Vui thôi người đẹp ơi.
Kể từ ngày hôm đó cũng đã được hơn gần một tuần, cậu cùng Masew và các người thường làm nhạc cùng cậu hay còn gọi là các Producer, họ đã bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc để sau khi lưu diễn nốt bài hát cuối ở gần đó sẽ chuyển đi đến nơi khác để lập lại mọi thứ và phát triển hơn.
Cậu và gã không gặp cũng không nói chuyện lâu lâu Masew lại nghĩ họ đã dừng cái trò:
"phân đào, đã đoạn tụ"
(phân đào, đoạn tụ : hay chia đào, là hai sự tích nổi tiếng về tình cảm nam nam).
Nhưng mà Anh ta đâu có biết vì muốn đòi lại công bằng cho cậu mà gã đã bỏ không ít tâm tư công sức cả tuần để sai người dẹp bỏ tin đồn của cậu khi đánh cô ta, đã thế còn giúp cậu đòi lại số tiền mà tên chủ nhà đã ăn chặn của cậu lên đến gần 6 tỷ đồng trong 3 năm thuê nhà, chưa kể còn giúp cậu toan tính tính toán hết tất cả các chi phí liên quan đến làm nhạc hay tiền nhà gì đó không thể nắm rõ là gã vì cậu mà hao tổn tâm tư và cả kinh tế nữa.
- Ngày 6 tháng 7 năm 2023-
Sau khi dàn xếp mọi chuyện ổn thoả gã liền mong mỏi nghĩ đến cậu mãi không nguôi liền tìm Em Rể của gã đến chơi nhưng có điều Em rể của gã ta bận chuyện, không có ai đi cùng tên Bùi Thế Anh đến quán Bar nơi cậu đang diễn liền cảm thấy bực dọc không thôi, nếu gã đi một mình thì cảm thấy chẳng có gì thú vị nên liền lao như bay sang nhà bạn rủ đi cùng. Bạn của tên Thế Anh kia tuy không thích thể loại nhạc tình trong tình như vậy, nhưng lại khiến cho cậu ta nhớ tới cậu nhóc nổi tiếng với tài làm nhạc đường mật sô - cô - la kẹo mút nghe một lần thôi cũng đều sẽ bị cuốn vào vòng âm nhạc mãi không thể thoát ra tên đấy không ai khác ngoài Trần Thiện Thanh Bảo. Mấy tên rapper nếu nói về tình ngọt thì chắc hẳn sẽ pha lẫn gì đó một chút hư hỏng hay diss cô người yêu cũ để tâng bốc cô người yêu mới trong bài rap nên chẳng ai có thể làm tốt hơn Trần Thiện Thanh Bảo, dù nhan sắc có đẹp đến mấy cũng cần phấn hay makeup nhưng cũng chẳng bằng một góc mặt mộc của Trần Thiện Thanh Bảo cậu ta. Nghĩ đến lần trước từ sau khi ngủ cùng cậu ấy, hai người cũng đã hơn tuần rồi chưa gặp mặt, chẳng lẽ cậu ấy ghi hận khi mình bỏ cậu ấy mà chẳng quay lại chào hỏi đàng hoàng gì chỉ vứt lại cậu câu 'tạm biệt' rồi rời đi nên cậu ấy giận rồi? Liền nghĩ đến việc dẫn cậu ra ngoài vui đùa một chút, thuận tiện bồi thường cho cậu nhóc trắng nhỏ thật thà chất phác, chọc một cái liền cười, thật sự là rất đáng yêu.
Trần Thiện Thanh Bảo bây giờ phần lớn trú ở nhà của bạn bè ăn trực là chính, bởi vì cậu thích ở với bạn bè hơn là đống đồ chuẩn bị mang đi, mà ở nhà Phạm Liên mãi cậu cũng cảm thấy mình rất phiền nên cũng muốn rời đi nhưng cậu bạn Phạm Liên đó thật sự quá tốt rồi. Nằng nặc muốn cậu ở lại đã thế còn cho người chăm sóc chu đáo cho cậu nữa nói chung là vô cùng yêu thích cậu, ở nhà của Phạm Liên cậu giống y như đúc một ông Hoàng lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ một tiếng 'Cậu Chủ Bảo' hai tiếng 'Ông chủ Bảo' làm cậu vô cùng thích thú.
