Cậu bé nhỏ của Đại Gia

Cậu và gã ngày hôm đó tuy có nhắn tin hỏi thăm nhau rất nhiều nhưng rất ít khi gặp hay đi cùng nhau vì tính chất công việc của gã mà cậu cũng bận nên không muốn gặp mặt nhau hay tình tứ với nhau gì nữa chỉ muốn tập chung vào công việc kiếm số tiền lớn để mua xe, xây nhà cưới vợ.

- Ngày 29 tháng 6 năm 2023 -

Cậu mặt mày ủ rũ chẳng còn tí tâm trí nào để soạn nhạc hay thu âm nữa mà chỉ chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại đang có dòng tin nhắn chưa gửi, thấy cậu như kẻ trên mây Masew đi đến vỗ vai cậu từ đằng sau.

-" Này! Anh bị sao mà cứ ngẩn người vậy?" Thấy cậu quay ra nhìn mình chẳng có chút gì được gọi là tức giận lên không khỏi có chút lo lắng.

-" Sao vậy? Có chuyện gì à?" Anh thấy cậu cứ nhìn vào chiếc điện thoại soạn đi soạn lại dòng tin nhắn liền không có chút kiên nhẫn nào mà dựt lấy điện thoại nhấn gửi.

-" EM ĐIÊN HẢ??!" Cậu lớn giọng quay qua mắng Anh nhưng Anh chỉ cười mà bất lực ngao ngán.

-" Anh không gửi cho người ta thì em giúp anh, anh không cảm ơn còn quát em?!" Anh nói một cách bất lực nhìn cậu đang rũ nhìn điện thoại thì bỗng có tiếng chuông cửa.

-Ding Dong -

Cậu ủ rũ đi ra mở cửa mặt mày chông buồn thảm cứ như ai đánh cậu ta vậy, Masew vừa buồn cười vừa bất lực nhìn con thỏ đang cụp tai đi ra mở cửa.

-" Đến làm gì? Không phải hai tuần nữa mới đến hẹn à?" Cậu bực dọc quát kẻ đứng ngoài cửa đang tỏ vẻ tao đây thì liền chướng mắt quát.

-" Thu tiền nhà chứ sao? Nhà tao cho thuê chứ đéo phải cho hẳn mà mày muốn đuổi là đuổi" gã hung hăng đẩy cậu một cái khiến cho Masew hiểu ra vấn đề liền chạy lại giải vây cho cậu.

-" Tiền nhà chúng tôi sẽ đóng anh không cần phải đuổi" Anh kéo tay cậu lại đằng sau sợ cậu sẽ bị tên chó trước mặt bắt nạt.

-" Được nhưng trả xong thì cuốn xéo mà cút!" Tên thu tiền nhà lớn giọng chỉ thẳng tay vào mặt Anh quát.

-" Con mẹ mày! Đéo phải đã nói hợp đồng thuê nhà là Ba năm sao??!" Cậu như bị cắn chúng đuôi liền lao lên như chó dữ lao lên như muốn xé xác tên đó ra, tên đó có chút rụt lại sợ cậu hóa thành chó điên sẽ cắn chết hắn.

-" Đây là nhà tao cho mướn chung chứ đâu phải mướn cho riêng mấy đứa mày? Bọn mày khôn hồn thì chuẩn bị cuốn xéo đi." Hắn chợn mắt lườm cậu một cái rồi rời đi nào đâu biết sẽ có một cốt cục không đẹp dành cho hắn sắp đến trước mắt rồi.

Cậu bực dọc đóng sầm cửa lại miệng không ngừng mắng chửi tên súc sinh đó lúc trước khi cậu còn nổi tiếng thì cung phụng họ bao nhiêu giờ thì lại mắng chửi họ như chó vậy, Masew mặc dù không thích nghe chửi về mấy vụ này nhưng cậu chửi quả thật nghe rất đã tai không hề chướng tai tí nào.

-" Hay là em cầu cứu cái tên Đại Gia mấy bữa trước đưa em về đi?" Masew nảy ra sáng kiến hay muốn nhờ mưu mĩ nam kế của cậu nhưng liền bị cậu bác bỏ.

