Tai hoạ hay mở đầu?

-Vài hôm sau-

Có mấy đêm khuya như thế này, Thế Anh ngồi đối diện Bảo ở trong phòng khách biệt thự cửa nhà Thế Anh. Trước mặt hai người là một ly trà hoa cúc, nhưng mà cũng không uống, Mỹ Tâm trốn ở một góc khuất vì muốn xem hai người họ tư tình với nhau nên muốn tránh thật xa để có thể quan sát cho kĩ. Thế Anh một cái tay vươn vào trong áo của Bảo, mắt nhắm lại sờ tới sờ lui làm cho cậu nhàm chán khó nhịn vặn vẹo người: "Thế Anh, xong chưa hả? Em bị bệnh gì?"

"Im đã nào..." Thế Anh muốn trêu bé nhà mình liền giả thần giả quỷ nói: "Người ta khám bệnh chắc cũng phải tầm 30 phút, em dục nhiều vậy làm gì?"

Thanh Bảo ngốc nghếch đúng là tin nhưng còn chẳng biết hồi trước gã có học ngành y hay không mà khám như đúng rồi, thấy gã sờ không đúng chỗ cậu liền nhắc: "Mạch ở chỗ này sao? Anh sắp mò tới bả vai em rồi!"

Thế Anh nhịn cười nhìn cậu một cái nói: "Hồi trước anh là người đứng đầu trường đại học y đấy không đùa được đâu! Chẳng qua lúc đó không đủ điều kiện để học tiếp nên mới nghỉ học thôi chứ nếu không Thế Anh của em đã là một bác sĩ có tiếng khắp nơi rồi đấy!"

Chuyện gã nói toàn là lời bốc điêu, bịa ra thôi nhưng Thanh Bảo lại coi là thật, lại còn có vẻ rất tin tưởng, không nghi ngờ gật đầu ồ một tiếng tiếp tục để gã khám bệnh. Thế Anh nhìn cậu ngốc như vậy chỉ đành nín cười lại sờ loạn cậu hai cái, uống chút trà lạnh, nói: "Được rồi, em không có bệnh tật gì, chỉ là ăn nhiều không vận động, bụng căng đau thôi."

Gần đây cậu lười đến mức bỏ hết show chỉ làm 7/24 giờ cũng không căng não thức đêm làm bài rap mới nữa. Không làm việc mà vẫn sơn hào hải vị ăn không ngớt, bữa ăn đêm có thể ăn cả một thùng bánh ngọt to, sau đấy còn đi uống trà sữa, caffee cùng với các thí sinh. Cậu ngược lại không béo, không làm hỏng dáng, thức ăn tích ở trong bụng, dạ dày đau. Thấy cậu như vậy lúc đầu gã còn cùng Masew khuyên can, nhưng mà khuyên thế nào cậu cũng không nghe, nóng nảy liền lớn tiếng càm ràm, muốn dẫn cậu đi chơi chắc phải trói cậu lại cưỡng ép mang lên xe thì ít ra cậu còn đi.

Thanh Bảo ngồi ăn hoa quả vuốt ve cái bụng rất buồn rầu hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Trong bụng óc a óc ách, lại nặng, cứ như đang mang bầu ấy."

Thế Anh đang uống trà thiếu chút nữa phun trà đầy mặt cậu rồi, gã nói: "Không thể mang bầu được. Anh còn chưa gieo giống mà..."

Thanh Bảo đầu hiện rõ ba dấu hỏi chấm nghiêng đầu: "Anh nói gì?"

Thế Anh cười khổ nói: "Anh nói, lát bảo người đi mua cho em chút hoa quả rồi mang thuốc bổ tới cho em uống."

Thanh Bảo vốn là một mực lẳng lặng lên kế hoạch trong đầu, nếu như Thế Anh giám mang một loại thuốc đắng cho cậu, cậu nhất định sẽ phải khóc lóc om sòm, lăn lộn, nói một đằng làm một nẻo như thế nào, dù sao sống chết cũng nhất định phải mè nheo không uống. Nhưng tất cả những suy nghĩ trong đầu của cậu, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, gã cũng đã sớm nhìn rõ suy nghĩ trong lòng của cậu bé to xác này, trong đầu nghĩ nếu như mang một loại thuốc có chút đắng đến, nhóc con này nhất định sẽ đánh nhau với gã. Người nhà của gã cũng vậy, sơn hào hải vị ăn không ngớt, thường xuyên bị chướng bụng đã vậy còn gặp ngay mấy thằng cháu lại không chịu uống thuốc, Bác sĩ của riêng nhà anh đã thử cho thêm mật ong ngọt vào trong thuốc mà pha đều, xem ra cũng có thể áp dụng với bé con nhà mình rồi.

Cậu quay đầu thấy chị Mỹ Tâm đang đứng gần đấy liền bỏ mặc gã mà chạy lại ôm tay của chị nói: " Chị! Em không muốn uống thuốc.."

Chị ấy vui vẻ nhéo má cái một cái nhẹ nói: " Được rồi, lát chị kêu người nấu thuốc chung với mật ong là được nhỉ?"

Cậu vui vẻ ôm lấy chị nói: "Chị là nhất!"