Nhà của anh bạn này cũng là nhà tương đối rộng nhìn từ ngoài vào có thể nói là to hơn so với căn Villa trông vô cùng sang trọng, kẻ hầu người hạ khắp nơi giống y đúc một căn biện thự sa hoa kiểu Pháp. Trước cửa nhà còn có một khu vườn tứ xung quanh đều là dùng để trồng hoa, không phải hoa hồng thì cũng là hoa cẩm tú cầu không những vậy còn có cả đa màu đa sắc vô cùng xinh đẹp. Sau nhà còn có một lối tắt hay đường gọi là đường mòn mà chỉ có những người thân đáng tin tưởng của tên Phạm Liên thì mới được anh dẫn đến và chỉ cho từng ngóc ngách của căn nhà và Bùi Thế Anh của chúng ta cũng vậy, là một người làm ăn thân thiết thì gã biết đến cũng không có gì gọi là lạ.
Gã ta và Phạm Liên của cậu lúc trước do cũng có quan hệ làm ăn trước nay vô cùng tốt nên vừa xem định vị của cậu liền biết đường mà đi thẳng đến đấy chẳng ngại ngần gì, dừng xe trước cửa nhà liền bảo tài xế đậu xe ở cửa trước, bản thân đi vòng đến trong hành lang tối mò vào trực tiếp tìm cậu. Còn chưa gõ cửa, liền nghe thấy bên trong có giọng của cô gái tên Nguyễn Anh kêu: "Ai làm đĩ người đó tự biết!! Đừng có tỏ ra giống người đàng hoàng tử tế! Nếu muốn thì nói thẳng đi đừng trách tao giết chết mày!!"
Một giọng nữ khác vỗ bàn: "Tao nói không là không, mày chỉ là con điếm dâm đãng để ông chủ Phạm Liên nhà chúng tôi đè ra làm tình thì có cái chó gì đề mang ra chửi chúng tôi!?! Mắng chúng tôi đã đành đã vậy còn lớn tiếng với Cậu Chủ Bảo nhà chúng tôi thì cô lấy cái tư cách gì? Cái mồm ngậm cặc kia của mày thì hợp la dưới thân đàn ông ấy hả??!"
"Con mẹ mày nói cái gì hả! Mày thấy tao ngậm lúc nào?"
"Mày lại chẳng muốn ngậm! Dáng vẻ xấu xí thế kia, ai thưởng cho mày một con rồi?!"
Mấy cô tiếng người này át tiếng người kia cãi cọ ồn ào, càng mắng càng chẳng ra làm sao, chẳng khác gì gái điếm cãi vã tranh dành khách trong mấy quán bar có dịch vụ gái?. Bên cạnh xen lẫn rất nhiều tiếng khuyên can, còn có tiếng xé áo, đập đĩa, lật bàn, vừa khóc vừa kêu, tiếng gì cũng có, chỉ không nghe thấy tiếng của cậu bé nhỏ hay lo chuyện bao đồng kia thôi.
Bùi Thế Anh trong đầu nghĩ tới chẳng khéo chút nào, không những không gặp được bé yêu Thanh Bảo, ngược lại nghe đầy tai nào là cặc nào là cu, nghe đến mức khố quần cũng cứng lên. Đang chuẩn bị đi, có người nức nở kêu: "Thanh Bảo, cậu nói gì đi nếu không sẽ loạn hết đấy!!"
Trần Thiện Thanh Bảo giọng uể oải nói: "Tôi nói rồi còn gì, tôi bảo bọn họ đừng cãi nhau nữa, nhưng mà bọn họ có nghe tôi đâu!"
"Nhưng cậu là người có quyền hạn to nhất ở đây rồi! Ông chủ giao cho cậu toàn quyền khi ông ấy đi vắng rồi chúng tôi không thể không nghe cậu được!"
"Cậu chủ quản được cái gì?" Trần Thiện Thanh Bảo bình tâm tĩnh khí nói: "Chuyện này, các người tự thương lượng với nhau đi, tôi đi ra ngoài hít thở không khí một chút trở lại nghe kết quả. Masew! Mases! Ai đập vỡ cái gì em ghi vào, đến khi Phạm Liên cậu ta về thì bảo cậu ta trừ vào lương tháng của từng người!"
Lời này vừa nói ra, tiếng mắng chửi tuy còn chưa dứt, nhưng tiếng đập phá đồ đạc ngược lại lập tức không còn nữa.
"Lúc nào cũng cãi vã, thật chẳng ra làm sao! Lời nói cũng thật khó nghe! Chẳng ai là có chút ý thức nào hết." Những người đang cãi vã căn bản không để ý tới hai câu không đau không nhột này của cậu, Trần Thiện Thanh Bảo vừa lẩm bà lẩm bẩm, vừa đẩy cửa ra, vô tình bắt gặp Bùi Thế Anh, cậu thần sắc ngẩn ra, nghĩ đến việc xấu trong nhà bị người thấy, cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Thế Anh, anh sao lại tới đây..."
