[6]. Bang đen
Đức Duy sau một hồi lâu la với đống lùm xùm trong căn cứ, cuối cùng cũng tóm được tên nhóc nghịch ngợm của kẻ thù. Thắt lưng dùng tạm trong lúc cấp bách đã có tách dụng tốt khi trói chặt được hai tay của người kia ra đằng sau, anh ngồi xổm cuống nhìn kẻ muốn đàm phán này
"Mày nhìn gì ?"
"Bị bắt mà to mồm nhỉ"
Anh nắm tóc kéo ngược đầu kẻ ấy ngửa lên, chiếc khăn đen che mặt thường thấy của những kẻ tội phạm có vẻ hơi vướng víu khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu khi không thể thấy được khuôn mặt của tên phá hoại này. Anh lấy tay giật phăng đi thứ kia, để lộ ra rõ mồn một từng chi tiết trên khuôn mặt kẻ ta
"Tên khốn, bỏ ra !!"
"..."
Đức Duy đứng hình nhiều chút, sắc đẹp bên trong lớp vải đen đẹp đến ngây người. Chưa bao giờ anh được thấy một nhan sắc của con người lại hội tụ nhiều thứ tinh hoa đến vậy. Khuôn mặt tròn nhỏ với làn da trắng hồng, đôi mắt một mí sắc xảo nhưng đem theo tâm hồn lạnh lẽo bên trong, với một chiếc mũi nhỏ sống cao khiến nó trở thành điểm nhấn đẹp đẽ nhất của khuôn mặt. Cặp lông mày không quá rậm đem theo sự tình tế vốn có, đặc biệt thứ gây ấn tượng khó quên của người kia là đôi môi hồng mọng đến mềm mại, nó thu hút người nhìn trong vô thức khiến nó trở nên độc nhất không thứ gì có thể so sánh hơn
Bị lấy đi thứ phòng bị duy nhất để bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp nguy hiểm này, người kia vùng vẫy đáp trả một cách mãnh liệt. Cánh tay nhỏ phía sau vì chống cự mà dây thừng siết sâu vào da thịt hơn, vùng cổ tay cũng vì thế mà đỏ ửng lên trong sự đau đớn
"Trả đây, cái khăn đó... !!"
"Tao muốn biết tên mày, rồi tao sẽ trả"
Kẻ đàm phán nghe vậy, im lặng không nói gì, ngước lên nhìn anh với đôi mắt lườm luýt, đôi môi hé mở chửi rủa hắn ta
"Tên khốn"
"Khốn ?" Nghe đối phương mở miệng xinh ra nói những lời lẽ không hay với mình cho lắm, anh lặp lại từ vừa rồi trong tôn giọng đã hơi quạo, tiếp tục hỏi
Người kia thấy được khuôn mặt nóng giận của anh khiến bản thân nổi lên sự hưng phấn hiện đang dâng trào, khoé môi hơi nhếch lên, tên xâm nhập tiếp tục khiêu khích
"Đúng, mày là một tên khốn, một thằng cặn bã chết tiệt !"
Đức Duy nghe vậy cũng đủ để phát điên vì anh là người có tính khí rất cọc cằn, hễ cứ động vào sẽ khiến cơn giận của mình bùng phát rồi chuyển thành sát thương vật lí chí mạng dùng để tấn công đối phương. Anh lấy tay bóp chặt lấy hai má nhỏ kéo thật mạnh về phía mình khiến người kia đau đớn, mặt tối sầm lại với tâm trạng không được ổn hiện tại
Bị kéo mạnh bất ngờ, kẻ ta không kịp phản ứng mà suýt ngã xuống, tiếng rên rỉ vì đau khẽ vang lên. Rồi lại mím chặt môi im thít không nói gì, quay mặt đi để tránh mặt thẳng mắt với tên lửa sôi sùng sục kia
Anh tặc lưỡi, bực mình hất mạnh tay sau đó phừng phừng bỏ ra khỏi phòng, lấy một thanh gỗ to chặn trước cửa để tránh trường hợp người kia sẽ thoát ra. Đàn em thấy đại ca của mình bước ra từ phòng kho, có lẽ mọi chuyện đã giải quyết xong nên chạy tới hỏi chuyện. Đức Duy thở dài, một tay chống hông, tay còn lại áp lên trán đau đầu suy nghĩ
"Anh Thế Anh đâu rồi ?"
Đàn em với vẻ mặt bối rối, sợ hãi trả lời
"Thiếu gia....đi rồi ạ, tầm năm phút trước.."
"Các cậu đúng là vô dụng mà, tên già ham chơi đấy mà giữ không nổi"
"Chúng tôi thật sự xin lỗi nhị thiếu gia nhiều, lần sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa ạ...!"
Quay qua nhìn tên đàn em báo đời trước mắt, anh chán nản không muốn mở mắt nữa, chỉ toàn phí thời gian với cái lũ vô dụng này. Có lẽ do hôm qua đã làm việc thâu đêm khiến bây giờ đôi mắt anh trở nên mỏi nhức, mệt lừ. Dụi dụi đôi ngươi một cách thiếu tỉnh táo, Đức Duy quay người mặc kệ đàn em đứng đối diện, trước tiên cần phải ngủ để hồi phục lại hoàn toàn tinh thần
__________
Xin lũi các đồng chí nhìu nhìu vì bữa nay đột nhiên lặn cái tăm luôn !!
Do một số công việc cá nhân nên toii khá bận, thành ra là viết xong rồi mà không có thời gian sắp xếp để đăng và thông báo kịp á. Có gì thông kẻm cho toii nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top