Gã nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ chuyên nhõng nhẽo kia của mình, vô cùng vui vẻ sai người đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của cậu, cho mật ong nấu cùng với thuốc, vì gã biết cậu thích ngọt nên sai người nấu tan đường ra rồi cho lên hoa quả đã thái như thể là kẹo hồ lô của bên nước ngoài. Đám người làm trong nhà đều cảm thấy từ ngày cậu đến đây, cả gia đình từ Bà cả đến Ông chủ ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ mà chiều chuộng cậu vô điều kiện khiến cho ai nấy đều phải ghen tị không thôi, chị Mỹ Tâm cũng giống đám người làm trong nhà ai ai cũng cảm thấy gã ở ngoài có thể giết người không gớm tay nhưng chỉ nhìn thấy cậu bị thương một tí là sẽ ầm lên, chăn sóc cậu đến nửa chân cũng không rời.

Cậu và gã sau khi trêu đùa với nhau một hồi lâu không nghỉ thì giờ lại ngồi nhìn nhau chằm chằm, trông có vẻ đắm đuối trong bể tình lắm.Gã cứ nắm lấy tay cậu quấn quýt lấy nhau mãi chẳng nói lời nào nhưng đối với hai người nhìn nhau hàng tiếng vậy là cũng đủ rồi, tuy người ngoài nhìn vào sẽ nói là ngốc nhưng cậu thì khác luôn cảm thấy cậu chỉ cần nắm tay người mình yêu hàng giờ đồng hồ thôi cũng cảm thấy rất vui rồi.

Thế Anh cười một tiếng nói: "Bảo à..." Tay đã đan lại với nhau từ khi nào cũng chẳng rõ nữa, gã nhẹ nhàng sờ lên môi của cậu. Đây cũng có thể gọi là động tác trêu con gái nhà người ta mà anh học được. Thanh Bảo gò má liền trở nên hồng hồng, ngẩn người ra một chút, sau đó cũng thật giống một cô gái mà ngượng ngùng nhìn lại gã. Nhưng mà Thanh Bảo dù sao cũng không phải là con gái, không có thủy tụ che nửa mặt, nhìn trộm người ta từ ống tay áo. Cậu cứ như vậy ánh mắt nhìn thẳng, nóng hừng hực, là sự u mê của thiếu niên không biết chuyện đời. Gã áp tay lên mặt cậu, cậu cũng rất tự nhiên mà dựa vào đôi bàn tay ấm áp đó. Gã thấy vậy liền đi đến mặt hai người áp sát với nhau, gã nói: " Bảo à..thật ra thì.."

Cửa bỗng dưng bị một lực nào mạch đạp một phát làm nó va vào tường phát ra tiếng động lớn, có tiếng vật nặng bị ném xuống dưới đất, có tiếng kêu đau khe khẽ. Thanh Bảo thấy bóng dáng đấy quen quen liền chạy đến bên cạnh xem người ta thế nào. Vừa ra thì đúng là Vũ Nhi cô ta rồi, mặt mày bầm tím đã vậy còn nhiều vết bị dao cứa hay là bị cào ấy chảy nhiều máu vô cùng, tay chân bầm tím hết cho này đến chỗ kia ai nhìn cũng sẽ cảm thấy thương sót cho cô ta. Cậu giờ phút này cũng mặc kệ cho dù cô ta có ghét mình hay mình có ghét cô ta thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cậu kêu đám người làm sắp xếp một phòng cho cô rồi sai người khênh cô về phòng, cậu thấy lo lắng nên lẽo đẽo đi sau đám người làm xem cô ta có ổn không, cậu còn tận tâm gọi Bác sĩ riêng của nhà đến để khám và sơ cứu vết thương cho cô. Thế Anh tựa như kiềm chế thống khổ tay cứ gõ trán than thở, đã mấy hôm rồi, lúc nào muốn nói gì đó quan trọng với cậu. Không phải tính chất công việc không thì cũng do cậu đói hoặc có ai đó mời cậu đi ăn chẳng hạn, đối với Thế Anh mà nói, tất cả đều là những người khách không mời mà đến.

Vũ Nhi nằm trên giường đau nhức toàn thân như thể đang gặp ác mộng nên người cô có rất nhiều mồ hôi, mồ hôi đầy hết cả chán cô ta miệng vẫn luốn mồm nói: "Thế Anh..đừng mà..đừng bỏ em mà.." cậu đứng một bên nhìn cô với một bên là sự thương hại một bên là ghét bỏ, cậu gọi đám người làm lại, cậu nói: "Mang thuốc đến cho cô ta, đắng thật đắng vào đấy nhé! Cảm ơn cậu." Cậu người làm thấy liền biết cậu chủ nhà mình đang ghen liền ta sức tiếp tay nói: " Cậu chủ không cần phải lo, có em ở đây đảm bảo thuốc của cô ta sẽ đắng ngắt muốn chết đi sống lại luôn!"

