Ghen rồi?
Trong buổi ăn tiệc rượu của Phạm Liên, Thế Anh vô cùng chán chường mà đã uống hơn sáu chai rượu, ăn nửa đĩa thịt gà. Tay của mấy cô gái đấy chẳng an phận mà sờ mó người Thế Anh, chẳng biết bọn họ học được bản lĩnh uống rượu xã giao ở đâu mà lại rất giỏi, rót rượu gắp thức ăn không gì là phục vụ không chu đáo. Nhưng mà sự ân cần của mấy cô gái này chỉ làm cho Thế Anh cảm thấy trong lòng thêm chán ghét, trong đầu nghĩ cho dù có là vài chục năm sau, khắp nơi phụ nữ xinh đẹp đều chết hết rồi, anh cũng chẳng muốn chơi với mấy cô. Cậu thấy xung quanh gã bao nhiêu cũng đều là những vệ tinh xinh đẹp khiến cho cậu cảm thấy ghen tị, trong bữa ăn chẳng dám nói chuyện trò gì với gã, cậu cũng chẳng muốn gây ra nhiều phiền phức nữa nên cũng chỉ đành tránh mặt gã thôi.
Gã thấy cậu như ậy cũng rất hiểu mà đẩy hết bọn ra mà đi đến bên cạnh cậu ngồi, gã nhỏ giọng nói với cậu : "Em sao lại không giữ anh nữa rồi? Để mấy nhỏ đấy quấn quýt bên cạnh thế à??" Thanh Bảo mệt mỏi chả buồn quan tâm đến anh vội vàng xoay đầu đi làm bộ không nghe thấy, Hải Minh tay ở dưới bàn đánh cho Thế Anh một đấm thật đau. Thế Anh chuyển hết sự chú ý của mấy cô gái đó lên người Hải Minh nói: " Cậu đang ế mà? Tranh thủ kiếm một cô về làm vợ đi chứ nhỉ? Cậu định 27 rồi vẫn chưa cưới hả?"
Mấy cô gái đó tựa hồ không có chút hứng thú nào với Hải Minh, liếc mắt với Thế Anh, nói: "Anh Andree à, anh không thích thì để chúng em đi cũng được mà? Anh đuổi khéo vậy chúng em buồn lắm đấy nha" Thế Anh cười khẩy nói: "Hiểu... Vậy đi ra ngoài được chưa? Người yêu tôi thấy thì không hay đâu." Vừa nói xong gã không kìm được giương mắt đi nhìn Thanh Bảo của gã. Liền nhìn thấy Thanh Bảo và Du Thanh trước con mắt bao người cũng không biết tránh một chút hiềm nghi trai gái, chúi đầu ghé tai vừa nói vừa cười, thân thiết vô cùng. Trong lòng tức giận, lại uống hết vài chai nữa.
Du Thanh hôm nay là nhân vật chính, bạn mới bè cũ hết người này đến người kia mời rượu, uống rượu cũng có chút nhiều, say đến hai gò má đỏ hồng, cúi mặt xuống bàn mắt lúng liếng chợt liếc một cái, cái nhìn này vừa có sự kín đáo trầm ổn của một cô gái thanh cao, vừa có sức hút cám dỗ của phụ nữ. Khi ánh mắt cô rơi vào trên người của gã một kẻ phong tình, cách đám người hò hét ầm ĩ đung đưa ly rượu mời cô. Du Thanh hẳn là hoàn toàn không quen biết một nhân vật lớn như Thế Anh nên cô có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó hết sức hào sảng mỉm cười uống một ly, khoe đáy ly đã cạn với Thế Anh.
Thân thế của Du Thanh ở cái chốn xa hoa này cũng có thể được coi là hiếm. Trong ngành này đại đa số là những người cậy hơi cha mẹ giàu có để nổi tiếng nên mới có sự thành công, nếu không phải vậy thì cũng là có sự mưu kế trong kinh doanh khiến người khác trở thành bàn đạp để nổi tiếng. Chỉ có riêng cô mới là kẻ thành công thật sự, cha của cô là một người cũng có tiếng tăm ở trong giới làm ăn nhưng cô lại phớt lờ đi mà tự thân từ hai bàn tay trắng lại kiếm ra một số tiền lớn làm cho ai cũng đều nể phục cô, không ai dám không nể trọng cô đã vậy còn rất kính trọng gọi cô một tiếng 'tiền bối'. Cô biết mình nổi tiếng như vậy nhưng cũng chẳng kiêu căng ngược lại vô cùng thân thiện, hiền dịu, yêu mến mọi người. Điều này không những khiến mọi người không chán ghét cô đã vậy còn càng tỏ ra kính trọng cô hơn, lại còn khiến cho mọi cô gái cũng đều ghen ăn tức ở với cô. Đến mức đăng báo bôi nhọ danh dự của cô, còn dùng thế lực của đám người tình đang câu dẫn mà chặn không cho các truyền thông hay báo chí giải oan giúp cô, nhưng cô lại càng không nản mà vực dậy sau cả đống Drama mà lại còn được tất cả các cộng đồng mạng ủng hộ và quý mến nữa.Gã lâu rồi mới thấy một cô gái có phẩm chất cao quý không vì danh tiếng mà bán thân chuộc lợi như đám phụ nữ kia liền vô cùng cảm thấy yêu mến cô mà làm quen kết thân bè bạn. Gã sau khi uống vài ly cùng cô liền cảm thấy cô đúng là khác với họ rất nhiều, nói hoàn toàn trái ngược cũng chẳng sai vào đâu cho được . Thanh Bảo sau khi từ tai mọi người mà nghe ngóng được chút tin tức, vốn không tán thành mấy người nổi tiếng vì tin đồn nhảm chỉ vì cảm thấy bọn họ bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc nhà báo tâng bốc mình lên, chỉ cảm thấy mấy người đó chút chuyên nghiệp hay bản năng giữ mình còn chẳng có chỉ biết ăn tàn phá hoại là giỏi. Nhưng hôm nay nói chuyện cùng Du Thanh, phát hiện cô không chỉ rap hay hát đều được, ý tưởng lại càng hay không có chỗ để chê. cũng có thể nói ví dụ hai người cùng nhau bàn chút idea để bàn hí mới, hai người bọn họ cũng có thể nói chuyện rất hợp, có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Lập tức hẹn ước đủ thứ về sau, chuẩn bị làm một trận lớn. Mấy mụ đàn bà chua ngoa trẻ tuổi thấy hai người bây giờ còn muốn hợp tác để ra bài liền vô cùng ghen tức đá sỉa nói: "Thế Anh nhà chúng tôi đâu có mù đâu mà mắc phải hai cái còn người vừa ngu vừa đần này? Anh ta chắc chắn là thừa tiền nên mới chịu bố thí cho hai người chút ấy nhỉ, để xem sau này hai người bị anh ta chơi chán rồi thì có chịu bỏ không?"