-" Thế Anh thật sự tốt với anh, anh không thể làm vậy với anh ấy được!" Cậu đi đi lại lại nói đỡ cho anh ta mặc dù danh tiếng của gã ta bốn phương tám hướng đều nói gã là kẻ ăn chơi trác táng không sớm thì muộn cũng tán gia bại sản.

-" Vậy anh nói xem? tên Thế Anh đó mỗi kẽ tay đều là một kho tiền không bao giờ cạn, chỉ cần anh ta rỉ ra chút tiền thôi cũng giúp chúng ta qua cơn hoạn nạn này rồi với lại chúng ta chỉ mượn thôi sau này có tiền thì chúng ta sẽ trả lại sau cũng được mà?" Anh nói rất có lí cậu thật sự cũng hết cách nhưng đối với cậu dù có chết vì đói vì nghèo cũng chẳng bao giờ muốn phản bội lòng tin của ai đó dành cho cậu.

-" Cho dù anh có nghèo có đói,không có nhà không có chỗ ở thì anh cũng không bao giờ vay một đồng từ chỗ anh ta." Cậu rất nhất quyết mà đưa ra quyết định sẽ chuyển đến một nơi khác mà không cần phải đi vay đi mướn ai nữa.

Cậu chẳng nói gì thêm liền chạy ra ngoài bỏ mặc cho anh có chạy theo để gọi cậu quay lại như thế nào, vừa đi vừa suy nghĩ khiến não cậu như muốn nổ tung nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tìm một chỗ trọ mới rẻ hơn để đủ chi phí chi tiêu.

Cậu đang ngồi trên ghế đá ngoài công việc suy nghĩ về điều gì đó thì bỗng có hai thanh niên nào đó không rõ từ đâu xuất hiện đi đến ngồi cạnh cậu.

-" Mấy người là ai? Tôi có quen à?.." Cậu mặt mày ủ rũ nhìn hai người đang cười như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-" Đợt trước chúng tôi chơi với cậu chưa đã muốn chơi tiếp với cậu, chúng tôi ra giá gấp ba" Cậu ngồi ngẩn ra suy nghĩ mà chẳng để ý điến cái tay của hai người họ đang làm loạn trên người cậu.

-" Sao nào? Đồng ý không vậy Bảo?" Cậu nắm lấy tay hắn làm hắn mơ mộng rằng cậu đã đồng ý nhưng không, cậu bẻ tay của hắn từ trước lại đằng sau khiến hắn đau điếng mà gào thét kêu cha gọi mẹ toáng hết cả lên.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại trêu ngươi hai người kia mà đâu biết cả hai tên đó có cả đồng bọn bao quanh khiến cậu cắm đầu cắm cổ chạy hết sức có thể để thoát thân nhưng do số lượng đông nên một mình cậu không thể trốn được tưởng sẽ bị giết tại đây rồi nào có ngờ người trong mộng của cậu xuất hiện, vừa đi xuống xe thấy cậu trông có vẻ hớt hải chạy đến kéo tay gã đi.

-" THẾ ANH CHẠY ĐI SẮP CHẾT RỒI!!" Cậu quay lại thấy họ đã đuổi đến sát đít liền dừng lại kéo gã lại đằng sau muốn chắn cho gã nhưng nào có biết gã không chỉ có quyền tiếng trong giới Rap của họ gã còn có quyền thế trong xã hội.

Gã thấy cậu bỗng dưng hốt hoảng đứng chắn trước mình muốn bảo vệ mình liền không khỏi vui vẻ mà nhảy tưng tưng trong lòng vì mình được cậu đưa lên làm tầm quan trọng hàng đầu nhưng nhìn một lúc có cả đám chạy đến miệng luôn mồm gọi cậu là " Trai Điếm/ Trai Bao" khiến gã tức điên muốn đập chết cái bọn điên này.

Họ chạy đuổi theo tưởng có thể làm nhục được cậu theo ý của cô gái đào nhưng đâu biết cậu lại là người mà gã đang có ý định thương yêu hiện tại nên cố đuổi cùng diệt tận, vừa đuổi đến nơi đã thấy tên Thế Anh đứng khoanh tay khinh bỉ nhìn bọn họ xem họ có thể làm gì được bé em của gã còn cậu tuy sợ nhưng vẫn muốn bảo vệ gã nên cứ đứng chắn mà nhắm chặt hai mắt vào.