Thế Anh đứng ở bên ngoài cửa nhìn hai con người tàn ác kia chẳng biết là muốn cứu người hay giết người nữa, gã cũng chưa bao giờ nhận được vẻ mặt đáng sợ của cậu đến vậy, lúc này gã định sẽ gọi trước cho cô một xe cấp cứu phòng trường hợp cậu làm cô ta sống giở chết giở còn có đường mà cứu cô ta khỏi cửa tử. Cậu vui vẻ đi đến vỗ đầu gã một cái: "Đi! Kệ cô ta, em dẫn anh đi chơi!" Nói xong kéo gã chạy nhanh ra ngoài, vừa đến trước cửa cậu đã giật mình khi nhìn thấy một chiếc thùng gỗ to cực kì to không biết bên trong có gì nhưng cũng đủ làm thôi thúc sự hứng thú của cậu rồi, cậu đi đến ôm chiếc thùng quay đầu sang gọi gã: "Thế Anh! Nhìn này, cái thùng này to cực! Không biết đựng cái gì nhỉ!" cậu thân thể nhỏ yếu như vậy làm sao bê nổi cái thùng to như vậy cơ chứ? Gã liền bật cười đi đến vỗ vai cậu, nhìn cậu giống như đang nhìn một đứa trẻ vậy, vui vẻ nói: "Đây là đồ anh đặt từ nước ngoài dành riêng cho em đấy, không ai có được ngoài em đâu."

Gã sai người mở thùng ra cho cậu, bên trong toàn bánh kẹo của Mỹ và Anh, còn có cả quần áo, đồ chơi, nói chung còn nhiều thứ khác. Cậu vui vẻ liền chạy đến mặc kệ sự ngăn cản của đám người làm liền lấy vài hộp bánh ngọt ăn trước, Thế Anh thấy loại trái cây đợt trước gã mua chọn ra một quả không xanh lắm cắn một cái, nhiều nước mà chua, ngược lại là rất thích hợp với chứng bệnh mang thai sáu tháng của Thanh Bảo nhà anh. Vì vậy xoay tay liền nhét vào miệng nhóc trẻ con kia. Thanh Bảo hút nước trái cây chua đến mức lập tức cau mày, rốt cuộc không nhịn được, phì một cái phun ra, vừa vặn phun lên quần áo của Thế Anh. Thế Anh không ghét bỏ chỉ phất phất nước miếng dính trên quần áo như không có chuyện gì xảy ra, trong đầu nghĩ nếu như có Hải Minh ở nhà nếu như cậu bướng bỉnh không chịu nghe, với cái tính lì lợm thích phá phách này của cậu mà không có gã ở nhà thì chắc chắn ngày nào cũng sẽ ăn vụt của Hải Minh nhà họ Bùi.

Đám người làm mắt thấy Cậu chủ nhỏ phun hết nước miếng dính đầy trên quần áo của gã, mặt đầy vẻ khiếp sợ muốn khóc cũng không ra nước mắt, khiến ai nấy nhìn đều cảm thấy thương hại cho đám người làm. Nhưng mà Thanh Bảo cho tới bây giờ không biết gã đáng sợ tới mức nào, vẫn vui vẻ đùa cợt với một con hổ không chút sợ hãi lại còn có chút tận hưởng ung dung bên cạnh gã, cậu lấy ly trà trong tay đám người làm súc súc miệng, quay qua nhìn gã nói: "Em không thích chua..anh quên à?" Cậu có chút buồn tại tưởng gã quên sở thích của bản thân cậu, gã nói: "Anh mua cái này chủ yếu là chữa cái bệnh bầu 6 tháng kia của em thôi, nếu muốn dưới qua lớp đường ngọt thì vẫn ngon mà?" Cậu thấy gã nói vậy liền phấn chấn trở lại trở thành một con cừu nhỏ đến bên Thế Anh, gã tưởng cậu sẽ ra vẻ đáng yêu mà tiếp tục làm nũng với mình nhưng không hề, cậu nở một nụ cười nham hiểm gọi đám người làm lại: " Mọi người mang hết đống quả này vắt nước rồi vắt thêm chanh vào giúp em nhé, cảm ơn mọi người ạ!"

Gã liền nhìn con quỷ nhỏ bên cạnh mình, vui vẻ hỏi: "Em đừng nói với anh là em dùng chỗ này.."

Cậu rất vui vẻ gật đầu nói: "Đơn nhiên rồi! Em dùng nó để chừng trị cô ta!"

Nói xong hai người liền cười lớn dắt tay nhau đi vào trong nhà, cậu định sẽ để đám gia nhân làm nhưng về sau không nhịn được muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của cô ta sau khi uống chanh, cậu liền sắn tay tự vào bếp để làm cho cô ta một cốc 'trái cây chua giảm nhiệt'. Gã thấy bé cưng của mình vì trước nay sợ cậu vào bếp sẽ bị sứt sát gì nên không cho cậu động toàn để cho đám người làm trong nhà lo mấy việc bếp đúc này vậy mà giờ cậu tự vào bếp gã cảm thấy không yên tâm nên cũng sắt tay áo lên mà vào bếp cùng cậu, hai người một người cắt quả một người cho vào máy ép tuy chỉ là làm cùng nhau nhưng gã và cậu lại cảm thấy đây như thể là một việc mà đôi vợ chồng trẻ thường hay làm.

Vừa làm xong một ly chanh pha hoa quả chua cực kì 'thơm ngon' cậu rất nóng lòng muốn mang lên cho cô thưởng thức, thấy cậu bé nhà mình như vậy gã cũng cảm thấy vui lây. Cậu vừa mang lên định đến phòng của cô ta nhưng vừa đi ngang cửa phòng của Thế Anh đã thấy cô ta đang mặc quần áo của gã, nằm trên giường của gã lại còn vui vẻ xem tv nữa chứ, cô ta thấy cậu liền đi đến đá khoáy nói: "Đây là phòng cũ lúc trước của em, không biết anh có phiền khi em ở phòng của Thế Anh không chứ hả?"