Cậu vốn đang có hơi men trong người liền máu liều nhiều hơn máu lão mà cấm chai rượu phang thẳng vào đầu cô làm cho khắp nơi ai nấy đều trở nên hoảng sợ mà can ngăn cậu lại nhưng tất cả đều thị cậu đẩy ra xa, riêng cô ta vẫn còn mạnh mồm mà tay vẫn đang ôm đầu nói: "TAO NÓI KHÔNG ĐÚNG À?! HAY CHỘT DẠ NÊN MỚI NỔI ĐIÊN!!?".
" Thế Anh mới là thằng theo đuổi tao...nếu tao đã đéo muốn thì còn lâu anh ta mới có cửa nhá!!!" câu nói của cậu vừa thốt ra đã làm cho ai nấy đều ngạc nhiên nhưng gã thì hoàn toàn ngược lại, tất cả những gì cậu nói chẳng có câu nào là sai nên cũng gật dù mà đồng ý nhưng điều gã cảm thấy hứng thú chính là khi cậu say, cậu lúc này thật sự rất táo bạo làm gã ngắm nhìn cậu mãi không thôi.
Cậu vẫn chưa giận mà dơ tay định cầm thêm một chai rượu rỗng định phang cho cô ta một phát, tất cả mọi người ở đấy cũng chẳng ai dám can ngăn cậu vì cậu có gã đằng sau chống lưng chỉ sợ cậu không vui gã sẽ lấy cái mạng chó của họ nên chỉ dám đứng xem góp vui. Cậu cầm chai rượu chỉ về phía của cô ta nói: "Con mẹ mày!...Một là xin lỗi tao và Du Thanh hai là ăn thêm vài chai nữa..sao nào?"
Cô ta sắp chết đến nơi nhưng vẫn còn khinh bỉ cậu nói: "Tại sao tao phải xin lỗi một thằng bê đê như mày và một con điếm bán thân chứ? Nếu muốn tao chỉ cần nói với anh yêu của tao thôi thì mày đừng hòng còn đất mà diễn nhá?!"
Cô ta nói vậy có khác gì nói em bé của gã còn chẳng bằng một con súc vật đâu? Gã đang uống rượu bỗng khựng lại khi nghe cô nói câu đó, ai nấy đều hiểu ra vấn đề dần trở nên căng thẳng mà ngăn cản cô ta trước khi mọi chuyện xảy ra quá tệ nhưng cô ta càng nói: " CON MẸ MÀY THANH BẢO!!! MÀY ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỎ TRINH Đ*T RA ĐỂ QUYẾN RŨ CÁI THẰNG BỆNH HOẠN KIA THÌ CÓ THỂ LÊN MẶT DẠY ĐỜI BÀ ĐÂY NHÁ!!"
Cậu còn chưa kịp đánh cô thì đã có một chai rượu rỗng từ đâu bay đến đập vào đầu cô, ngủ thay chỗ đấy là đúng chỗ hiểm khiến cô ta ngắt ngay tại chỗ. Cậu tưởng mình đánh cô liền chạy đến chỗ Thế Anh hoảng sợ hỏi: " T-...Thế Anh..e-em giết người m-..mất rồi phải làm s-sao đây?!..."
Gã cũng hùa theo mà trêu ghẹo cậu: " Thế Anh không biết gì hết, chỉ biết Bảo vừa giết người thôi. Anh sẽ không giúp bé nữa đâu! Bé lớn rồi phải tự sửa chữa lỗi lầm mình gây ra chứ?"
Cậu nghe vậy chỉ càng thêm hoảng sợ vô cùng lo lắng ôm chặt lấy tay gã nói: "Bất cứ thứ gì anh muốn em đều đồng ý nhưng giúp em nốt lần này thôi..được chứ..?"
Thế Anh chỉ chờ có thế thôi liền vứt hết các chuyện làm ăn kia mà bế bổng cậu lên liền về nhà, mấy ông già kia không hiểu chuyện liền muốn níu giữ gã lại nói: " Cậu Thế Anh làm vậy là không nể mặt chúng tôi đâu đấy, ở lại chút nữa với chúng tôi rồi hãng về được chứ?"
