Công Khai ư?

Vàu ngày hôm sau, họ chính thức bước sang một mối quan hệ mới tuy không chắc hẳn là người yêu nhưng cái danh xưng người yêu đó sớm muộn gì thì gã cũng sẽ đoạt được thôi.

Hôm qua do anh em ăn nhậu ở nhà Thế Anh đã say hầu hết nên đã ở ké lại nhà Thế Anh một ngày, Thế Anh ngày hôm sau mở mắt ra nhìn đồng hồ một cái liền thấy đã hơn mười giờ. Nghe thấy tiếng của hai cậu bé háu ăn đang tranh nhau đồ ăn, Justatee đuổi hai người họ: "Đi ra ngoài chơi, ở đây giờ là địa bàng của tui, ai dám vào?!"

Karik uỷ khuất nói: "Nhưng rõ ràng là đồ của tui mua cơ mà? Trả đĩa gà quay đây!!."

"Còn lâu nhá hai! Đợi mọi người dậy hết rồi cùng ăn chứ? Sao anh ăn tham thế?" Bray được đà liền đến dạy dỗ Karik.

Justatee gật đầu đồng ý tán thánh với ý kiến của cậu, anh nói: "Đi ra kia chơi, ông cứ như trẻ con ấy, sơ hở là đòi dành đồ ăn của mọi người!"

"Ủa chứ tui không phải trẻ con trong lòng ông hả?!!!" Karik ôm ngực tỏ vẻ đau lòng nói.

"Đấy là lúc trước thôi còn giờ thì là Bảo rồi." Anh đi đến ôm lấy Bảo làm karik ngã khuỵ xuống trông có vẻ khá đau lòng.

"Mà Anh Bâus đâu rồi? Dạo này hay bỏ mặc bồ nhỉ?" Big ngáp ngắn ngáp dài đang thái hành nói.

"Đây đây.."Thế Anh không xấu hổ chút nào vừa vươn vai vừa ngáp một cái long trời lở đất, Cậu và mọi người phía bếp thấy cũng cười lớn, gã đi vào phía nhà bếp thấy đồ ăn mà Tee nấu trông khá ngon miệng rất nóng lòng muốn ăn cơm, thấy Tee cứ ôm khư khư Bảo nhà mình ở trong lòng gã liền đi tới dành lại cậu từ tay Tee, gã nói: "Có vợ có con rồi mà cứ cướp người yêu anh làm cái giề?"

Anh khônh chịu buông cậu ra, anh nói: "Không thích, em ôm ai kệ em chớ? Anh đừng tưởng anh cao mà em sợ nhá!"

Thế Anh chịu thua rồi, sợ ai không sợ chứ đến gặp cái mỏ hỗn của Tee là phải sợ rồi. Gã nghịch nghịch tóc của cậu, nói với Tee: "Chuẩn bị cơm xong chưa vậy? Anh đói quá rồi đây này.."

Justatee lườm yêu gã một cái: "Còn đợi nấu canh nữa thôi là xong rồi, thôi trả Bảo cho anh này em đi nấu cơm đã."

Thế Anh chỉ chờ mỗi câu đấy của cậu thôi, gã liền nắm tay cậu chạy ra ngoài nói: "Cứ nấu đi, anh không làm phiền đâu!"

Justatee không nhịn được oán trách: "Đấy, chơi với nhau chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy anh Bâus nấu đỡ hộ nhỉ!"

Gã bị trách móc nhưng cũng chẳng làm gì được vì nó quá đúng rồi, gã chỉ đành đứng cào cào tóc mình, có chút phiền não, ngồi xuống ghế ôm lấy cậu: "Thì Tee nấu ngon mà, cứ nấu đi chứ anh nấu có ngon gì đâu?"

"Ngon?Lẻo mép vừa thôi, không biết nấu thì học nấu đi ở đấy than cái gì? Đúng là muốn người ta sẽ tìm cách còn không muốn người ta sẽ tìm lí do mà." Anh chán chẳng muốn nói liền quay vào nấu cơm.