Cậu thấy mặt cô ta câng câng nhìn phát ghét nhưng vì mưu đồ của mình nên đành nhẫn nhịn, mặt không chút biểu cảm gì nói: "Thế Anh kêu tôi cầm cái này cho cô, anh ta bảo cô mà không ăn hết là sẽ phạt cô đấy!."

Cô ta nghe thấy cậu nói đến gã nhắc cô uống đồ do gã tự làm liền đắc ý mặt vênh không thôi, cô nói: "Thế Anh sẽ không phạt em đâu..hoặc có thể anh ấy muốn lên giường cùng em nên mới nói vậy đấy thôi." Cô ta ghé sát vào tai cậu nói: "Bởi vì một thằng đàn ông như anh sẽ đéo bao giờ làm cho Thế Anh sướng mà bắn hết tinh dịch vào trong như tôi đâu, đồ thứ đàn ông ghê tởm..."

Tay cậu vo tròn thành nắm đấm như sắp muốn đánh người may mà có gã đến cậu mới chịu được cơn giận này, gã vừa lên đã thấy cậu đang nghe cô ta nói cái gì đó trông có vẻ rất tức giận nên gã liền đến giải vây giúp cậu. Gã đi đến giật lấy ly nước trong tay của cậu nói: "Xuống dưới đi, anh bận cho cô ta 'nếm' chút vị rồi." Cậu nghe gã nói vậy tưởng gã có ý đồ gì với cô liền tức giận chạy xuống dưới lầu để lại cô và gã đứng ở đó, thấy cậu đi xuống gã liền đẩy cô ta vào trong phòng chông có vẻ sẽ 'lăn giường' với nhau nhưng thật chất vừa vào gã liền bóp chặt lấy cổ cô cầm lấy ly nước ép cô ta uống. Cô ta vừa bị đánh nên thân thể còn rất yếu đã vậy còn bị gã bóp cổ nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể liều mạng vùng vẫy kêu cứu, vị chua vừa tiếp xúc cô ta liền không chịu được mà nhổ hết ra ngoài cho đến khi ly nước hết cạn gã mới ném cô ta xuống đất một cái mạnh rất ghét bỏ ném vỡ chiếc ly đó, gã nhìn thấy bàn tay vừa chạm vào cô liền không chịu được mà lấy tấm ga giường lau sạch. Gã bực dọc nói: "Lần sau có gặp Bảo..cụp con mắt khinh người đấy xuống biết chưa? Nếu không chnagwr đơn giản là một cốc chua đâu..Nó sẽ còn hơn cả vậy đấy." Thấy có tiếng động cậu liền chạy lên xem sao vừa vào đã thấy cô ta ôm cổ thở không ra hơi ở dưới đất còn gã thì đang đứng có vẻ ung dung nhìn cô ta đang hấp hối, cậu vừa vào gã liền đi đến dỗ cậu: "Em nhìn đi, cô ta không chịu uống anh giúp em cho cô ta uống đấy!"

Thanh Bảo đứng ở trên nhìn chằm chằm cô ta, tự cảm thấy cô ta lúc này trông thật thảm hại nhưng dù sao cô ta cũng là người khích đểu trước nên chắc chắn cậu vô tội rồi, cậu chỉ nói với đám người làm: "Kêu Bác sĩ khám cho cô ấy giúp em nhé!"

Đám người làm đồng ý mà khênh cô ta ra khỏi phòng để cho hai người có không gian riêng để nói chuyện, vừa đóng cửa gã liền đi đến bên cậu vui vẻ hỏi: "Sao nào? Em thấy hết giận chưa?"

Cậu cảm thấy gã giúp mình giải quyết cô ta như vậy cũng cảm thấy cực kì vui liền bật nhảy lên ôm chặt lấy Thế Anh mãi không buông, gã sợ cậu ngã liền đỡ phía dưới cậu, vui vẻ hỏi: " Sao vậy? thấy anh đánh người ta xong vui lắm hả?"

Cậu nằm xuống bờ vai của gã nói: "Chứ sao!Cô ta muốn cướp Thế Anh của em! Em còn lâu mới để cô ta toại nguyện nhá!"

Gã bế cậu đi thẳng xuống dưới phòng khách, đặt cậu xuống ghế gã nói: "Lát nữa anh thuê khách sạn ở, em có rảnh không? Đi cùng anh rồi tiện đi ăn luôn?"

Cậu ngạc nhiên cầm trái cây ở trên bàn lên ăn nói: "Sao phải đi? Ở nhà anh cũng được mà?"

Thế Anh rút điếu thuốc ra, châm khói hút thuốc trước mặt cậu, gã cười tươi nói với Thanh Bảo l: "Có nó ở đây, em định dâng bạn trai mình cho nó à? Em ngốc quá rồi đấy!"

Thấy gã dám nói mình là thằng 'ngốc' cậu không vui liền đập bàn đứng phắt dậy chưa kịp nói gì đã thấy gã đi đến tay trong tay ôm ấp cậu nói: "Bao Chẩn bình tĩnh đã, ý của anh không phải chê em ngu mà là khen em ngốc nghếch đáng yêu! Hay nóng giận như vậy dễ bị già lắm đấy. "

Thấy gã ngoan ngoãn vậy cậu cũng chẳng có lí gì mà mắng gã nữa liền giận cá chém thớt đá con mèo của Hải Minh một cái nói lớn: "Đi ra! Càng nhìn càng thấy giống Thế Anh! Trông thấy ghét!"