Lần này bởi vì phải chia cách với cậu gần như mất nửa ngày, bây giờ chỉ muốn đi về lập tức làm chuyện đại sự cùng cậu nào có chuyện để tâm mấy cái đó? Gã đứng nhìn ông ta một lúc lâu chẳng chần chừ mà vung chân đạp một đạp khiến ông ta ngã ra đất trong phút chốc lại trở thành trò hề. Thế Anh cáu giận nói : " Ông câm mồm được chưa?Chuyện của tôi tôi tự biết đường lo liệu đéo cần ông phải nhắc!" nói xong gã liền một mạch bế cậu ra ngoài xe.
Vừa lên xe cậu đã lo lắng đến mức mặt đổ đầy mồ hôi vô cùng sợ hãi hỏi: "V..vậy anh muốn em làm gì..? Em không muốn đi t.ù đâu.."
Thế Anh nhìn cậu một lúc lâu như đang đắm chìn trong sự mơ tưởng của mình, gã nhẹ giọng nói: "Vậy em nghĩ mình phải làm gì?"
Cậu lúc này đang rất vội vàng chẳng suy nghĩ một chút gì, tiến đến hôn lên môi anh một nụ hôn tình cảm nhưung gã thấy vậy vẫn chưa đủ hết lòng tham của mình, gã nói tiếp : "Về nhà chúng ta nói chuyện tiếp vậy. Nếu anh thấy biểu hiện của em ngoan thì anh sẽ cho người sử lý hết việc mà em gây ra được chưa nào?"
Cậu nghe vậy cũng chẳng nói gì liền ngoan ngoãn gật đầu mà quay trở về vị trí của mình ngồi im ru, nhưng chưa được một lúc sau bỗng xe bị phanh gấp khiến cậu suýt ngã về phía trước may có gã cản lại chứ không đầu cậu đã đập từ lâu rồi, gã khoa chịu nói: "Mù rồi à? Tôi cho cậu ăn chơi hoang phí nhiều nên giờ bắt đầu pộng hành nhỉ?!""
Anh Hoàng lắc đầu xua tay tỏ vẻ oan ức liền nói: "Ông chủ nói vậy oan cho tôi lắm đây ạ! Tôi đang lái thì anh ta ngã ra đường sợ mọi chuyện lại lớn lên thì chắc sẽ gây ra chuyện lớn đấy ạ."
Gã nghe vậy cũng chẳng quan tâm đến anh thay vào đó lại quay ra : "Ấy? Có nghe thấy gì không ?"
Đến trước cửa công biệt thự, cậu vừa xuống xe liền thấy bóng dáng của một người vô cùng quen mắt liền đi đến chào hỏi, cậu nói: "Chào, tôi thấy anh trông quen lắm...không biết mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"Cũng đã 3 năm rồi nhỉ..? Em Thiên Sơn của anh đây" Anh ta dang hai tay như thể muốn ôm chặt cậu vào lòng để giải tỏa nỗi nhớ nhung.
Trình Phượng Đài cẩn thận nghe nghe, cau mày nói: "Của ai cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào? Bảo của tao chứ đéo phải của mày! Cút mẹ mày đi." Gã khó chịu khi thấy đồ của mình hết người này đến người kia ai ai cũng tranh dành cậu với gã làm gã càng ngày chỉ muốn nhốt cậu trong biệt thự để cậu không bị tranh dành nữa, cậu chỉ của riêng mình gã thôi. Cậu thấy anh tức giận như vậy cũng chẳng bận tâm mà đi đến nói chuyện với anh ta.
Thế Anh thấy cậu như vậy nghĩ chắc chắn cậu sẽ bỏ đi vào trong nhà để gã đxử lý thằng nhãi này nhưng không, gã vừa quay đầu qua mắt liền hiện lên sự tức giận như sắp giết người tới nơi, đầu gã muốn bốc khói nghi ngút vô cùng tức giận. Thanh Bảo mà gã ôm ấp ngày nào, cưng như trứng hứng như hoa vậy mà giờ lại đang nhào vào trong lòng một người đàn ông, ôm cổ người ta; người đàn ông kia ôm eo của Thanh Bảo, cúi mặt, giống như muốn hôn lấy môi cậu.
Anh Hoàng thấy ông chủ thường ngày tức giận cũng quen nhưng đợt này lại thấy ông chủ ghen đến mức hai mắt long sòng sọc lên như muốn chém người đến nơi liền cảm thấy có chút sợ hãi thay cho anh ta,gã cố gắng hít một hơi khí lạnh để làm lạnh cái đầu, muốn tiến lên một bước chuẩn bị sẵn sàng kéo Thanh Bảo của gã ra, anh Hoàng thấy ông chủ cùng người kia tình địch gặp nhau đỏ con mắt, chẳng may một lời không hợp đánh nhau lại vạ lây người bên cạnh.
Thanh Bảo may là cho dù chậm tiêu, cũng cảm giác được giờ phút này bầu không khí không ổn, ngượng ngùng buông người đàn ông đó ra, ngượng ngùng đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng gọi một tiếng Thiên Sơn.
Đàn ông kia cười tươi rói đáp một tiếng: "Ơi! Thanh Bảo đáng yêu của em!"
Thế Anh nhìn chằm chằm hán như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, lạnh lùng hừ một cái: " Ừ..."
Xong rồi hai người đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái, đều đang nghĩ cái thằng chó này đáp bừa cái gì chứ ? Trong đêm trời đất tối om, đàn ông kia nhận ra Thế Anhnhaf ta trước, sau khi hoảng sợ, lập tức trấn định, sau đó lấy một giọng điệu chậm chạp không rõ dụng ý, ngoài cười trong không cười nói: "Chà? Đây chẳng phải là Bùi Thế Anh Andree Right Hand đến từ vùng Hải Phòng nổi tiếng là ăn chơi xa đọa sao?"