Gã lúc yêu khác lúc trước rất nhiều, gã không còn tỏ ra vẻ lạnh lùng hay ôn nhu như trước mà giờ lại lúc trẻ con lúc người lớn rất khó để hiểu được gã đang muốn làm gì và lúc này cũng vậy, gã ôm lấy cậu rúc vào cổ cậu mệt mỏi nói: "Anh mệt quá rồi Bảo ơi..công ty hối anh làm ăn, chưa kể còn đi quay show nữa chứ!!!"

Cậu thấy gã vậy cũng chở nên khác lạ, liền trở thành một cậu bé trưởng thành vô cùng, cậu xoa đầu của gã: "Vậy em đi cùng anh nhé? Hay là giảm bớt công việc đi chút?"

Gã liền nhổm dậy nói: "Giảm Job đi thì lấy gì nuôi bé con đây?"

"Em ăn ít đi một chút cũng được mà? Em tiện giảm cân luôn cũng được chứ sao?"

Thế Anh lắc đầu lia lại nói: "Dù anh có mệt đến mấy cũng phải chăm cho em chứ, anh đâu muốn em gầy như Tee đâu."

Justatee ở trong bếp nghe thấy ai đó nhắc tên liền ló đầu ra nói:"Này này này! Bớt lôi em vào mấy cái vụ chim chuột của hai người đi nhá! Em dỗi đấy!"

"Biết rồi biết rồi, cẩn thận nồi canh đi kìa.!"

Thế Anh sau khi giải quyết đám người đó liền quay lại chuyển chế độ trẻ con mà cười nói với cậu, gã vỗ vỗ vào má của cậu nói: "Vậy chiều anh có show, em đi cùng anh được không?"

"Đơn giản như đang giởn, em đi cổ vũ cho anh là đảm bảo anh đắt show cực kì luôn" Bray tự hào với sự thu hút và nổi tiếng của mình cậu đáp.

Gã bất ngờ trước câu nói của cậu nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý gã nói: "Thế lúc trước ai mạnh miệng bảo không muốn cho giới truyền thông biết vậy? Hửm?"

"Hôm trước anh có show có nhớ một người bịt mặt mày kín mít đứng ở gần sân khấu nhất, đã vậy còn được anh nắm tay không?"Cậu vui vẻ nói.

"Thì ra là em,bảo sao hôm đấy anh lại thấy quen mà chẳng nhận ra." Gã bóp lấy má cậu, vui vẻ xoa nắn hai cái má bánh bao đấy.

"Hôm đó anh dám để mấy bà dancer ôm vai túm cổ đồ ha? Đã vậy còn cởi áo cho bàn dân xem nữa, để hôm đấy em đến đố ai dám cởi áo anh ngoài em đấy?"

Gã nói: "Thế bé muốn công khai hả?"

"Cùng lắm là lên hôn anh vài cái chứ gì? Coi như là mở ẩn í cho fan xem."

"Vậy định để mặt trần đi hay phải che?"Karik đi từ phía phòng bếp đi ra, anh nói.

"Thì che vẫn che, hôn vẫn hôn, có ai nhận ra em đâu mà sợ" cậu mạnh miệng nói.

"Bé của anh nói gì cũng đúng hếttt!" Gã rúc vào hõm cổ của cậu mà ngân dài câu cuối

Thanh Bảo giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Anh hôm qua uống nhiều quá rồi đấy, giờ đã là mười một giờ rưỡi rồi! Từ giờ cấm anh uống rượu buổi tối đấy biết chưa?." Cậu là người mê rượu nhất nhưng khi ở cùng gã cậu chẳng dám uống một ngụm nào chỉ sợ uống vào rồi lại không kiểm soát được hành vi của mình rồi lại làm sằng làm bậy. Chiếc đồng hồ của gã tặng cho cậu loại Rolex Sky-Dweller với mức giá vô cùng 'rẻ' đối với gã là 38.300$ tương đương hơn 1 tỷ VNĐ nên cậu cũng rất quý nó đến lúc ngủ cậu cũng không cởi, ngày ngày Thế Anh không có bên cậu thì cậu sẽ lấy cái này để ngắm nó cũng như ngắm gã.

Gã cười nói: "Em muốn gì cũng được hết, anh không cãi cũng không giám uống trộm lúc em vắng nhà, cũng không giám bỏ trốn ra ngoài uống cùng gái, chỉ khi nào em cho uống thì anh uống."