Thấy cậu so sánh mình với con mèo đấy liền cảm thấy đồng cảm với con mèo của Hải Minh, gã đi đến ôm nó vào lòng vuốt ve nói: "Mèo đáng yêu mà? Chẳng qua do em cáu giận với anh nên mới lây giận sang nó đấy thôi."

Thanh Bảo cầm táo lên ăn, bực dọc nói: "Nó đáng yêu chỗ nào chứ? Nó đáng yêu thế em thì không à? Anh chỉ khen người khác là giỏi, chả bao giờ thấy anh khen em thật lòng cả, chỉ toàn nó điêu bốc phét là giỏi thôi!"

Gã thả con mèo đi, rất vui vẻ đi đến bên cậu ôm lấy cậu nói: " Thôi mà.. em đừng có như vậy nữa, em là người còn nó là mèo mà? Em định so sánh với cả động vật đấy hả? Nếu giận anh thì đánh đi đừng có nói lời đau lòng vậy chứ? Tối nay anh mời em đi ăn coi như là chuộc lỗi được không?"

Cậu đang giận nghe một tiếng đồ ăn mắt liền sáng lên vui vẻ nói: "Được chứ! Cái gì thì cái chứ đồ ăn là được hết!"

Thế Anh hút một hơi thuốc lá thật sâu rồi phà vào mặt Thanh Bảo, cậu cảm giác như cậu đang phải ngồi cạnh cái bát hương di động ấy, cậu liền giật lấy điếu thuốc mà dập lửa, cậu cảnh báo nói: "Anh mà còn dám hút trước mặt em thì đừng có trách Bao Chẩn này đáng sợ!"

Thế Anh bất ngờ nhìn cậu cười hỏi: "Em không cho anh hút thuốc thì lấy đâu ra hợp đồng nữa?"

"Em chỉ cấm anh hút trước mặt em chứ đâu bắt anh cai thuốc đâu?" Cậu không quan tâm nhìn chằm chằm gã.

- 20 giờ 30 phút-

Gã đưa cậu đến ăn ở nhà hàng Nhà hàng Maison Mận-Đỏ, vừa vào đã cảm thấy nơi đây bao phủ bởi bầu không khí sang trọng và vô cùng đẹp đến loá cả mắt, cậu đi theo sau gã vui vẻ nhìn khắp sung quanh không chú ý lỡ va phải một bóng dáng của người đàn ông cao lớn, cậu vội vã cúi đầu định xin lỗi nhưng người đó bỗng nói: "Em không sao chứ? Anh vô ý quá em có sao không? Không đau ở đâu chứ? Để anh đưa em về bàn nhé?" Cậu mặt đỏ bừng lên vì khuân mặt đẹp trai của hắn ta, lại còn tinh tế mà quan tâm người khác nữa chứ. Gã thì đã đi đâu đó khuất bóng rồi nên cậu đành phải ra bàn trước đợi gã vậy, cậu gật đầu nói: "Em không sao..anh để em đi được rồi, bàn em cách đây không xa lắm em tự đi được ạ."

Nói thì nói vậy nhưng hắn ta đâu có để ý tới vẫn một mực dẫn cậu về bàn, vừa đưa cậu ngồi xuống ghế thì gã từ đằng sau đi tới mặt cau có trong có vẻ không vui tí nào nói: "Này! Đối tác làm ăn với tôi thì đừng có mà cướp đồ của người khác như vậy thằng đần."

"Anh nói cái gì vậy? Tôi đây cũng chỉ đỡ người đẹp này về coi như xin lỗi thôi mà? Anh lúc đấy! đi đâu sao lại để em ấy một mình?" Hắn ta đi tới mặt nghênh nghênh rất thông minh lật lại thế cờ để dồn ép gã vào tròng.

Thế Anh đi đến trên mặt liền đầy vẻ chán ghét, không cần phải nói, gã chính là có tính chiếm hữu cao, chỉ được một mình gã mới được gọi cậu bằng mấy cái tên thân mật đấy mà thôi, nếu không phải có cậu ở đây thì gã đã cho người mang hàng 'nóng' đến mà xử hắn từ lâu rồi, gã túm lấy cổ áo của hắn ta nghiêm giọng nói: "Nếu như muốn tao cứu vớt cái công ty thối nát của mày thì tốt nhất ngậm cái mồm chó của mày vào."

Cậu thấy gã hôm nay vì mình đi với người khác ngoài gã khiến gã tức giận như vậy trong lòng có chút thích thú, ngồi khoanh tay nhìn hai con người đang khẩu chiến với nhau nói: "Này! Anh ấy nói đúng đấy, anh từ nãy ở đâu mà em không thấy anh?"

Gã bất lức đẩy hắn ta ra, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống nói: "Anh trốn phía sau em, định tạo bất ngờ mà đúng là bất ngờ thật, lớ ngớ đầu mọc hai cái sừng thành Ngưu Ma Vương thì thôi!"