Đàn ông ngậm cười, nói chậm cả giận: "Nguyễn Thiên Sơn." Thái độ đó dường như là nói ra cái tên này, nếu gã được cho là ăn chơi xa đọa thì chắc tên này sẽ là thằng nghiện ngập dại gái rồi à?.
Thế Anh nghe có vẻ ngược lại là đã nghe qua cái tên này, Nguyễn Thiên Sơn, gia sản không nhỏ, bồ nhí không ít, làm ăn buôn bán khắp nơi cũng lưu tình khắp nơi, một lmột thằng nhãi vắt mũi còn chưa sạch nhưng biết chơi biết tiêu tiền. Nhưng có tiền cũng thế, biết chơi cũng vậy, ở trong những người đàn ông tầng lớp này, cũng không tính là có gì đặc biệt. Thế Anh sở dĩ quen thuộc cái tên này, là bởi vì gã từng có mối làm ăn với bà Tám của Nguyễn Thiên Sơn. Hôm nay gặp anh ta, hắn không những không có một tí ti chột dạ, ngược lại nộ khí đằng đằng ghen tuông, thật là hiếp người quá đáng.
Thế Anh nể giao tình giữa gia đình của hắn và anh nên không muốn động tay động chân, Nguyễn Thiên Sơn chỉ đành cười nói: "Thế Anh nhất định là quên rồi, tôi và anh hai năm trước đã từng gặp mặt ở một bữa cơm của Viên Hội. Ngày đó tôi thấy Thế Anh tính khí rất nóng nảy, chắc hẳn không để ý đến người ngoài."
Bên kia Thanh Bảo thấy hai người này nói chuyện bỏ mặc mình, dường như có chút không cam lòng lại gọi một tiếng Thế Anh thật khẽ. Thế Anh đang nghĩ lại lúc đó vừa nghe gọi Thế Anh, trong lòng liền vừa ấm nóng vừa ngọt ngào. Giờ phút này nghe cậu gọi Thế Anh, chỉ thấy tràn đầy lửa giận cùng ghen tức: cậu đang gọi Thế Anh hay là đang muốn gọi Thiên Sơn vậy chứ? cậu ccungs chỉ giỏi nịnh nọt người khác mà chẳng quan tâm đến gã thôi. Gã nghĩ đến đấy vô cùng tức giận hất cằm về phía phòng, lạnh lùng nói: "Đi vào!"
Nguyễn Thiên Sơn chép miệng một cái: "Bùi Thế Anh, anh đối với anh ấy quá dữ dằn rồi." Quay đầu rất thân thiết nói: "Anh Bảo, anh vào nhà ngồi trước đi, em cùng Thế Anh nói chuyện một chút." Vừa nói vừa cùng Thế Anh đi tới dưới mái cổng đứng hút thuốc. Thanh Bảo vì bản tính tò mà thì lén lén lút lút xoay bên nọ chạy bên kia, chạy tới sau nhà nghe lén. Cậu tự cho là trốn rất khéo, nhưng Nguyễn Thiên Sơn cùng Thế Anh đều nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ giấu đầu hở đuôi của cậu rồi. Nguyễn Thiên Sơn ha ha cười một chút, cúi đầu đốt điếu thuốc, cho Thế Anh một điếu. Thế Anh đẩy điếu thuốc của hắn ta đi , cầm thuốc lá của mình ra hút, liếc mắt nhìn hành động của Thanh Bảo, vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời cũng bởi sự vụng về của cậu mà mềm lòng. Mỹ Tâm ở phía xa nhìn, cũng không khỏi đỏ mặt thay Thanh Bảo nhà mình, suy nghĩ một chút chuyện ngu xuẩn, mất mặt Thanh Bảo đã làm dù sao cũng không thiếu chuyện này. Cuối cùng mặc kệ, trở về phòng, mặc bọn họ thích làm gì thì làm.
Thế Anh chỉ lo nhìn chỗ của cậu đang trốn, biểu cảm rất bực bội, nhưng mà nụ cười trong mắt đã bán đứng hắn, thật giống như một phụ huynh đang đợi một đứa trẻ nghịch ngợm bại lộ tung tích rồi lôi ra phê bình một trận.
Nguyễn Thiên Sơn nhìn gã một cái, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Thanh Bảo và Thiên Sơn tôi đã quen biết nhiều năm, tôi rất thích anh Bảo , hy vọng Cậu Thế Anh không tranh đoạt tình yêu của chúng tôi được chứ?."
Thế Anh ngẩn người ra, không nghĩ tới tên này sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, còn với một cái giọng thích ăn đòn như vậy nữa chứ?. Thanh Bảo cũng ngẩn người, trong đầu nghĩ Nguyễn Thiên Sơn cũng thích mình, Thế Anh cũng thích mình, thế không phải là sắp đánh nhau rồi sao? Dĩ nhiên loại chuyện hai người bởi vì thích cậu mà đánh nhau này, quá khứ cũng không phải là chưa từng xảy ra, Thanh Bảo hồi đó rất thích xem người ta đánh nhau vì cậu, vừa là hư vinh của rapper trẻ, cũng là một loại nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng là lần này người tham dự tranh đoạt tình nhân chính là Thế Anh của mình, cho nên trong lòng đặc biệt ngọt ngào, cảm thấy hay ho thì ít mà cảm động thì nhiều.