Bùi Thế Anh nhịn cười nói: "Cậu Chủ Bảo, có rãnh rỗi ăn một bữa cơm không?"
" Thế Anh lại trêu tôi.." Cậu bĩu môi nhìn gã đang đi đến xoa đầu mình.
Trần Thiện Thanh Bảo đúng lúc đang bụng rỗng, cơn tức thì nghẹn ở họng, không chỗ để xả: "Có! Chúng ta đi luôn thôi!"
Masew từ bên trong đuổi theo ra, sau khi liếc thấy Bùi Thế Anh một cái liền trở tay đóng chặt cửa, thấp giọng hỏi cậu: "Họ nếu như cãi nhau không ra kết quả thì làm thế nào?"
Trần Thiện Thanh Bảo nói: "Vậy liền bảo mấy người đó tìm chỗ đất trống đánh một trận, ai đánh thắng liền nghe người đó. Tôi đi đây!"
Gã thật không nhịn được, bật cười ôm bả vai bé cưng Thang Bảo mang cậu rời đi, trên đường hết sức vui vẻ nói: "Cậu Chủ Bảo, cậu thật sự có chút thú vị đấy?."
Cậu đại khái cũng cảm thấy mình rất thú vị, gật đầu một cái cười ha ha: "Anh đừng chọc tôi nữa không tôi cắn chết anh đấy, À! Mà sao hôm nay làm sao anh lại rãnh rỗi đến thăm tôi?"
"Lần trước không phải bỏ đi chẳng quan tâm ngó ngàng đến em chỉ suốt ngày làm việc à? Giờ tôi rảnh nên đến để bù cho Cậu Chủ Bảo đây một bữa no nê chứ nhỉ?."
Thanh Bảo không để bụng thở dài một cái, cười nói "Chuyện đó tôi quên lâu rồi!"
Vào trong xe, Trình Phượng Đài hỏi: "Cậu chủ Bảo, muốn ăn cái gì? Dẫn cậu đi tiệm cơm Lục Quốc ăn bữa cơm Tây có được không?"
Thanh Bảo vừa nghe nói là ăn bữa cơm Tây liền ỉu xìu, nhưng vẫn gật gật đầu. Tính cậu là như vầy, với người có quen biết có thể đùa giỡn cười cợt, với người rất rất quen thuộc mới có thể biểu đạt chủ ý của mình. Bây giờ quan hệ với Bùi Thế Anh gã mới chỉ đến tầng đùa giỡn cười cợt kia, còn chưa tới tầng biểu đạt chủ ý, cho nên tên Thế Anh kia an bài như thế nào cũng được, đến tiệm cơm, cũng để mặc cho gã gọi thức ăn.
Gã nhìn cậu thao tác chén đĩa trước mặt rất thành thạo, hỏi: "Em chắc thường tới ăn nhỉ?"
Thanh Bảo nói: "Lúc trước ở chỗ của Phạm Liên từng ăn một lần." Cậu rất thông minh, thứ gì sử dụng làm gì, sử dụng chỉ một lần là nhớ. Năm đó cô bạn gái của Phạm Liên ( Nguyễn Anh ) còn có ý đồ lấy việc này khiến cậu trở thành trò cười cho thiên hạ, ai ngờ cậu mắt liếc qua nhìn người khác làm liền biết dùng luôn. Ba cái thứ dụng cụ nhỏ bé này sao có thể làm khó cậu?.
Gã cũng biết nhà Phạm Liên ăn bữa cơm Tây nhất định là Nguyễn Anh bày ra, liền hỏi: "Cậu lúc trước ở nhà Phạm Liên, cô ta có từng làm khó cậu không?"
Thanh Bảo bật cười nói: "Cái này là khẳng định chứ!" Giương mắt nhìn Thế Anh một chút, ngẫm nghĩ cho dù hắn có chơi thân với mình hơn nữa, thì vẫn là có quan hệ với kẻ mà cậu ghét, người ta vẫn nói người dưng không thể bằng người thân, lời còn lại liền không nói nữa.
Thế Anh cười nói: "Cậu thông cảm cho cô ấy chút đi! Tôi khi đó gặp cô ta cũng không ít lần bị cô ấy sỉ vả khích bác, huống chi là cậu ?"
"Thật sao? Cô ấy như thế nào?"