Cậu cười lớn, họ ngồi xuống bắt đầu gọi món và dần trò chuyện để phá nát cái bầu không khí đầy sát thương này, gã cứ nhìn chằm chằm anh ta như sắp giết người đến nơi ấy còn anh ta thì có vẻ như có nhiều điểm trung với cậu nên cứ nói chuyện với nhau không ngưng chút nào. Gã bực tức lắm nhưng cũng chả làm gì được chỉ đành ăn hết đồ ăn của mình xong liền bỏ dao nĩa xuống lau miệng, anh ta thấy gã đã ăn xong liền kêu phục vụ odder thêm caffee cho gã. Anh ta đưa cho gã một tập hồ sơ bên trong có những hợp đồng chỉ cần gã kí vào thì anh sẽ là người được lợi bởi vì anh đã sửa lại hợp đồng, nếu gã kí vào một cái thì công ty lẫn tài sản đều là của anh ta và anh ta có thể đường đường chính chính cướp cậu, anh bắt đầu bàn giao công việc chính: "Vậy đây là hợp đồng, anh có thể xem qua..nếu có chỗ nào anh cảm thấy chưa ổn thì tôi sẽ thay đổi lại hợp đồng."

Gã không nói gì nhiều vừa cầm bút lên thì khoé miệng của anh ta đã giật giật lên đắc ý rồi, tưởng gã sẽ ngu mà để anh lừa nhưng không có ngờ gã ta đã biết hết tất cả kể từ hợp đồng lẫn kế hoạch cướp đoạt tài sản của gã. Gã ném thẳng cây bút vào người hắn, tay chống cằm ở trên bàn tự đắc hỏi: "Mày nghĩ Bùi Thế Anh tao ngu đến mức giao hết toàn bộ tài sản của tao cho mày đấy à...thằng mặt lồn..!"

"Địt mẹ ..Thế Anh! Mày nói cái đéo gì thế-..?!"Anh ta hoang mang khi bỗng dưng kế hoạch dày công anh ta sắp đặt lên lại bị phá vỡ ngay chỉ khi anh ta mở bản hợp đồng ra, anh ta nói chưa hết câu đã bị gã chặn họng: "Thế Anh là tên để cho mày gọi à?" Vừa nói xong liền có hai ba tên mặc vest đen đi ra chỉa súng vào đầu anh ta.

"Anh..anh nói cái gì vậy?.. Tất cả mau hạ súng xuống!" cậu cảm thấy có chút sợ hãi khi Thế Anh yêu thương chiều chuộng mình ngày nào giờ lại trở nên đáng sợ đến vậy, cậu đi đến nắm lấy bàn tay to lớn kia của gã nhẹ giọng nói: "Thế Anh...đừng giận nữa được không..chúng ta đi thôi?.."

Thế Anh xoa xoa mu bàn tay của cậu nhẹ giọng an ủi cậu xong liền quay ra kêu đám người cấp dưới của gã ra nói: "Đừng sợ, người đâu! Dẫn cậu chủ ra ngoài đi, lát tôi sẽ ra sau."

Cậu vẫn không nỡ, sợ cậu đi gã sẽ còn làm điều gì đó đáng sợ hơn là như thế này nhiều hơn thế, cậu cứ nắm chặt lấy tay của gã không chịu buông nhưng do sự thúc dục của gã dành cho đám cấp dưới nên cậu cũng đành phải ra ngoài để chờ gã, cậu vừa đi anh ta liền trở nên hoạch hoẹ hơn không còn dáng vẻ của một kẻ yếu đuối như lúc nãy cậu thấy, anh ta cáu giận nói: "Con chó! Mày phải cứu công ty của tao nếu không phải nhận được một cái giá đắt!!"

Thế Anh đang hút thuốc nghe lời này, liền khựng lại cười lớn một hồi liền đá vào cằm của hắn ta, gã nói: "Cả đời tao đéo còn cái gì để mất cả, chị tao thì mày cũng biết mà? Động đến chị tao thì mày chắc chắn khó sống, nên tự liệu lời mà nói trước khi để viên đồng này đi sâu vào trong cơ thế của mày."

"Không đâu, mày sẽ không thể giết được tao." Hắn ta trong có vẻ vô cùng đắc ý nói: "Bé yêu của mày lúc nãy thì sao? Tao có thể đ.ị.t nó trước nặt mày, khiến mày đau khổ cả trăm ngàn lần! Cơ thể của nó sẽ chi chít những con dấu của tao dành riêng cho nó!" gã sững người khi nghe hắn ta nhắc đến tên cậu, gã đập bàn lên quát: "BẢO LÀ TÊN MÀ MÀY ĐƯỢC QUYỀN GỌI À?!" hắn ta thấy gã bỗng dưng trở nên kích động vậy liền được nước lấn tới đi đến bên tai gã khích đểu: "Sao? Một là mày cứu tao.. tao sẽ coi như chẳng có việc gì sảy ra, còn hai..tao sẽ gửi một đoạn video tao đ.ị.t nó lên xuống cho mày xem, thu âm lại tiếng rên rỉ cầu xin tao nữa..đảm bảo sau khi nghe xong mày sẽ sướng đến phát điên đấy.."

"Mày không sợ tao giết mày à?.." gã cầm ly caffee lên uống một ngụm bình tĩnh hỏi hắn.