Thế Anh thấy thằng nhỏ này lại chán sống muốn chết như vậy nhướng mày, nói: "Cậu làm ăn xa, bỏ mặc em ấy suốt ba năm như vậy, bây giờ nhớ lại, có vẻ như mày đến muộn rồi."
"Sao lại muộn? Tôi cùng Anh Bảo thân thiết từ trước, còn anh và anh ấy mới biết được mấy ngày. Tôi đối với anh Bảo yêu nhau trước khi anh xuất hiện cơ mà!"
Ở trước mặt gã, lại còn có người dám khoe khoang tâm tình đối với Thanh Bảo của gã ư?. Tâm tình của hắn đối với Thanh Bảo có thể khiến bản tính cũng thay đổi, dùng lễ đối đãi, không tham sắc dục, suốt ba năm bầu bạn bên người bảo gì nghe nấy. Nếu như có một ngày, hắn có thể chiếm được toàn bộ Thương Tế Nhụy, điều đó dĩ nhiên là tốt. Nếu như không có ngày đó, hắn vẫn chịu bỏ ra từng đó thời gian cùng tình yêu vì Thương Tế Nhụy như vậy. Bên nhau không vì sắc dục, yêu sâu đậm không vì chiếm cứ. Điều này ở một người đàn ông mà nói không dễ dàng, ở Thế Anh mà nói, là đặc biệt không dễ dàng. Gã có thể bỗng nhiên hào phóng cho người đàn bà gã thấy dễ thương một đồng tiền, không mưu đồ gì, chỉ là hứng lên thì làm, kiếm một nụ cười của người đẹp. Tiền không coi là thứ gì quan trọng. Nhưng nếu như bỏ ra rất nhiều thời gian cùng sự quan tâm, thì chính là không thể không thu hồi một ít báo đáp thực chất rồi. Vì vậy người quen thuộc gã, ví dụ như Hải Minh cùng Anh Hoàng, luôn cho là gã cùng Bảo đã là quan hệ nhân tình từ lâu rồi. Suốt hai ba tháng này đi đâu cũng như hình với bóng, không biết vì cậu mà gã đã hủy hết các cuộc họp, thậm chí suy đoán Bảo sở dĩ lưu luyến quên lối về, chưa bao giờ bớt hứng thú là bởi vì Bảo ở trên giường phục vụ gã cực kỳ tốt. Bây giờ nếu như nói Thế Anh cùng Thanh Bảo trên thực tế là trong sạch, đừng nói người ngoài sẽ không tin, chính bản thân của gã nói ra, cảm giác cũng không giống là thật. Cho nên căn bản cũng không tin sẽ có người đàn ông nào còn có thể làm được những điều này.
Thế Anh tức giận ném thuốc lá xuống đất giẫm tắt, xem ra là chuẩn bị cùng Nguyễn Thiên Sơn tranh luận một phen, hoặc là dứt khoát dùng vũ lực xông lên, đánh cho anh ta kêu cha gọi mẹ. Thế Anh nhanh tay nắm bả vai của anh ta bẻ ngược lại phía trước khiến cho hắn ta trở tay không kịp mà kêu đau liên mồm, gã liếc về phía bé Bảo nhà mình đang ẩn thân một cái, lại nháy mắt với hắn mấy cái, dung âm lượng chỉ hai người mới nghe được, nói: "Bảo nhà tôi rất thích xem chuyện này, dỗ em ấy vui vẻ có vấn đề gì đâu đúng không?" Vừa nói, giương cao giọng nói: "Tôi là người yêu đồng thời cũng sẽ là ông xã tương lai của em ấy, cậu đừng có mơ mà tôi nhường em ấy cho cậu nhá!!"
Thế Anh khôi phục lại giọng thấp, nói ở Nguyễn Thiên Sơn bên tai: "Thật ra thì tôi càng thích em ấy như vậy... thâm tình như vậy." Dứt lời nhìn Nguyễn Thiên Sơn khẽ mỉm cười. Lời này nếu là nói với người bên cạnh, thì ý tứ kia tương đối rõ ràng. Rơi vào mình, Nguyễn Thiên Sơn liền có chút phản ứng không kịp. Bảo ở xa quá không nghe được hai người đang nói gì, ló đầu ra bên ngoài dò xét, Nguyễn Thiên Sơn ngó nhìn thấy, lại cao giọng nói: "Bảo! Em nói đi? Giữa anh yêu của em và cậu ta, em chọn ai?"
Thanh Bảo thấy mình bị phát hiện, lắp bắp lộ ra nửa người từ sau cây cột, vô cùng lúng túng và khó xử. Khoảnh khắc Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo kia liền kịp phản ứng rồi, nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Nguyễn Thiên Sơn mà tới: "Chọn cái con mẹ nhà mày!"
Nguyễn Thiên Sơn bị đánh một cái, lảo đảo hai bước, vịn tường đứng vững.
Thanh Bảo thấy gã bắt đầu đánh em ấy liền lo lắng hai bước chạy đến, kêu lên một tiếng về phía hai người bọn họ: "Oa! ! !"