"Tôi nhớ lúc đó tôi vẫn chưa có điều kiện khá giả như bây giờ khi đến nhà của Phạm Liên để bàn bạc hợp tác làm ăn liền bị cô ta tưởng là đám người ăn người ở trong nhà mà bị mang ra xả hận còn so sánh bằng đám ô sin mà sai khiến, hết lau nhà, nấu cơm, giặt dũ việc gì cũng đến tay tôi. Nhiều khi còn bị cả nhổ nước dãi vào mặt nữa."
Vừa nhắc đến chuyện trong quá khứ càng làm gã sôi tiết lên hận không thể giúp cậu trừ khử cô ta tiện thể trả mối thù khi bị sỉ nhục năm đó, Thanh Bảo nhất thời tâm lý được cân bằng lại.
"Có điều, tôi cũng không phải dễ bắt nạt. Sau khi tôi biết, liền bắt một con chuột sống nhét vào tủ năm ngăn của cô ta, cô ta kéo ngăn kéo một cái, con chuột nhảy ra một cái liền nhảy thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta bị dọa sợ mà tè ướt cả một vũng còn đến mức sốt cao."
Thanh Bảo vui vẻ cười rộ, tưởng tượng một chút, hết sức hả giận làm cho gã cũng vui lây.
"Đấy cũng là chuyện khi còn xưa, sau khi lớn lên có tiền có quyền có thế cô ta liền bắt đầu trở mặt mà tốt với tôi một cách lạ thường, cũng chẳng coi thường tôi như trước nữa." Thế Anh trong đầu nghĩ, sau khi gã trở nên giàu có, có mọi thứ trong tay cô ta vì muốn huỷ hoại gã liền ra sức vung số tiền lớn đều là dùng để âm thầm sát hại gã, bề ngoài che giấu cực tốt, khiến cho người ta không bắt được chút sơ hở nào." Vậy Bảo thì sao? Cô ta làm gì khó dễ với em?"
Đây nếu đổi lại là hai người khác, một người là bạn bè làm ăn bị sỉ nhục, một người là bạn thân nối khố xa lạ, thế nào cũng không thể trò chuyện những chuyện này. Nhưng mà Thế Anh hỏi rất thẳng thắn, Thanh Bảo lại là người thật thà, hai tên thẳng ruột ngựa đụng nhau, liền chẳng còn gì là kiêng kỵ nữa.
Thanh Bảo nói: "Tôi cứ ở bên cạnh Phạm Liên, một bước cũng không rời. Lúc Phạm Liên không có ở đây, tôi liền trốn vào phòng ở trên lầu, không để cho cô ta tìm được tôi."
Khó trách Nguyễn Anh nhắc tới Thanh Bảo liền một bụng oán khí không chỗ phát, nếu sớm có cơ hội ra tay, tội gì phải cắn răng nghiến lợi nhớ mãi. Cô ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào ở dưới mắt Phạm Liên bỏ thuốc độc cho Thanh Bảo ăn, vậy cũng chỉ là tỏ sắc mặt hay nói lời khiến người ta bực tức. Thanh Bảo lại không có tâm trạng bực tức điều không đâu, miệng lưỡi cũng quá mức lanh lợi, biết nũng nịu biết tố cáo, cậu cũng không phải do bị Nguyễn Anh sỉ vả chèn ép mà rời đi.
"Vậy tại sao còn phải rời khỏi nhà của Phạm Liên?"
"Bởi vì tôi muốn đi ra ngoài phát triển sự nghiệp cho riêng mình."
"Phạm Liên chịu để cậu đi sao?"
"Ban đầu không chịu." Thanh Bảo để dao nĩa xuống, một tay làm bộ cầm súng: "Cậu ta liền lấy súng chĩa vào đầu tôi, hăm doạ hỏi tôi muốn ở lại hay là muốn lập sự nghiệp, tôi vẫn nói là muốn lập dự nghiệp tạo nên một danh nghiệp mới, cậu ta liền thả tôi đi."
Thế Anh bội phục sâu sắc sự can đảm và lòng quyết tâm không cần mạng của Thanh Bảo cậu.
Thức ăn trên bàn hết đĩa này đến đĩa khác, thức ăn vô cùng tinh xảo bày ở trong khay sứ trắng, kỳ quái chính là ngửi không thấy mùi thơm của thức ăn. Bốn phía yên tĩnh, những người phục vụ đứng xuôi tay. Thế Anh đã quen hoàn cảnh như vậy, ăn chảy nước miếng, Thanh Bảo nếm một miếng liền thôi, đều không động nhiều. Thế Anh nghĩ có lẽ do cậu không muốn ăn đồ ăn kiểu Tây nên không muốn ăn nhiều.