Cậu nhắm chặt mắt chẳng thấy gì chỉ nghe được tiếng đánh nhau và tiếng va đập của thanh sắt liền không khỏi thắc mắc liền mở mắt ra ra nhìn thì thấy Thế Anh đang cầm gậy định đánh phế tay của tên đã sờ loạn trên người cậu, cậu không muốn có án mạng hay bị bế lên phường nên liền chạy lại ngăn cản gã nhưng vừa đến Thế Anh đã quay ra ôm cậu mè nheo.

-" Nó đánh anh đau quá Bảo ơi.."Gã ôm chặt lấy cậu trước sự ngơ ngác của cả đám bị đánh bẹp dí kia.

-" RÕ RÀNG LÀ MA-..!!" Đang nói nhưng nhìn va phải ánh mắt như muốn giết người của gã liền chẳng muốn nói gì nữa liền kéo quân bỏ chạy.

-" Là anh đánh bọn họ hay họ đánh anh vậy?" Cậu khó hiểu nhìn gã đang như kiểu bị đó đánh nên ấm ức vậy.

-" Rõ ràng là họ đánh anh mà em lại không tin anh à?." Gã bĩu môi nhìn cậu trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

-" Mà thôi..nay không có tâm trạng chơi với em nữa anh có chuyện muốn nói đây." Đang đùa vui vẻ bỗng gã trở nên nghiêm túc không khỏi làm cậu thấy vừa sợ vừa lạ.

Cậu theo gã lên xe tuy không biết gã sẽ đưa cậu đi đâu nhưng vẫn lặng im mà đi theo, trên xe không ai nói một câu nào làm cho bầu không khí hên trong không khỏi khó chịu. Gã lái xe ra xa khu vực thành phố đến chỗ của một chỗ sườn núi là được bao quanh là cây cỏ trông không khỏi đáng sợ, gã đi xuống cậu cũng biết điều mà đi theo sau đến trước một cái cây có bóng lớn gã mới chịu dừng lại.

-" Cậu có nhớ ba ngày trước cậu từng mắng một người trên fest không?" Gã trông khá tức giận nói một cách đanh thép nhìn cậu.

-" Tôi không biết cậu như nào nhưng mà cậu mắng người ta ngay trên sân khấu như vậy không phải là anh sỉ nhục người ta trước đám đông à? Cô ấy là bạn gái của tôi tuy không còn tình cảm nhưng vẫn chưa chia tay sao cậu có thể nặng lời với cô ấy vậy chứ hả?! " Gã dăn đe dạy dỗ cậu nhìn cậu mặt cúi gằm xuống không nói bất cứ cái gì chỉ cắn móng tay khiến gã liền không vui.

-" Mồm cậu đâu bộ câm RỒI SAO?!" Gã gằn giọng lên quát cậu làm cậu giật mình nhìn gã.

-" Thế Anh..không phải vậy đâu.." nói rồi cậu quay đi để lại bóng dáng của con người chưa hiểu gì liền đuổi theo.

-" Không phải vậy thì là sao?" Gã nhìn cậu như vậy tuy đau lòng nhưng không thể mềm yếu mà bỏ qua vậy được, nếu như vậy thì sau này cậu khi thân với gã rồi lại cậy thế của gã mà bắt nạt người khác thì càng không được chông rất khó coi.

- Quay lại Ngày 26 tháng 6 năm 2023-

-" Cậu là Trần Thiện Thanh Bảo?" Có một cô gái trông rất cũng đẹp và quyến rũ đi từ dưới lên trên sân khấu còn được đưa cho mic nên câu hỏi đó làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy cô hỏi một cách đanh thép, cậu tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy cô ta chông có vê rất bực bội nên cậu chẳng dám động vào mà liền gật đầu.

-" Vậy thì đúng mày rồi thằng trai bao!" Cô ta chợn trừng mắt lên nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy làm cậu không khỏi sợ hãi mà lùi về sau vài bước, mọi người ở bên dưới nắt chữ a mồn chữ o không ngừng chửi rủa cô ta khi chẳng có bằng chứng mà lại vu oan cho cậu.

