[8]. Mua sắm

Hôm nay Bảo nhỏ có hẹn với chú già đi sắm sửa vào cuối tuần, cụ thể là mua một số đồ dùng cá nhân và giải trí thư giãn đầu óc. Nhưng đến giờ cục bông nhỏ này vẫn đang lim dim trong mộng đẹp mà chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Điện thoại chú già gọi đã hơn chục cuộc, tình hình có lẽ hắn phải lái qua tận nhà để rước nhóc con đi thì may ra còn có cơ hội cậu sẽ tỉnh

Một lúc sau, Thế Anh bước vào căn nhà sập xệ quen thuộc, dù đến đây phải mất hơn 30 phút nhưng có vẻ nhóc con vẫn không chịu dậy. Bất lực, hắn từng bước nhẹ nhàng tiến tới chiếc giường trắng mềm mại, nơi có một hoàng tử nhỏ đang say giấc

Nhìn em, đến dáng ngủ dễ thương cũng thật không thể cưỡng nổi sự thèm muốn trong hắn, nứng đến phát điên. Chim kẻ ta cương rồi, không nhẽ bây giờ lại lôi em ra đụ một trận cho đã đời ? Thế Anh thở dài, ngồi xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng tiến tới sượt qua bên má phúng phính rồi dừng lại tại đôi môi. Nó hồng hào, nó mềm mịn, là một bờ môi quyến rũ tất người khi nhìn vào. Cánh môi phía dưới căng mọng, tựa như cánh hoa nhiều màu sắc khiến hắn luôn chìm đắm trong sự si mê không lối thoát vì luôn được thấy sự đổi mới và hấp dẫn liên tục

Bàn tay vẫn mân mê bờ môi hồng hào trong vô thức, kẻ ta ghé sát mặt nhìn cậu, đặt lên nụ hôn buổi sáng đánh thức nhóc con mơ màng

“Chào buổi sáng, hướng dương ngốc”

Theo bản năng của một Omega, Thanh Bảo giật mình tỉnh dậy vì bị chạm vào, với một cú cước chí mạng tác động thẳng mặt chú già khiến hắn văng khỏi giường, cậu hét lớn định động chân động tay với người trước mặt

“MÀY LÀ THẰNG…nào ? Chú già !?”

“Aizaa ! Nhóc thật sự là Omega à, uy lực khủng khiếp thật đấy ?”

“Xin lỗi…nhưng tại chú hôn tôi đấy chứ…” Thanh Bảo phồng má, ngồi trên giường nhìn tên dê cụ đang vật lộn với con đau bất ngờ ập đến, cùng mái tóc bù xù do mới ngủ dậy, chiếc áo phông rộng rũ xuống để lộ đường xương quai xanh sắc xảo quyến rũ

Thế Anh bị vẻ đẹp hút hồn không chớp mắt, tâm trí vẫn mải mê hoà mình vào với đường nét sắc xảo trên cơ thể cậu làm cho hoá đá, hắn đứng dậy, lao như một cơn gió tới ôm chầm lấy Bảo nhỏ trước mắt

“Hướng dương ngốc, tôi muốn chị-“

Chưa kịp để gã nói hết câu, cậu lập tức cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh vào mặt kẻ ta, lườm luýt nói

“Câm mồm và cút khỏi nhà, tôi có tên đoàng hoàng, không phải hướng dương ngốc !”

______

"Thế nào rồi, đã đủ đồ dùng nhóc cần chưa ?"

"Chắc đủ rồi, vì tôi cũng không dùng quá nhiều, và bỏ ngay cái bao cao su chết tiệt đó ra khỏi giỏ ngay"

"Vậy nhóc muốn mang thai con của tôi sao, mệt nhọc lắm đấy ?"

"Có chết cũng không thèm, đau bỏ mẹ !"

Cuộc sống thường ngày của Bảo nhỏ bây giờ cũng trở nên nhiều màu sắc và còn có thêm một tên biến thái đeo bám mỗi ngày. Không còn cô đơn và chỉ biết công việc như trước nữa, cũng không còn lo rằng sẽ chẳng có việc gì để làm mà còn bận rộn hơn là đằng khác

Đợt này thấy tình yêu của mình rất hay cười khiến Thế Anh cảm thấy yên tâm hơn, có lẽ vì sự lạc lõng mà trước đó em chẳng thể nở một nụ cười dịu dàng đến vậy. Phải nói rằng khi Thanh Bảo nở nụ cười, trông em rất xinh và dịu dàng, chẳng như lúc em hậm hực thật xấu xí làm sao, hắn nghĩ luẩn quẩn vậy trong đầu làm nhóc con đi bên cạnh sinh nghi ngờ

Bỗng có một ý tưởng chợt loé lên trong đầu gã ta, Thế Anh quay qua nhìn chằm chằm cục bông nhỏ bên cạnh, khẽ hỏi yêu

"Nè, hướng dương ngốc"

"Đã bảo gọi cho tử tế rồi mà, sao ?"

"Hạn thuê nhà...khi nào thì hết ?"

"Chú tính làm gì, cướp đất à ?"

"..."

Thanh Bảo cau mày nhìn người đối diện, thở dài rồi, tiếp tục ngắm nghía xung quanh siêu thị. Thế Anh vẫn chăm chăm nhìn từng bước của hướng dương yêu dấu, đợi chờ câu trả lời trong mòn mỏi, dường như nhìn hắn giống con chó quấn chủ một cách thái quá mà chẳng biết điểm dừng, còn có thể thấy cái đuôi vô hình đang đung đưa qua lại với tâm trạng hớn hở

Bảo nhỏ im lặng một lúc, cuối cùng cũng bất lực toàn tập với tên già nhưng sến kia, đành mấp máy môi lẩm bẩm

"Hai tháng nữa..."

"Vậy soạn đồ đi, tháng sau nhóc qua nhà tôi ở"

"Tên điên này, toàn nói...Khoan ?"

Thanh Bảo dừng lại một chút, một chút lâu hơn rồi quay lại nhìn hắn ta với vẻ mặt ngạc nhiên, muốn hỏi lại lần nữa cho chắc rằng tai mình không có vấn đề

"K-Khoan đã, nói lại"

"Tháng sau qua nhà tôi ở ?"

"H-Hả...thật à ?"

"Tôi đâu rảnh để lừa nhóc đâu, còn phải chuẩn bị cho tổ ấm trong tương lai với một đội bóng hùng mạnh chứ !"

"..."

"Aizzz...Tên điên, hết nói nổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top