Món ăn chính lên, là thịt bò bít tết nướng tái với tiêu đen, Thanh Bảo cầm dao cắt thịt bò bít tết thành từng miếng từng miếng nhỏ, chẳng qua là không ăn, lắc đầu nói: "Máu này đều có thể bắn ướt mặt người ta rồi..."
Thế Anh nuốt xuống một hớp rượu để ngừa phun ra ngoài, nhìn nhìn thịt bò bít tết trong đĩa cậu, cũng không phải nướng sống lắm: "Món ăn này chính là khẩu vị như thế. Chỉ cần thịt bò chọn tốt, ăn trong miệng ngược lại cũng không có vị tanh. Thanh Bảo ăn không quen à?"
Cậu miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ, nhai nhai, nếm không ra vị gì ngon: "Người Tây thật đáng thương, mỗi bữa đều phải ăn những thức ăn sống này, khó trách bọn họ đều muốn vào đây để du lịch với cả định cư."
Thế Anh cười nói: "Câu nói này của cậu thật giống như là liên quân tám nước đến là để cướp đồ ăn với chúng ta ấy nhỉ?."
Thương Tế Nhụy tự mình nghe cũng bật cười: "Đồ của chúng ta đều tốt hơn so với bọn họ nên bọn họ mới đến đây."
"Điều này thì đúng thật." Thế Anh nghiêm túc gật đầu: "Tôi vẫn nhớ năm đó, người Tây nhìn thấy một chậu cảnh bằng núi đá còn xuýt xa hồi lâu, thấy bình hoa tráng men liền khen ngợi không ngớt. Nhưng mà cậu biết bọn họ hiếm nhất là cái gì không?"
"Cái gì chứ?"
"Bọn họ hiếm nhất là chàng hát vừa đẹp vừa giỏi của Việt Nam chúng ta, nhất là người giống như Thanh Bảo cậu vậy, đàn ông mà xinh đẹp giống đàn bà không khéo còn đẹp hơn ấy chứ? ."
"Thế Anh, anh trêu tôi."
"Làm sao lại trêu cậu ! Thật ra thì bọn họ vốn cũng có người như vậy, nhưng tây không ra tây ta không ra ta vốn dĩ là chẳng đẹp chút nào."
Thanh Bảo suy nghĩ nói: "Vậy cũng giống như mấy cô gái chuyển giới thành nam à?."
"Cũng có thể gọi là như vậy nhưng mà để so với cậu thì còn kém xa! Bọn họ nào đã gặp người đàn ông nào mà có nét đẹp còn hơn cả họ còn khi gặp đàn bà thì hơn cả đàn bà đâu!Cả một vườn đào dung nguyệt mạo eo như dương liễu, giọng vừa ngọt ngào, động tác vừa mềm mại, mắt lại sáng như sao, hơn nữa lại đều là đàn ông thực sự có súng ống hẳn hoi! Cậu nói có hiếm không chứ! Lập tức lên đường trở về nước, nói cho bạn bè của bọn họ như vầy như vầy."
Thanh Bảo nghe đến mức cơm cũng không ăn nữa, hỏi luôn: "Thật sao! Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó ấy à, sau đó liền gọi bạn bè các nước tới."
"Hả? !"
"Họ đến chỉ để tận mắt chiêm ngưỡng những người đàn ông có vẻ đẹp giống phụ nữ thuận tay thì cướp chút vàng bạc tài bảo, để cho họ có thể mang chúng ra khoe khoang..." Trình Phượng Đài liền tiến đến gần, nói: " Nếu như họ có đủ điều kiện không khéo còn mua người đẹp về nhốt vào trong lồng vàng nữa ấy, thích thì thả không thích thì thoả sức bạo hành đánh đập."
Câu chuyện của gã nói hết sức ly kỳ, Thanh Bảo cho tới bây giờ đều chưa từng nghe ai kể, cau mày nói: "Đây không phải là thật phải không..." Lại nhớ đến năm đó có vài người bạn của cậu cũng có nét đẹp tương tự đều tự nguyện yêu đám người ngoại quốc rồi ra ngoài nước định cư sinh sống, kể từ đó đến giờ mãi chẳng thấy ai liên lạc lại cho cậu ít nhất một lần nên không biết có phải những gì gã nói hoàn toàn đều là sự thật?.
"Nói cho cậu chút sự thật, cậu lại không tin. Không tin thì tuỳ cậu vậy, nào, dùng bữa đi."