Chị Mỹ Tâm vẫn luôn để ý động tĩnh ngoài phòng, nghe Thấy cậu em trai nhà mình vừa chửi, em dâu mà mình hết mực thương yêu vừa oa, thầm nghĩ quả nhiên quả nhiên, vội vàng xỏ giầy ra cửa dò xem, trước kéo Thanh Bảo qua một bên, thấp giọng tức giận trách mắng cậu: "Bọn họ đánh nhau, em đi đến lại oa cái gì? Không sợ đánh phải mình sao!" Một mặt nhanh chóng liếc nhìn trên người mấy người một lần. Thế Anh tính khí hung hăng, Chị Tâm cũng biết rõ, thấy hắn đánh người, ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Nguyễn Thiên Sơn cũng là kẻ không đứng đắn, miệng lưỡi giỏi sinh sự, sớm muộn cũng phải phải ăn đòn. Bỏ mặc Thế Anh, vội vàng đi đến bên xin lỗi Tiết Thiên Sơn.
Nguyễn Thiên Sơn trên mặt bị chiếc nhẫn của Thế Anh rạch rách ra một vệt máu, những chỗ khác cũng không bị thương gì, nhưng mà lại ủy khuất nói với Tiểu Mỹ: "Chị Tâm à! chị không hỏi một chút chuyện gì xảy ra, đã tới nói xin lỗi với tôi thay hắn, tôi ngược lại thành khách bên ngoài rồi."
Thế Anh cáu giận quát : "Con mẹ nó! Từ khi nào nhà Bùi Thế Anh này lại cho phép mày được bước chân vào đây một tiếng anh một tiếng chị thế?! Biết bản thân mình là người ngoài thì cũng tốt nhưng ngậm mẹ mồm vào không tao cho thêm vài phát đấm bây giờ!"
Chị Tâm quay đầu hung hăng trừng hắn một cái, xoay mặt lấy khăn tay của mình đè vết thương cho Nguyễn Thiên Sơn, cười nói: "Em nghĩ nhiều rồi. Em ở trong nhà của chị nếu như có xảy ra sơ suất gì, dĩ nhiên là chúng chị chiêu đãi em không chu toàn. Thế Anh nhà chị miệng vụng về trong lòng em biết rõ nhất mà? Em đừng giận nữa nhé ?"
Chị Tâm vừa nói xong hắn liền chạy đi không chút ngoảnh đầu nhìn lại, Thế Anh hôm nay ghen tuông đến mức mặt giờ vẫn đỏ như quả cà chua không cần cô chị đuổi vào nhà, gã tự mình đi ra ngoài, mãi cho đến khi ra ngoài xa cũng không quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Bảo một lần. Thanh Bảo nhất thời hoảng hồn, nghĩ Thế Anh nhất định bởi vì Thiên Sơn mà giận cậu rồi. Mới vừa muốn đuổi theo giữ hắn lại, gã dặn dò mấy câu với Anh Hoàng xong liền quay trở lại.
Anh Hoàng lập tức lái xe đi. Thanh Bảo đi đến chặn ngay trước mặt gã như muốn nói gì đó nhưng gã không cho phép, gã vác thẳng cậu lên lưng như một con gấu bông, vừa vào phòng gã đtặ cậu xuống giường nói: "Em ngồi đây!" cậu cũng không nhìn ra gã đang vui hay đang giận. Nói thật thì cậu có đôi chút sợ hãi vì lần đầu tiên và cũng là duy nhất gã giận cậu cũng đã cách đây vài tháng rồi, cho đến giờ vẫn chưa thêm lần nào nhưng ngay trước mặt cậu gã đã từng nhiều lần nổi giận với người khác, một khi nổi giận miệng đầy lời thô tục, một đạp có thể đập gẫy cái ghế, nếu không kìm nén được còn có thể giết người. Gã bây giờ hiển nhiên là đang tức giận. Mặc dù dựa vào EQ của Thanh Bảo nhà ta, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn Thế Anh rốt cuộc đang giận vì chuyện gì.
Đóng kín cửa rồi, Thế Anh đi đến đứng trước cậu đang ngồi xuống ở mép giường, híp mắt mỉm cười nhìn Thanh Bảo: "Bảo! Em biết tội của mình chưa?."
Thanh Bảo vô cùng cảnh giác hỏi: "Tội gì cơ? Em đâu có làm gì đâu?"
Thanh Bảo đứng dậy định trốn ra ngoài nhưng bị gã gọi lại, gã ngồi lên giường ngoắc ngoắc cậu lại: " Nào! Qua đây"
Cậu lắc đầu bán sống bán chết không đi sang gã nói: " Mau lên! Em sao lại giống phụ nữ mà trốn anh vậy hả?"
Thanh Bảo thấy gã nói vậy cũng chỉ đành chậm chạp lê qua, vừa mới tới bên cạnh, tay của gã liền chụp tới, cậu bị gã dùng khí lực rất lớn đè ở trên đùi, ghìm lấy cổ họng, giống như túm cổ một con chim, cậu có giãy giụa như thế nào đi nữa cũng không bay thoát.
Khí lực trên tay của gã mạnh như vậy, khuôn mặt và giọng nói vẫn cứ cười cười : "Vậy bé Bảo của anh trả lời vấn đề vừa rồi đi. Giữa anh và Thiên Sơn, em chọn ai hả?"
Thanh Bảo kinh hoảng hô to: "Chọn anh! Chọn anh! Em chọn chắc anh rồi!"
Gã ngừng một lát, một tay còn giữ cổ cậu, tay kia nắm cằm cậu liền hôn xuống. Bọn họ ôm ôm hôn hôn không ít, hôn càng giống như một loại chào hỏi triền miên, cái hôn đầy xâm lược và thô bạo như vậy cho tới bây giờ chưa từng có, hai người răng môi mấy phen nghiền mài, cậu bỗng cảm thấy khóe miệng đau xót, trong miệng lan ra một mùi vừa lạnh vừa mặn—— môi của cậu bị gã cắn cho đến chảy máu. Máu y ở so với nhiệt độ của Trình Phượng Đài lại có vẻ lạnh hơn.
