14
từ sáng cho đến tận bây giờ trời cũng bắt đầu tối mà vẫn chưa thấy andree tỏ tình thanh bảo. rõ ràng hôm qua có người nào đó nói ngủ để sáng tính cách tỏ tình với em, nhưng mà đâu cách đâu người ta vẫn cười vui vẻ kìa có quan tâm gì em đâu?
bray ngồi trên ghế của mình, tay đang ôm chiếc bụng nhỏ, ánh mắt hướng về người đàn ông dối trá và hứa lèo kia. người ta nói yêu em, người ta nói thương em nhưng giờ thì sao? đúng là lời nói của đàn ông đều là dối trá hết.
không phải em mong lời tỏ tình đâu nhé nhưng cứ nghĩ người đêm qua khác, hôm nay lại khác thì thấy bực mình mà em bực mình cái thằng cha già kia thì bé con lại quậy. mẹ nó! chưa kịp đẻ ra đã bênh thằng cha nó rồi, khó chịu vãi lài.
nhưng em khó chịu có ai quan tâm đâu vì người hứa tỏ tình với em đang lo cho lại là dghouse của hắn ta rồi. lúc trước thì chẳng sao cả nhưng mà bây giờ sao thấy thằng oắt con kia lại thấy khó chịu nhỉ? cái gì mà kè kè suốt ngày với lão nhà em thế kia? biết là andree chỉ thích phụ nữ mông, ngực đầy đặn thôi nhưng ai mà biết được vì có thằng nào đó khiến em mang bầu mà, lỡ không may...tự nhiên thấy ghét vãi, phải cấm thằng duy nhà mình bớt chơi với nhóc đó lại mới được.
;
đang đứng để chỉnh nhạc cho con trai cưng của mình nhưng andree không biết tại sao cứ thấy lạnh sống lưng, cứ thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình nên hắn quay lại nhìn và....vãi lồn thằng ranh smo dám ôm vợ hắn.
bình thường thấy hai người này đã cay mắt vì smo có nói chuyện ăn nằm với bảo, lúc team hắn thi thì hai người còn mi gió với nhau nhưng lúc đó hắn chưa yêu em nên thấy bình thường nhưng lần này thì đụ mẹ ghen đỏ mắt là có thật.
ủa đụ mẹ! ôm rồi còn sờ mông là sao vậy? cái tay chó đó chắc smo không cần nữa hay gì?
andree tiến đến trước mặt hai người kia, sắc mặt không mấy vui vẻ, hắn kéo bảo qua giấu đằng sau lưng mình, còn mình thì chen vào chính giữa nhìn smo với ánh mắt kiểu bây giờ chú em muốn về mỹ sớm không?
nhưng được cái anh long không nghiện thì mê bảo mà máu liều cũng hơi cao nên hỏi hắn:
"gì đây thầy, muốn cướp bồ em à?"
"ai bồ mày?" hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, thật sự smo muốn đùa nhưng có vẻ andree không vui là thật, với đầu óc nhạy bén của mình thì smo hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lại trêu tiếp:
"đương nhiên là bảo bồ em rồi"
"bảo nào bồ mày?"
"thanh bảo, bray. ơ thầy này, không phải bồ em chẳng lẽ bồ thầy chắc?"
"ờ! bé này vợ anh."
andree nói xong cũng không thèm nhìn smo lấy một cái, kéo người nãy giờ đứng tủm tỉm cười qua hôn cái chóc vào môi trước mặt smo và quan trọng hơn là bàn dân thiên hạ trong hậu trường rap việt.
không chỉ smo sốc đâu mà là cả trường quay nhưng do nhanh quá nên chẳng ai lưu lại được và đều nghĩ mình nhìn nhầm.
còn thanh bảo thì đứng hình một lúc sau mới phản ứng, em chửi hắn:
"anh điên à!"
"em ra đây anh nói chuyện." hắn nói xong giữa con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người mà kéo em ra khỏi trường quay.
;
tại góc tối không người, hắn cúi đầu xuống nhìn em, khống chế lửa giận cháy xung quanh mình, hắn nhẹ giọng nói em nghe:
"đừng để người khác ôm, anh ghen đấy"
em nhìn lên hắn bĩu môi một cái, cái người này nguyên ngày hôm nay như đang lơ mình, sau đó lại chạy tới nổi điên lên và cuối cùng lại đứng đây nói hắn ghen. hắn tưởng em con nít lên ba dễ dụ chắc.