Cả bữa cơm Thanh Bảo đều không ăn ngon miệng, cậu thật giống như nghe được một câu chuyện bán thân, trong lòng hoang mang, vui mừng vì mình không gặp phải mấy người bọn họ, tránh khỏi một kiếp. Lại vui mừng vì cô em gái của cậu cũng xinh đẹp nhưng may mà không làm cho mấy tên Tây đó chú ý nên không bị người Tây trắng trợn cướp đi, quả thật ông trời ở trên cao, người tốt gặp việc lành. Món cuối cùng là một cái bánh pudding dừa rất ngon, khiến cậu tỉnh cả người, hỏi Thế Anh: "Đây là cái gì?"
Thế Anh hơi suy nghĩ một chút, nói: "Đây là đậu hũ hạnh nhân của người Tây phương."
Thanh Bảo tán dương: "Cái này làm tốt lắm! Một chút mùi tanh của đậu cũng không có."
Thế Anh lại lừa gạt chàng nhóc hát phát nghiện rồi.
Bữa cơm này bởi vì còn chưa no, Thế Anh liền muốn bù tiếp cho cậu một bữa nữa, lần này để cho cậu nói. Thanh Bảo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngượng ngùng nói: "Vậy chúng ta đi quán bún chả đi, tôi biết chỗ này ngon lắm!."
Thế Anh nghe rất lạ lẫm, Tài xế Hoàng lại rất quen thuộc quán bún chả nổi tiếng này, bún chả ở nơi đó là ngon nhất, vèo một cái liền lái đến, dừng xe liền đi theo phía sau Bùi Trần hai người, cũng chuẩn bị ăn phần bún nóng hổi.
Bởi vì là khách quen, phục vụ của quán biết Thanh Bảo, nhìn thấy liền chào đón, hết sức vui vẻ: "Ấy Bao Chẩn đại nhân! Cậu còn kéo thêm khách cho quán chúng tôi à! Cậu mấy bữa không tới rồi! Chuẩn bị ra nhạc mới hay gì mà bận rộn như vậy? Hai người gọi gì?"
" Bao chẩn thôi được rồi chứ Bao Chẩn đại nhân đại nhân thì tôi thật sự không giám nhận đâu.."
Thanh Bảo quay đầu nhìn Thế Anh, Thế Anh không đợi cậu hỏi, liền nói: "Anh không ăn." Thanh Bảo đưa tiền cho cậu bé phục vụ kia: "Như cũ. Một phần bún chả. Còn dư lại bao nhiêu anh cầm đi, có điều anh đừng..."
Rốt cuộc ngăn không kịp, cậu nhóc Phục Vụ dựa theo thông lệ, kéo giọng liền rêu rao: "Được rồi! Một phần bún chả còn được Bao chẩn thưởng hai trăm nè!"
Thanh Bảo hít một hơi khí lạnh, mình cắm đầu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Thế Anh sờ mặt bàn một cái, nắn vuốt ngón tay, phát hiện nơi này bàn ghế đều bám một tầng dầu thật dày. Trong tiệm tràn ngập mùi tỏi, mùi bún, mùi chả nóng nóng cay cay ấm áp, xông cho chỗ nào cũng dính dầu, thật là không chỗ ngồi không chỗ đứng. Có điều Thế Anh mấy năm nay tậm gym đánh nhau,giết người chẳng việc gì là không làm, cũng không còn yếu ớt, để ý như khi xưa ở nhà làm Cậu Chủ chỉ việc ngồi yên một chỗ cũng có người hầu kẻ hạ, ngồi xuống mà chân mày cũng không chau, rót một chén trà thường vừa đắng vừa chát uống một hớp.
Tài xế Hoàng ở bên cạnh nhìn, lòng nói đúng là Thế Anh của chúng ta, phong phạm đi đứng ngồi xuống vẫn chẳng khác gì ăn bữa cơm Tây.
Thanh Bảo cười híp mắt gật gật đầu với gã, nụ cười kia chẳng khác gì những lúc bình thường tụ họp, thậm chí còn sáng sủa hơn so với khi gặp đàn anh đàn chị. Thế Anh thật muốn buồn thay cho họ.
"Thanh Bảo! Em khỏe không!"
" Em Khỏe. Anh cũng khỏe chứ."
"Gần đây đang sắp có show diễn mới gì thế?"
"Không tính là mới. Cũng chỉ lặp lại vài bài thôi ."
"Gì?"
"Là [Bí Mật Nhỏ] với vài bài kia nữa thôi ."
"Bí mật nhỏ cũng hay! Nhưng Con Trai Cưng cũng hay! Ha ha!" Những người vây quanh ở đó thấy tên này so sánh như vậy cũng không tồi mà cùng cười rầm rộ lên vì hai bài đó bài nào cũng hay nhưng so với " Con Trai Cưng" thì vẫn còn thua xa.