Hôn kịch liệt như vậy hồi lâu, Thế Anh ý loạn tình mê hơi có chút giãn ra, Tanh Bảo gắng sức đẩy một cái, nhảy lên một cái chạy xa vài thước, lau vết máu trên khóe miệng, thật là sợ hết hồn hết vía.
Gã rất tiếc nuối thở dài: "Ai, Em chạy cái gì chứ ? Qua đây, chúng ta nói tiếp."
Cậu lòng nói anh đây nào có phải muốn nói chuyện với tôi chứ ? Anh đây rõ ràng là muốn sống ăn tôi mà!
Thanh Bảo trước sau trải qua mấy người đàn ông, về chuyện này có thể không coi là ngu. Nhưng cậu cũng chỉ cho là Thế Anh bị Thiên Sơn kích thích, quá mức tức giận, không biết hề biết Thế Anh trước hôm nay đã nung nấu ý niệm này suốt bao lâu. Mỗi lần nhóc nhỏ báo đến mép, nhìn cậu chớp một đôi mắt ngốc nghếch như đứa con nít, cảm thấy không nỡ hạ "chim", không đành lòng, cảm thấy ôm ôm hôn hôn, trong sạch cũng tốt. Đây là mối tình còn thuần khiết còn trân trọng hơn so với mối tình đầu, sợ gây thêm rắc rối; sợ sau khi ngủ cùng nhau rồi, quan hệ giữa hai người sẽ đi theo chiều hướng không tốt; sợ là ngoại trừ tri kỷ ra, không chỗ nào có thể đặt anh vào. Hôm nay bị Thiên Sơn kích động, liền không để tâm nữa, không bằng bỏ túi chắc ăn, không quản nhiều như vậy nữa. Cậu trước cùng già trẻ lớn bé làm bậy làm bạ, ngớ ngớ ngẩn ngẩn liền bị các loại khốn kiếp lừa lên giường, ngớ ngớ ngẩn ngẩn cũng không coi chuyện này có gì quan trọng. Không thể để những kẻ tham đồ sắc đẹp kia được ngủ rồi lại ngủ, bọn họ yêu nhau thật lòng, cảm tình sâu sắc ngược lại không trải qua chút gì.
Thế Anh mỉm cười đứng lên, khẽ cởi cúc áo, từng bước một đi về phía của cậu. Thanh Bảo bây giờ nhìn lại có chút giống như một con thỏ bị hoảng sợ, thợ săn ép sát tới, cậu ngược lại quên chạy trốn, ngược lại vểnh tai, sợ bỏ sót lời tỏ tình của thợ săn.
"Cũng đừng nói em không có suy nghĩ này. Không phải hát em hay hát mấy bài hát đầy dâm dục sát bên tai anh à? Không phải thừa dịp anh ngủ còn cọ vào người anh? Không phải ghen do em ghen khi anh chụp ảnh chung với Nhi nên em ghen mà đập phá hết đống ảnh rồi nám thẳng vào trong thùng rác à? Không phải nói..." Thế Anh càng nói càng đi đến ép Thanh Bảo đến trong góc, hai người mặt dán sát mặt hơi thở giao nhau, hô hấp của cậu cũng đã nóng lên rồi, Thế Anh hôn mũi cậu một cái, rỉ tai nói: "Không phải nói là chọn anh sao?"
Thanh Bảo mặt chợt đỏ lên, im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu thật mạnh một cái.
Gã thấy cậu lại lần nữa hôn sâu xuống. Phía sau cậu là một cái bàn vuông của Thế Anh hay được dùng để làm việc, phía trên bày mấy thứ giấy tờ sổ sách, cậu ngửa về sau một cái, đụng đổ mấy cái rơi xuống đất rớt bể. Thế Anh ôm eo cậu không dằn nổi, dứt khoát vung tay lên gạt hết đồ trên bàn còn lại xuống đất, lớn tiếng vang rào rào, sau đó xoay người cậu đè ở trên bàn liền lột cậu sạch.
Mỹ Tâm nghe thấy tiếng động lạ, tối nay lần thứ hai vội vã hoảng sợ tưởng Thế Anh dám đánh em dâu mình liền tức tốc đi đến bên cửa phòng anh gọi lớn: "Bảo! Thằng Thế Anh kia mày làm gì em dâu tao vậy hả! Bảo em có sao không vậy!?"
Bên trong lại là một trận tiếng chân bàn cọ vào nền gạch chói tai. Mỹ Tâm trong đầu nghĩ nguy rồi, đúng như dự đoán động thủ rồi. Với nắm đấm của Thế Anh, cô chỉ sợ gã cos thể sẽ một tay bóp chết cậu như những con tình nhân cũ thì sao?"
Thế Anh lúc này đang ở trong phòng vùi đầu vào việc lớn, trong lúc hợp gian gây ra động tĩnh ái muội. Không ngờ nhóc hát này không dễ làm, vào mấy lần vẫn không vào được. Thanh Bảo đau đến kêu mẹ, khúc thút thít cầu xin gã: "Rút ra!Mau rút ra!" Gã nào buông tha cho cậu đâu? Vì cậu đâu biết khoảng khắc này gã đã đợi quá lâu để có thể làm những thứ này rồi? Gã với tay lấy chai gel bôi một chút vào phía sau của Bảo, lại bôi lên 'con hàng khủng' của mình một lớp, lúc này mới đưa vào.