"anh ôm người khác thì được còn tôi thì không?"
"anh ôm ai?"
"rhyder"
"nó là học trò anh, anh ôm có gì đâu"
em đẩy andree ra, tay ôm bụng nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe. em khó chịu lắm, không biết tại sao nữa, cả ngày hôm nay em mong đợi hắn điều gì? andree nói gì với em hắn đều không nhớ hết. muốn quan tâm là hắn, muốn lơ em cũng là hắn. andree thật khó hiểu, lại không uy tín nữa, nói nhưng chẳng làm được, em không tin andree nữa đâu. nước mắt bắt đầu không khống chế được rơi xuống, em hét lên:
"đi mà ôm tiếp đi"
bùi thế anh nhìn phản ứng của em không giấu nổi ý cười, hắn bao năm chinh chiến giờ đành dơ tay chịu thua vì em bé nhà hắn ghen đáng yêu quá.
hay chọc cho khóc chút nữa cho vui nhỉ?
"em nói thế là anh đi ôm thật nhé!"
bray nghe nói liền ngước mắt lên nhìn hắn, ấm ức không thể tả được. em đánh vào ngực tên kia, đôi mắt ửng đỏ, cúi nhìn xuống chiếc bụng nhỏ nói:
"ba lớn không thương chúng ta nữa rồi."
hắn nhìn như thế kìm lòng không được nên cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia, hắn tùy ý mà triền miên dây dưa nuốt chửng tiếng nấc nghẹn ngào, hắn lại khuỵu gối xuống vén áo em lên hôn lên chiếc bụng nhỏ rồi thủ thỉ với bé con:
"ba lớn thương bé con." rồi ngước mắt lên nhìn em "và cũng thương ba nhỏ nữa, nhưng ba nhỏ không biết nên con nói với ba nhỏ là ba lớn xin lỗi, tha lỗi cho ba lớn. ba lớn yêu ba nhỏ nhiều lắm!"
andree đứng dậy nhìn vào mắt em, hắn lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi người kia, hắn nắm tay em tới bãi đậu xe mở cốp sau lên, trong đó như một sở thú nhỏ với đầy gấu bông kèm theo đóa hoa hồng to tướng, hắn nói với em:
"định lát về nhà mới tỏ tình với em nhưng có vẻ như em hiểu lầm anh rồi! tim anh chứa mỗi mình em là đủ đầy rồi sao còn nghĩ được tới ai nữa, nên là..."
andree cầm tay em lên gõ vào chiếc nhẫn cưới của hai người ba cái vì hắn tin điều đó là gắn liền bền chặt và kết nối hai người mãi mãi bên nhau.
andree nói tiếp:
"ba nhỏ thấy sao về việc sẽ thử yêu anh"
em nhìn hắn không đáp, không ngờ là người này lại chuẩn bị những điều này, hắn làm lúc nào em cũng không hay biết chỉ là con tim hơi chệch nhịp vì nó đang mở cửa đón một người khác từng bước len lỏi đi vào.
"ui da!" em kêu lên một tiếng rồi ôm bụng nhỏ của mình khiến andree hết hồn, lo lắng loạn lên:
"em sao đấy?"
em mỉm cười nhìn hắn rồi nhướn người lên hôn vào đôi môi người kia, em đáp:
"bé con bảo là ba nhỏ yêu ba lớn rõ ràng vậy rồi mà ba lớn còn không biết. ngốc nghếch quá."
lần này là andree đứng hình, hắn kéo em ôm vào lòng, mỉm cười thỏa mãn, hắn xoa xoa bụng em bảo:
"nhỏ này được, mai mốt ba dẫn đi đá banh."
"ơ?"
andree kéo tay em lên hôn nhẹ, rồi nhìn em mỉm cười:
"cảm ơn công chúa nhỏ đã đến bên anh"
;
"sao lại là công chúa nhỏ, em không chịu đâu"
"vậy anh kêu bà xã nhé"
"khôngggg"
hắn lại cắn cái mỏ hay dỗi đó thêm một cái nữa mới vừa lòng nắm tay em vào lại trường quay.
;
xoa dịu các con tim hôm nay bị tổn thương 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top