Bọn họ vừa nháo như vậy, những thực khách không biết Thanh Bảo cậu kia đều vây lại. Thế Anh trong đầu nghĩ hỏng rồi, đám người thô kệch này, sao có thể ồn ào như vậy chứ, thật quá không tôn trọng, Thanh Bảo da mặt mỏng, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.
Mặt Thanh Bảo quả nhiên dần dần đỏ lên, đỏ đến lỗ tai, nhưng không thấy tức giận. Phục vụ vừa lúc bưng mì tới cứu: "Mấy người thôi đi nhé! Cứ thấy Thanh Bảo của chúng tôi trẻ tuổi thật thà, chốc nữa ép người ta phát bực rồi, làm sao còn tới đây nữa! Tiệm mì này của chúng tôi còn phải nhờ tiếng tăm của Bao chẩn đây đấy!"
Đám đông vẫn là không thuận theo, hết người này đến người khác đòi cậu hát.
"Không hát cho các anh, tôi đói rồi, muốn ăn cơm." Thanh Bảo vừa gắp mì, vừa nói: "Các anh đến club hay bar ngoan ngoãn nghe đi, còn có gái xinh trắng nõn, có cả các cậu nhóc xinh đẹp cho mấy người vui chơi cũng có rượu ngon, thuận tiện còn có thể cho tôi kiếm chút tiền vé."
Mọi người vẫn cười cợt đùa dai, có người nói không mua nổi vé vào bar, có người nói không đợi kịp, trăm phương ngàn kế trêu chọc Thanh Bảo cậu. Thanh Bảo khi còn nhỏ đã từng chịu đói rất trầm trọng, chịu tổn thương về tâm linh, vì vậy khi cậu ăn, sức mạnh kia phải nói là ma đói hạ phàm không để ý bất cứ điều gì, bất kể người ngoài chọc cậu thế nào, cậu chỉ bưng bát đũa lên cắm đầu cắm cổ ăn, xoàn xoạt ăn xong, chùi chùi miệng, rất ngượng ngùng, hồn hậu cười một cái với Thế Anh. Thế Anh cũng cười một tiếng với cậu, hai người đều đứng lên chuẩn bị đi. Nhưng đám đông vẫn chưa đùa cậu đủ, đè bả vai không cho phép cậu rời đi: "Thanh Bảo à! Đừng đi mà! Đã lâu không gặp, trò chuyện tiếp một lúc đã!"
Thương Tế Nhụy nhẹ nhàng ợ một cái: "Tôi còn có bạn ở đây!"
Thế Anh đốt một điếu thuốc: "Thanh Bảo em cứ tùy ý." Ăn ngon không gì bằng sủi cảo, chơi vui không gì bằng nhóc bé, tâm ý của bọn họ Bùi Thế Anh hiểu.
Đám lao công khổ lực liền rất tùy ý bắt đầu xoa nắn Thanh Bảo. Trò đùa giỡn của bọn họ giống với sự trêu ghẹo của những kẻ biến thái kia kìa , thô tục thẳng thừng không thuận theo không buông tha, chẳng để ý gì đến thời gian hoàn cảnh. Từ việc tình yêu của Thanh Bảo rốt cuộc có phải là nam nữ biến thành nam nam hay không, hỏi cậu định khi nào lấy vợ, Masew kia có phải người tình của cậu hay không.
"Thanh Bảo còn cần vợ làm gì? Có người thấy tận mắt, cậu và bạn của cậu đây ôm ấp nhau từ quán bia bước ra trông vô cùng tình tứ."
"Vậy rốt cuộc cậu yêu nam hay nữ?"
"Nữ yêu còn được, nếu là nam yêu, chẳng phải tiêu thụ mất Thanh Bảo của tôi rồi!"
Loại lời hạ lưu này thỉnh thoảng đụng tới đôi câu, Thế Anh mấy lần cho là Thanh Bảo sẽ tức giận, không ngờ nhóc hát ngoài đỏ mặt ra, rất kiên nhẫn hỏi gì đáp đó, đùa giỡn cùng đám khổ lực, thỉnh thoảng nũng nịu một cái cười to một cái, không khác gì điệu bộ ngày đó ở nơi giàu sang, khiến cho Bùi Thế Anh sâu sắc nhìn với con mắt khác. Nghĩ Thanh Bảo quả thật tấm lòng sạch sẽ, trong mắt không coi trọng tài thế, đối với người cũng không phân chia cao thấp.