Thanh Bảo rất hài lòng hôn lên chán gã, không tranh cãi với gã nữa. Justatee ở trong phòng bếp chỗ bàn ăn nói vọng ra phòng khách nói: "Ra ăm cơm đi đôi chim cu kia!!"

Họ cũng đành tuân lệnh anh chỉ sợ láo nháo lại bị nhịn đói thì khổ, gã và cậu trên bàn ăn cứ gắp cho nhau ăn hoàn toàn coi mọi người là không khí không chút nể mặt nào, gã quay ra bên cạnh cậu nói: "Bảo, thưởng cho anh một miếng đi?."

Bảo thật nhanh nhét một miếng thịt vào trong miệng mình trước, rồi lại thật nhanh gắp một miếng cho Thế Anh chặn lại lời oán trách của gã. Thấy hai người cứ anh anh em em ngọt sớt Justatee và miếng cơm lớn nói: "Này! Bơ tụi này hơi lâu rồi đấy!"

"Bơ cái gì? Đang ăn nạp tí năng lượng lát đi show rồi." Gã nhai thịt nói.

"Show á? Kinh nhể, thế cho Bảo đi cùng à?" Suboi thấy vậy liền thắc mắc hỏi.

"Cái này...nếu Bảo thích thì chắc là được.." gã đổ mồ hôi lạnh nhìn Bảo một lúc mới nói, vì show của gã dancer không cởi áo thì cũng nhảy mấy điệu gợi cảm bên cạnh gã. Chỉ sợ cậu ghen rồi làm loạn cả show thôi.

"Vậy là..Bảo hôn Thế Anh trên show thật á hả?!" Karik nói lớn làm cậu đang ăn bỗng bị sặc cơm ho lên ho xuống.

Cậu ngạc nhiên nói: "C-...cái này thì.."

"Yên tâm đi, lát nữa chị làm Fashion stylist cho em! Người yêu của Thế Anh thì phải đẹp lung linh mới được chớ!"Suboi vui vẻ nói.

Cậu lạnh sống lưng nói: "Em tưởng ..không cho khách mời lên tự tiện?" Vừa nói vừa gắp một miếng khoai tây đút cho Trình Phượng Đài.

Thế Anh kinh ngạc hỏi: "Đâu có? Chủ yếu là do anh muốn hay không thôi, nhưng nếu Bảo lúc nãy đã nói vậy rồi..phải làm đấy nhá?"

"Ăn đi nói nhiều.!" Cậu ngại quá hoá giận liền đút thẳng miếng thịt vào miệng gã, làm gã suýt thì nghẹn chết.

Ăn cơm xong bát đũa thì do Karik cùng với Bigdaddy rửa còn hai người Suboi và Justatee thì lôi cậu về phòng mà phối đồ cho cậu.

(Chả biết tả sao nữa nên tự nghĩ nha🤡🙏)

Tối hôm đó cậu cùng gã đến show để chuẩn bị bung hết chất với nhau, gã vừa đậu xe ở trong gara, anh nắm lấy tay cậu nói: " Sao rồi? Em định công khai thật hả?"

Cậu ngồi chỉnh tề tay để ở chân, cậu cúi đầu nhìn tay của mình nói: "Thì...úp mở cho mọi người tự đoán tự ship thôi.."

" Vậy lát nữa bé muốn lên lúc nào cũng được hết, em muốn thì anh cũng có thể tự xuống bế em lên." Gã nói một mình rồi tự cười một cách vô tri.

"Lỡ...mọi người không thích thì sao?.."Cậu lo lắng nhìn gã.

"Không thích gì? Họ đâu có biết em là ai đâu mà sợ?" Gã thấy lạ cũng hỏi cậu.

Cậu thở dài một cái, nói: "Em chỉ sợ fan của anh không công nhận anh thích một người đàn ông như em..rồi họ quay lưng công kích anh thì sao?"