Thanh Bảo đau đớn khi thằng 'em' to lớn của gã tiến vào sâu bên trong vô cùng đau đớn mà tay nắm chặt cạnh bàn, bị khí huyết tràn đầy của Thế Anh trào lên đầu, mặt đỏ bừng, chỉ có thở hổn hển cùng vài tiếng rên của cậu, một tiếng cũng nghe ra được cậu muốn nói gì. Có chút gel dư thừa ở bên trong cậu, bị Thế Anh lúc vừa ra vừa vào ép ra, chảy từ bắp đùi tới mắt cá chân, giống như một con rắn nhỏ lạnh như băng trờn ở nơi đó. Tiểu Mỹ thấy em mình đang 'thịt' cậu bỗng có chút ngại ngùng liền quay đầu rời đi không chút ngoảnh lại đã vậy còn dặt đám người làm tránh xa căn phòng đó ra để yên cho hai người họ làm chuyện đại sự. Thế Anh biết chị gái 'thân yêu' vừa tạo thời cơ cho mình liền không chậm chễ, gã nắm lấy eo Thanh Bảo, bỗng nhiên dùng sức thúc một cái, vọt tới huyệt bên trong cơ thể Thanh Bảo. Cơ thể cậu được một trận co quắp, khiến cho gã cũng bị xoắn không thể cử động.
Thanh Bảo có chút đau đớn hoà quyện cùng chút sung sướng mà gã mang lại, mắng chửi: "ĐỊT MẸ ANDREE!!"
Gã thấy cậu dần trửo nên hỗn với mình gã quay sang bóp lấy má cậu xoay qua, gã nói: "Em nói gì? Nói lại tôi xem?"
Gã một tay bóp lấy má cậu một tay cũng chẳng rảnh rỗi gì mà liền mò tới cậu 'nhỏ' của Bảo mà xoa nắn nó khiến cho cậu chủ biết cúi mặt mà rin rỉ trong sung sướng, gã liếm đằng sau gáy của cậu cắn một cái thật mạnh khiến cho nó đỏ bừng lên, gã nói : "Từ giờ Bảo chỉ được của mình tôi thôi có rõ chưa? Em còn dám léng phéng đến bất cứ ai ngoài tôi thì đừng có trách tại sao tôi pại mạnh tay!"
Thanh Bảo ở phía dưới bị gã nắn bóp không ngừng rên rỉ chỉ biết gật đầu lia lịa để thoat mãn cơn giận của gã. Thế Anh thấy cậu như vậy không nhịn được phì cười, bỗng cậu run lẩy bẩy lên khiến một dòng tinh trắng đục tuôn ra khắp bàn tay của gã, cậu cấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Gã chẳng quan tâm đưa nó lên tay liếm cạn khiến cho cậu không tin vào mắt mình, mặc cho cơ thể vẫn đang ỉu xìu vẫn ngăn cản gã, giọng cậu run run nhỏ nhẹ nói :
"Đ-..đừng.-..ba..bẩn.."
Mặc cho cậu có cản đến đâu thì số tinh dinh đó gã đều đã nuốt cạn khiến cậu ngại, mặt đỏ bừng không biết trốn đi đâu. Nhưng gã lúc này lại trêu chọc cậu liền đi đến hôn cậu, lưỡi của gã có mùi tanh tanh vì đống của cậu hồi nay, gã ở sau lưng của Thanh Bảo tiếp tục động, Gã bắt đầu di chuyển mới coi như phát ra một chút rên rỉ tương đối bình thường, càng về sau dần dần không có khí lực vịn dọc bàn, chỉ biết ôm chặt lấy mặt mình mà úp xuống dưới bàn.
Thế Anh bế cậu lên đổi tư thế mà xoay người cậu lại mà bế thẳng cậu lên, trọng lực khiến cho thằng 'lớn' của gã càng đâm sâu hơn khiến cậu ôm chặt lấy cổ gã không buông.
Thanh Bảo cắn lên cổ Thế Anh một nốt đỏ nhỏ, lắp bắp rên rỉ nói: "Đổi được không..Andree.." Nhưng gã đâu chỉ vì hai ba câu ngon ngọt mà tha cho cậu được? Gã nâng cao cậu lên rồi thả mạnh một cái khiến đó đâm lút cán làm cơ thể cậu giường như sắp lên 'đỉnh'.
Thế Anh vỗ vỗ cái mông cậu nói: "Anh là nói ở đây, buông lỏng ra chút, sao lại chặt như vậy, em muốn xiết chết Thế Anh của em à?" Tuy nói như vậy, nhưng lại rất thoải mái thở dài một cái, dường như là sự sung sướng trước đây chẳng bao giờ có.
Thanh Bảo cảm thấy hàng của gã như cây gậy sắt không ngừng quấy, chọc thủng bụng của cậu, phát nào phát nấy đều đâm sâu bên trong như muốn giết người. Không khỏi mang theo chút nức nở, bật ra tiếng nói: "Là thứ kia của anh... như rắn vậy..."
Thế Anh bế cậu để lên giường, tiếp tục ra ra vào vào khiến cho cậu cũng có thể nói là dướng đến sắp phát điên rồi? Cậu ôm chặt gối, gã đè đầu cậu ở trên giường, vừa ra sức, vừa cãi vã với cậu: "Làm sao em biết giống như con rắn? Hay Bảo của anh bị rắn làm rồi?"
Thanh Bảo cũng mặc kệ mà dần chìm vài trong khoái cảm của mình trong đêm, đồi vứoi gã đêm nay có thể là đánh mốc cuộc tình mới của gã vào cậu chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top