bụng diễn xong xin lỗi là được, chắc lão nhà mình cũng không khó tính vậy đâu.

nhưng bảo không ngờ, ngay hôm diễn lúc nghe tiếng mình vang lên andree vẫn thưởng thức lắm nhưng đến cảnh em leo lên bàn liền bất ngờ phải tháo cả mắt kính ra để nhìn có phải vợ mình không? khi nhận ra đó là em thì sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn thiếu điều muốn ngưng lại buổi biểu diễn ôm người này xuống đánh cho vài cái mới chừa nhưng việc cũng lỡ rồi nên hắn đành để em diễn cho xong, chỉ là lòng cứ bất an nhìn người kia nhảy xuống bàn.

đến khi trấn thành bảo hắn rõ ràng là một ông già còn bé nhà hắn đầy sức trẻ thì hắn liếm môi che bớt ngại ngùng, nhắc mới nhớ như hắn đang lừa con nít ấy nhỉ?

hắn vẫn đang giận lắm nhưng mà nhìn thằng nhãi kia ngoan ngoãn nghe lời nhận xét của mình mà muốn quạu cũng không được đành nín nhịn để về nhà cho ăn đòn sau.

nhưng đến khi karik khen thì thằng ranh kia lại làm trái tim lộ luôn chiếc bụng nhỏ, cười tít con mắt thì andree lúc này khó chịu ra mặt. can hai tội cho đồng chí thanh bảo là vừa không biết chăm sóc bản thân mà còn thả thính người khác trước mặt hắn.

trên đường về nhà lần đầu tiên hai người không nói chuyện với nhau câu nào, bước vào nhà một trước, một sau không ai lên tiếng đến khi andree không chịu nổi nữa mới quay lại nhìn người kia nói:

"em không định giải thích với anh à?"

bảo nhìn lên vẻ mặt chẳng mấy là vui vẻ, em lướt qua hắn định đi về phòng nhưng bị người kia nắm tay lại.

"trả lời anh"

"đằng ấy muốn giải thích cái gì?"

"đằng ấy?"

ánh mắt hắn tức giận đến đỏ lên, hắn thương em nhiều nhưng hắn cũng lại ghét ánh mắt này của em, không cảm xúc, không khoan nhượng chỉ cần đụng vào mình liền trở mặt.

"em có biết mình đang mang thai không?"

"biết thì sao?"

"vậy mà em còn dám leo bàn như thế? em có nói với anh chưa? rốt cuộc em xem anh là gì của em?"

lần này hắn không kìm được nên to tiếng nhưng trước giờ bray chưa từng biết nhường nhịn ai cả, ít nhất là andree thì càng không.

"tôi mang bầu hay anh mang bầu? tôi biết cái nào tốt và không cho con mình nên không cần anh lo"

andree điên người lắm rồi, hắn ép bảo sát vào tường mặc kệ em giãy giụa mà hôn xuống nhưng lại bị người kia cắn vào môi đến bật máu.

"tránh ra mau thằng chó, tao ghét mày lắm. Huhu...địt mẹ andree, tao ghét mày lắm."

"ghét anh? bảo, anh là chồng em, mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho em, còn em...."

"em xem anh là người ngoài...đụ mẹ em chỉ xem anh là người ngoài, mọi thứ đều tự quyết định hết."

hắn nắm tay nhìn thẳng vào mắt em, hắn hỏi:

"anh tỏ tình em vội vàng quá hay chỉ vì do có bé con nên em mới đồng ý yêu anh. anh chưa bao giờ ép bảo, em muốn gì, cần gì hay muốn thay đổi thế nào chỉ cần vợ nói anh sẽ nghe em."

"nhưng em...bảo...anh cũng muốn bước vào thế giới của em mà"

hắn nhìn xuống thấy đứa nhóc kia khóc, tay với tới đòi hắn ôm. andree hiểu cái cảm giác không an toàn và biết cả cái tôi cao tận trời của nó nữa nhưng cả hai là một gia đình nên ít ra hắn cũng muốn em chia sẻ với mình.

andree bế em vào phòng để em ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, tay xoa lên chiếc bụng nhỏ trấn an bé con trong bụng, còn bé lớn của hắn thì đang hôn loạn lên môi ông chồng mình:

"em xin lỗi, đáng lí chuyện hôm nay phải nói với anh trước. vì em sợ anh không đồng ý nhưng mà em có tra mạng rồi bé hơn ba tháng nên vận động không mạnh lắm thì vẫn ổn."

"anh, em xin lỗi mà"

người kia vẫn mặt lạnh không có dấu hiệu gì là sẽ tha lỗi, nên em lại hôn lên đôi môi giận hờn kia đến khi không chịu được nữa thì la lên.

"thế anhhhhh, anh không thương em nữa đúng không?"

nói rồi khóc bù lu, bù loa. người sai là mình, người dỗi cũng là mình, đứa nhóc này thật là khiến cho andree không biết phải làm sao.

"không may em vấp thì sao?" hắn hỏi

"thì..."

"thấy chưa? muốn đánh em quá đi mất"

bảo nghe câu đó thì biết lão nhà mình đã vơi cơn giận phần nào, em lại chồm người tới hôn loạn lên người anh, còn để lại một dấu chủ quyền trên cổ, hắn thấy vậy hỏi:

"cái gì đây?"

"chủ quyền"

"Hửm?"

"em thấy anh ôm dancer lúc diễn trên sân khấu."

"khó chịu lắm" em nói.

"vậy lúc nãy giận anh là vì việc này?"

em nhìn hắn gật đầu, andree không biết từ bao giờ mà đứa nhóc này giỏi ghen đến vậy nữa. hắn mỉm cười nhìn em nói:

"anh cũng ghen"

"ghen gì cơ?"

"ai cho em thả tim cho karik?"

"hả...à! thì anh ấy khen em mà, anh ấy là anh ruột nên anh đừng có ghen tào lao."

"à! vậy nói em nghe nhé giờ anh có mỗi em, nếu em có ghen thì ghen với bao chẩn, bray ấy chứ không ai cướp được chồng em đâu mà lo"

"hứ, em ứ thèm ghen"

"chắc không? chứ ai cáu với anh nãy giờ?"

"không phải em"

em quay đầu sang chỗ khác để hắn không thấy vẻ ngại ngùng của mình. ớt nào mà ớt chẳng cay nên em ghen là bình thường.

em lại hôn lên môi anh lần nữa, hôn nhẹ nhàng lên chỗ mình lỡ cắn kia, em cúi đầu lí nhí:

"em xin lỗi chồng, anh tha lỗi em nha!"

"không tha" andree nhấc bổng em lên đi về phía phòng tắm rồi đóng cửa lại.....

;
vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top