Thật ra thì ở trong mắt Thương Tế Nhụy, người tuy chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, ước chừng vẫn có thể chia làm bốn loại: người hiểu nhạc và người không hiểu nhạc, người yêu thích cậu và người không yêu thích cậu. Người hiểu nhạc lại yêu thích cậu chính là tri giao cao nhất; người hiểu nhạc nhưng không thích cậu đáng kính mà không thể thân cận; người không hiểu nhạc mà thích cậu có thể đùa giỡn; không hiểu nhạc cũng không thích cậu, đó chính là người qua đường, trong mắt ai cũng đều không có ai.
Trò chuyện hồi lâu, Thanh Bảo đứng lên nói: "Tôi thật sự phải đi rồi, phải chuẩn bị cho buổi nhạc mới !" Thanh Bảo lòng nói, không biết hậu đài đánh nhau có kết quả chưa, "Các anh cũng chớ nói bậy bạ tôi cùng Masew nữa! Nếu như lời ong tiếng ve đồn như thật rồi, bảo nam thanh nữ tú nhà người ta sau này phải làm sao đây!"
Tất cả mọi người miệng đồng ý liên tục, vẫn không nỡ để cậu đi. Thân phận của Thanh Bảo, đó là đồ chơi của người cao quý. Hiếm thấy người có tính tình như cậu, thường thường bay vào nhà dân chúng, cười đùa thân cận với người ta, thật khiến cho người ta không biết nên trầm trồ hiếm lạ đến mức nào mới đủ.
Khó khăn lắm mới thoát thân, ngồi vào trong xe, Thanh Bảo còn cười.
Thế Anh nhìn cậu: "Còn vui chưa đủ cơ à?"
"Thế Anh, tôi nói thầm cho anh biết chuyện này, người mà tôi yêu kia... Ha ha!"
"Làm sao? Rốt cuộc là yêu nam hay yêu nữ?"
"Yêu nam hay nữ gì, chúng tôi là anh em nha! Lúc đó tôi với Masew ăn chung tắm chung nên ai cũng tưởng chúng tôi thích nhau nhưng mà Masew có bạn gái từ lâu rồi."
Trình Phượng Đài gật đầu: " Được, sau này tôi để tối biến tin đồn thành sự thật cho cậu."
"Biến tin đồn thành sự thật?" Cậu khó hiểu nhìn gã đang cười rầm lên nà nói tiếp.
"Thanh Bảo nếu không chê thì tôi sẽ tạo tin đồn cậu thành người tình của tôi còn được tôi cầu hôn liền trở thành vợ chính thức của thằng Thế Anh này sau đó tôi liền làm tương tự để lời đồn biến thành sự thật!."
Tài xế Hoàng vừa nghe, vừa lái xe vừa cũng buồn cười. Vì Thế Anh nhà bọn họ trước giờ chẳng hứng thú với việc trêu chọc con gái nhà người ta mà giờ lại thay đổi rồi, trêu con trai nhà người giận đỏ hết người như muốn bốc khói tới nơi.
" Thế Anh nhà anh mơ đi, có chết tôi cũng không gả cho anh đâu.!" Cậu ngại ngùng đỏ mặt quay qua đánh Thế Anh.
Tài xế Hoàng đưa cậu về đến nhà, đứng trước cửa xe cậu vẫn lưu luyến mãi không muốn rời đi cứ nhìn Thế Anh như có điều gì đó rất khó tả. Muốn nói nhưng lại chẳng nói được rốt cuộc về sau vẫn là để Masew lôi cậu vào nhà để cho gã rời đi. Vừa vào nà Masew liền nắm chặt lấy tay cậu vui sướng hét lên: " CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI ĐI NỮA RỒI!!"
Cậu bất ngờ đứng động lại một chút hỏi: " Tại sao? Tiền chúng ta nếu có nộp thêm thì ông ta cũng đâu cho chúng ta thuê nữa?"
Masew vui vẻ cầm giấy tờ nhà đất được đặt ở trên bàn lên đưa cho cậu xem, trong giấy có ghi có kí là tên của gã Bùi Thế Anh đã mua căn nhà này và trong bức thư của Masew có gửi thì gã có nói 'Tôi sẽ cho cậu xăn nhà này với điều kiện tôi sẽ đi chơi với cậu thường xuyên nhé!"
Mãi mới nhận ra vấn đề cậu và anh lao vào ôm chầm lấy nhau oà khóc trong niềm vui vẻ và vân hoan này.
———————————————————.
: Share truyện của tôi đi mọi ngườiii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top