"Mày có giết chết tao...thì chắc gì..gia đình của mày và Bảo..sẽ được sống yên?" Hắn vừa nói xong gã liền khựng lại khi thấy hắn nhắc đến tên cậu, gã cầm lấy ly caffee đập thẳng xuống đất làm nó vỡ tan khiến cho cả đám đều giật mình. Đám cấp dưới và cả hắn thấy gã như vậy liền biết có vẻ khó động đến gã khi gã đang lên cơn thế này miệng liền im bặt không dám nói gì.

Gã biết tầm quan trọng của vấn đề như thế nào, Hắn ta một khi muốn cái gì thì chắc chắc đều sẽ làm cho bằng được kể cả có đổi cái mạng sống của gia đình hắn thì hắn cũng mặc kệ vì đối với hắn ta chỉ có tiền mới có thể làm nên tất cả. Hắn ta nói đến cậu chưa chắc là doạ, vì lúc trước hắn cũng đã có hai ba người bị hắn ép đến mức phải phá sản có khi còn nghèo đến mức phải nhặt rác sống qua ngày, nếu như hắn ta dùng đến mấy con điếm lúc trước của gã để uy hiếp thì nó sẽ chẳng bao giờ thành công đâu nhưng chỉ khi hắn nhắc đến cậu thì gã biết hắn đã nhắm đến cậu để ép buộc gã rồi..cậu chính là tất cả của gã, gã không can tâm để vì mình mà cậu phải chịu sự sỉ nhục to lớn như vậy nên chỉ đành rời thời gian lại tính cách để giúp cậu an toàn thôi. Gã đi đến gần hắn, túm chặt lấy cổ áo của hắn mặt đối mặt với tên điên vì tiền này. Hắn ta sợ thì sợ nhưng vẫn cố nói chuyện như một kẻ chiến thắng "Biết sợ à? Nếu biết vậy thì mau kí đi? Sớm muộn gì thì tài sản cũng là của tao thôi..nói nhiều làm gì cho mệt?"

Hắn ta tay run lẩy bẩy dơ lấy bản hợp đồng mà đưa cho gã, hóng hách nói: "Một là kí còn không thì tự biết hậu quả chứ đúng không?"

Thế Anh cầm khẩu súng lên trông rất vui vẻ mà bắn hai phát vào tay của hắn, đứng trước vẻ mặt đang đau đớn quần quại của hắn nhưng gã lại cảm thấy vô cùng vui vẻ nói: "Con mẹ mày! Nếu mày đã dám làm hại Bảo của tao thì chắc.. gia đình của mày sẽ phải hứng chịu hậu quả do mày gây ra rồi nhỉ? Nhưng không sao đâu, yên tâm đi..cách mày định làm với Bảo nhà tao..có vẻ rất thú vị, tao sẽ áp dụng với con bồ của mày. Thằng hèn!"

Gã vừa chưa hả giận liền cầm lấy tấm vải bọc quanh mu bàn tay, vừa xong kiền đấm liên tục vào mặt của hắn cho đến khi hắn ta ngất lịm đi vì quá đau. Gã thấy hắn ta ngất đi cũng cảm giác xả được cơn giận rồi liền quay người rời đi, vừa quay đi đám người kia liền khênh hắn ta đi đâu đó cũng chẳng rõ nữa nhưng có vẻ sẽ lại là một điều gì đó rất kinh khủng sẽ chờ hắn ta ở phía trước Gã vừa ra ngoài cậu đã đi đến ân cần hỏi thăm gã vì lúc nãy cậu nghe thấy tiếng súng nên vô cùng hoảng sợ, Thanh Bảo nắm lấy tay gã mắt chứa một tầng quang lệ hỏi: "Thế Anh! Anh Không sao chứ?! Đứng im để em xem anh có bị thương không nào!? Đi! Chúng ta đến bệnh viện mau lên!!"

Thế Anh nhìn bé yêu của mình đang lo lắng cho mình như vậy, liền ôm lấy bả vai cậu nhẹ giọng hỏi : "Dù sau này anh thật sự có đói có khổ..em vẫn yêu anh đúng không? Nếu anh muốn rời xa em để bảo vệ cho em từ xa..em vẫn đồng ý đúng chứ?"

Thanh Bảo nhìn sâu vào cặp mặt đang chứa một niềm hy vọng to lớn kia, lau sạch nước mắt đáp: "Thế Anh..dù có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ được nhớ rằng..em và anh mãi mãi không thể lìa xa..chỉ có cái chết mới tách được đôi ta.." Gã thấy cậu tuy đã lau sạch nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi lã chac trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, gã không đáp lại cậu chỉ lẳng lặng mà lau hết nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia đi, cậu nắm lấy tay gã nói tiếp: "Nếu anh có nghèo đi chăng nữa thì vẫn chẳng sao cả! Lúc trước, anh không ngớt tay rót tiền vào cho em thì giờ, anh chính là ông chủ có thể tự ra tự vào nhặt trứng vàng rồi! Anh không biết đâu, em từ giờ chính là con gà đẻ trứng vàng của Bùi Thế Anh! Chủ cần có em thì anh sẽ chẳng bao giờ nghèo đâu!"

Thế Anh đang buồn nhưng vẫn phải mím môi bật cười, xoa xoa đầu ông cụ non này nói: "Được rồi! Vậy anh đưa em về nhà nhé? Mai có việc có thể bận nguyên tuần nhưng anh sẽ kêu Anh Hoàng mang quà sang cho em, được không?"