Thế Anh là người của công chúng lúc nào cũng được ủng hộ vì có những cô bạn gái xinh đẹp không phải hoa hậu thì cũng là người mẫu nhưng gã lúc đó căn bản chưa biết yêu là gì nên hoàn toàn chẳng để ý đến mà vung tiền bố thí cho mấy người đó để mua vui nhưng giờ gã biết yêu là thế nào, lúc nào cũng sợ sẽ có ai đó đi đến cướp cậu khỏi gã, dù có chuyện gì xảy ra gã cũng chẳng quan tâm, dù có bị fan quay lưng gã cũng mặc kệ. Miễn cậu vẫn còn ở bên gã thì dù có nghèo, dù có đói, dù có bị fan quay lưng nó cũng chẳng là gì, gã vẫn có thể ở bên em yêu của gã, chỉ vậy thôi.!

Gã hôn lên mu bàn tay của cậu một cách nhẹ nhàng, gã cười nói: "Dù có ra sao thì anh cũng chẳng quan tâm, anh không sợ đói cũng không sợ nghèo..chỉ sợ em bỏ anh thôi."

Thanh Bảo cảm thấy được an ủi, liền vui vẻ phấn chấn lên nói: "Em cũng sẽ không quay lưng với anh, Thế Anh đã nói vậy thì chắc chắn càng không thể bỏ anh, nếu rời xa anh thì chắc chắn chỉ có cái chết mới làm được điều đấy."

Thế Anh hôn lên chán cậu một cách nhẹ nhàng chứa đầy niềm yêu thương và cưng chiều cậu, hai người nhìn nhau đắm đuối mãi chẳng rời bỗng có tiếng gõ cửa kính gã phải lấy chiếc khăn choàng cổ của mình choàng lên đầu cậu rồi ôm chặt cậu vào trong lòng. Thấy mọi thứ đều ổn cả gã mới chịu hạ cửa kính xuống, mấy cô dancer thấy anh liền nói: "Anh Bâus vào nhanh chút đi, sắp bắt đầu rồi đấy anh.!"

"Anh biết rồi mấy đứa vào trước đi."

Nói xong gã liền nâng cửa xe lên, gã quay sang lấy khăn xuống gã nói: "Họ đi rồi, chúng mình cũng chuẩn bị đi thôi.?"

Cậu cười tươi gật đầu, gã thấy cậu vậy cũng cưng chiều lấy khẩu trang tận tay đeo cho cậu, lấy mũ của gã đeo kín cho cậu làm sao để khó nhận dạng nhất có thể. Hai người nắm tay nhau vừa đi cừa trò chuyện rất vui vẻ đi về phòng chờ, hai cô dancer thấy gã liền chào hỏi: "Anh Bâus! Vào đây ăn tý bánh đã rồi ra show!"

"À ừ."

"Ủa mà...ai kia vậy? Trợ lý anh hả?"

"Người yêu anh đấy, lát mấy đứa bớt cởi áo anh đấy nhá!" Gã nói một cách chắc nịch làm hai người kia vô cùng bất ngờ nhưng vẫn tiếp đón cậu vô cùng nồng nhiệt, nhưng vì chưua muốn công khai hẳn nên cậu ít nói chuyện đi hản, chủ yếu nói chuyện với gã là chính, cậu đứng bên cạnh gã cậu nhỏ bên tai gã nói: "Ở đây còn cái ghế nào không vậy?"

"Không cần đâu, lại đây.!" Gã vỗ vỗ lên đùi mình nói.

Cậu cũnh không ngại nữa liền nhào vào lòng của Thế Anh gọi luôn mồm Thế Anh.

Thế Anh cưng chiều cậu nói: "Em đói chưa? Ăn chút bánh không anh gọi người mang cho em?"

Cậu ôm lấy cổ của gã, cởi khẩu trang ra nói: "Em muốn uống chút nước..đeo khẩu trang mãi nóng quá..!"

Gã vui vẻ gật đầu đồng ý gọi người mang vào cho cậu vài lon nước ngọt pepsi mà cậu thích cùng vài hộp bánh ngọt tạo hình nữa, Cậu quấn ở trong lòng của gã nũng nịu, gã cũng chẳng trách móc gì ngược lại càng thấy thích vui vẻ liếc mắt nhìn cậu một chút: "Lát nữa lên sân khấu cứ coi nhưu ở show của em đi, chỉ cần việc nắm lấy tay anh mà nhìn anh thôi. Cấm em quấn ai khác đấy biết chưa?"