Thanh Bảo trầm ngâm suy nghĩ một chút, Thế Anh biết cả cậu và anh ai cũng đều không nỡ nhưng bắt buộc đành phải vậy..tất cả điều gã có thể làm bây giờ chính là cách xa cậu càng nhanh càng tốt vì nó sẽ giúp cho cậu bảo vệ được tính mạng, gã nắm lấy tay cậu, hai người cứ đi cùng nhau, tay vẫn nắm chặt cho đến khi ra xe gã mới nói tiếp: "Vậy sau này anh lúc nào cũng kêu người mang đồ ăn tới cho em, bánh ngọt tất cả đều mang cho em, cả trang sức nào đẹp cũng mang cho em hết. Quần áo của anh sẽ mang đến cho em được không? Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà không cần ra ngoài là được, em yên tâm...có anh ở đây đảm bảo không ai dám làm hại em." Vẫn là câu nói đó, câu nói đó đã đi theo cậu từ khi gã ngỏ lời mời cậu về nhà của gã cho đến giờ cũng đã khá lâu rồi nhưng đúng là vậy, gã luôn luôn đặt cậu lên trên hết kể cả có như thế nào đi chăng nữa gã cũng luôn bảo vệ cậu.

Thanh Bảo bây giờ thấy những thứ đó đều là đồ mà mình ao ước lúc trước nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng thể nào cười nổi. Thế Anh thấy cậu vậy lại không khỏi cười. Hai người trên xe không ai nói ai câu nào làm cho bầu không khí này dần chìm vào im lặng cho đến khi đến trước cổng nhà của Bảo, Thế Anh đứng trước cửa cổng nhà của Bảo lưu luyến nhìn chằm chằm cậu mãi không chớp mắt, cậu thấy cả cậu và gã đều chẳng nỡ liền đi đến một mạch dắt gã vào bên trong chẳng để cho gã nói câu nào, vừa vào phòng cậu đã mang hết tiền từ trước đến nay cậu tiết kiệm lẫn cả tiền gã cho cậu tất cả cậu đều chẳng nỡ tiêu một xu, cả đồng hồ tiền triệu, đồ hiệu đắt tiền tất cả đều được lấy ra để hết lên giường, Gã thấy thắc mắc quay sang kéo tay cậu hỏi: "Bảo! Em làm gì vậy? Sao lại lục tung hết lên thế kia? Em không sợ Tuấn Anh dọn nhà mệt à?" Lời vừa nói như vậy, cậu đi đến ôm lấy gã hỏi: " Thế Anh..tưng đây tuy ít nhưng sau này em sẽ kiếm thêm cho anh..đừng bỏ đi có được không?..Em hứa sẽ ngoan không dám phá nữa đâu, em chỉ muốn Thế Anh ở cùng em thôi..."

Thế nhìn đứa bé đang ôm chầm lấy mình này, giọng có chút khàn đặc gọi tên cậu: "Bảo, em phải ngoan chứ sao lại hư như thế? Thế Anh đi làm để nuôi em chứ đâu có đi chơi đâu..em làm vậy sao anh nỡ đi chứ?"

Thanh Bảo lắc đầu một cái càng ôm chặt lấy gã nói: "Không biết! Thế Anh phải ở bên em..em không cho phép anh xa em dù chỉ một bước! Em chỉ muốn anh ở bên em chứ chẳng muốn anh đi đâu cả! Em dù có đói có khổ cũng không muốn anh phải chạy đi chạy lại để lo cho em.." Nói rồi cậu im bặt không dám nói gì, gã tưởng cậu giận mình nên có lay lay người cậu, vừa đỡ mặt cậu lên đã thấy hai hàng lẹ của cậu đang chảy dòng dòng trên mặt cậu rồi. Gã đau lòng không nỡ để cho cậu khóc, ôm lấy cậu vào trong lòng nhẹ giọng an ủi: "Đêm rồi khuya lạnh lắm, đừng khóc nữa..mai nếu được thì anh sẽ thu xếp về nhà sớm để chơi với em được không? Thôi nào..em mà khóc vậy anh không nỡ đi đâu."

Cậu chẳng nói gì chỉ ôm lấy gã, hết cách gã chỉ đành ôm eo bế thẳng cậu lên trên giường, gã lấy chăn cuốn tròn cậu vào trong như một em bé, gã ôm chặt lấy cậu nói: "Mai anh bắt buộc phải đi làm rồi, anh không đi thì em sẽ phải khổ đấy..ngoan nghe lời anh, mai anh về sớm lại chơi với em?"

Cậu rúc vào trong lòng gã nhẹ giọng nói: "Vậy đêm nay..ngủ cùng em được không? Em sợ lắm.."

Gã không nỡ nhìn bé yêu của mình đáng thương vậy bèn gật đầu đồng ý không chút do dự gì. Họ hiện giờ có thể yêu thương có thể bên nhau như vậy mà đâu biết sẽ có một tai hoạ gì sảy ra? Tất cả chỉ đành dựa vào số phận cam đoan để cho nó định đoạt thôi.

-Truyện được viết gấp vì nó sẽ đc đăng liên tiếp trong 3 ngày nên có gì sai ct hay lỗi tupo thì ae cho tui xl ạ😢-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top