Cậu vui vẻ miệng dính đầy bánh mà hôn lên má của gã một cái 'chụt' coi như là tiền vé xem show, cậu nói: "Em biết rồi, chỉ quấn anh không quấn ai cả, nhưng anh cũng vậy đấy nhá! Cấm anh quấn mấy cô gái đấy."

"Vậy em đi tìm mấy cô gái đó đi? Đập cho họ một trận cảnh cáo giống như đánh ghen ấy nhỉ?"

"Em làm sao đánh con gái được. Em không phải thằng thích ngược đãi phụ nữ."

"Vậy hôm trước ở Haidilao ai là người đánh Yến Nhi?"

"Em phải đánh cô ta! Cô ta là đang vượt mặt em để cướp anh! Nó khác với phụ nữ mang tính chất công việc." Thật ra là cậu xấu hổ khi ở trước mặt mấy cô gái đó mà lại tỏ vẻ ghen tuông vớ vẩn, nếu như thật sự có ý đồ thì cậu sẽ không ngần ngại mà đấm luôn nhưng nếu chỉ vì tính chất công việc thì cậu sẽ đồng ý mà bỏ qua.

Thế Anh vòng tay qua eo cậu, trêu ghẹo cậu thì thầm bên tai cậu: "Này..em đừng cựa quậy nữa được không? Thằng em của anh nó chịu sắp muốn nổ túng rồi đây này.."

Thanh Bảo mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, ngại quá hoá giận liền đấm bụp bụp vào ngực gã liền đứng phắt dậy, cậu chỉ tay vào mặt gã nói: "Anh bị điên hả? Nói mấy cái đấy không thấy ngượng à?!"

"Vậy phải nói thế nào?"

"Nói là con-.."

Cậu chạy đến bịt miệng gã, nói: "Cấm! Anh nói nữa là em giận anh đấy nhá!"

Gã ưm ưm vài tiếng, cậu chả hiểu gì liền bỏ tay ra gã nói: "Gọi anh yêu đi rồi anh không nói nữa?"

"Còn lâu! Em thà kêu người yêu cũ là bé yêu còn hơn cái mặt nhà anh?!" Câu nói vừa thốt ra cậu liền bịt chặt miệng lại vì biết lời nói này có chút hơi quá rồi.

Thế Anh thấy cậu nhắc đến người yêu cũ không nóng không lạnh chỉ cười đi tới bên cạnh cậu dồn cậu về phía tường mà ghì chặt tay cậu, cúi đầu ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Hửm? Nói gì cơ? Người yêu cũ á? Em có tin tôi đè em luôn tại đây không hả?"

Cậu ngây ra một lúc lâu mới nghe ra hàm nghĩa của chữ kia, mặt đã đỏ giờ còn đỏ thêm chông chẳng khác gì trái cà chua. May mà có hai cô dancer đi vào cậu mới được giải vây chứ không chắc ngại chết mất thôi, cậu nắm chặt lấy tay gã cùng gã đi lên sân khấu đứng trước bao nhiêu tiếng hò tiếng hét vì sự hâm mộ của fan gã, gã cầm mic lên nói: "Chào mọi người hôm nay đã đến với buổi show của mình, hôm nay mình biết sẽ có chút đột ngột nhưng mình muốn nói cho mọi người biết đây chính là bé yêu của mình..bé ấy sẽ giúp mình trong show này để show có phần cháy hơn và bung hết chất nhất có thể! Ai thuộc lời thì hát cùng mình nhá!" Gã vừa nói vừa dơ cậu và gã nắm tay nhau trước mặt đám đông, trái với tưởng tượng của cậu mọi người có vẻ vô cùng thích thú hò hét không thôi, điều đó cũng làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

Tối đó đúng như lời của gã, show cực kì cháy dưới beat của gã kèm với sự sôi động của mọi người, gã có cậu bên cạnh chỉ chăm chăm chú chú nhìn cậu nắm tay cậu mà đi xung quanh để giao lưu, mấy em dancer thì đâu dám lộng hành nữa? Chính chủ ở ngay đây nên mấy em chỉ dám nhảy ở xung quanh phụ đạo chứ không dám áp sát như mọi show và điều quan trọng nhất, tất cả là vô cùng tuyệt vời.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top