-" Mày là kẻ đã cướp mất bồ tao, mày biết ảnh có nhiều tiền nên thằng điếm như mày muốn cướp lấy Thế Anh của tao để moi tiền chứ gì?!" Cô ta nói một cách chắc nịch khiến cho ai ở đấy cũng ngỡ ngàng vì họ biết cậu là người đàng hoàng tử tế sẽ không bao giờ làm việc này, nếu làm vậy thật thì thật sự rất bất ngờ nhưng nếu là với tên Thế Anh có tiếng ở đây như vậy thì càng chắc chắn không thể nào.

-" Cô nói cái đếch gì thế? Thế Anh là Tri Âm là bạn của tôi, cô nói cướp là cướp thế nào?" Cậu khó hiểu nhìn cô ta đang hằn học như muốn giết mình.

-" Bạn cái đếch gì mà hai ba ngày nay anh ấy ở nhà chỉ ngắm mày, lúc đéo nào cũng nghe mấy bài hát vớ vẩn của mày, bộ mày nghĩ tao là con ngu mà đi tin lời mày nói?!" Cô ta lao đến muốn bóp cổ cậu nhưng may có vệ sĩ kéo cô ta lại nên cô ta chẳng động được gì đến cậu mà chỉ biết gầm gừ như chó hoang vậy.

-" Tôi không thích anh ta cũng chẳng thích tiền anh ta, nếu tôi muốn tôi có thể kiếm về gấp 10 thậm trí gấp 100 trăm lần Thế Anh của cô thì cần gì phải động đến tiền của anh ta?!" Cậu nói một cách đầy hùng hồn và lí lẽ làm cô chẳng thể nói gì thêm.

-" Nếu như cô còn nói càn đừng trách tại sao tôi đây đánh cô một trận vì tội vu khống!" Cậu nói rồi rời đi mặc cho cô ta bị Fan cậu chỉ trách thậm tệ vì tội vu khống lẫn sỉ nhục cậu.

- Quay lại hiện tại-

-" Là cô ta chứ đâu có phải do tôi! Mấy ngày nay tôi bị cô ta dùng quyền thế của anh ép cho sắp chết ngạt rồi" cậu ấm ức nhìn gã liền muốn đấm như bao cát nhưng chẳng thể động đến được chỉ đành chửi đổng thôi.

-" Vậy cô ấy nói em hất rượu lên người cô ấy là thật đúng không?" Gã nhìn cậu đang ấm ức đánh nhau với không khí chỉ đành nhịn cười đợi xác thực xong mới có thể dỗ cậu được.

-" Tôi đang cầm ly rượu trên ray thì cô ta lao tới làm tôi giật mình vô tình hất lên người cô ấy chứ có phải tôi muốn đâu? Nếu tôi muốn thì như vậy vẫn còn quá nhẹ so với những gì cô ta làm ra cho tôi!!" Cậu bực dọc chạy lại chỗ cái cây không ngừng đạp vào nó.

-" Em nói những gì cô ấy làm cho em là sao?" Gã thắc mắc đi đến ôm chầm lấy cậu tựa đầu lên vai cậu thủ thỉ làm cậu càng phát bực.

-" Chỉ vì cô ta mà mấy ngày nay không có tiền đóng tiền nhà, tôi sắp vì cô bạn gái chết rồ của anh mà biến thành vô gia cư rồi!" Cậu mệt mỏi đẩy hắn ra liền ngồi phịch xuống đất vì mệt mà còn vì giận nữa, gã thấy phần sai nghiêng về mình liền hạ mình xuống mà dỗ dành cậu.

-" Xin lỗi cậu mà Bảo..Tại tôi không nghe cậu giải thích nên mắng cậu từ nãy đến giờ thật sự xin lỗi mà.." Cậu không quan tâm quay đi mặc kệ gã, gã thấy mình sai nên cũng không giám chọc giận cậu chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt cậu nhưng cậu vẫn chẳng ngó ngàng gì mà quay đi.

-" Bảo..anh xin lỗi mà...đừng dỗi anh nữa được không?" Gã nắm lấy tay áo cậu mà lay lay trông như kiểu đứa trẻ đang mè nheo trông đáng yêu lắm.

-" Em muốn gì anh đều làm cho em được không?" Cậu thấy vậy liền sáng mắt quay qua nhìn gã như thể vớ được vàng, gã thấy cậu vui như vậy liền gật đầu.

Gã tưởng cậu sẽ muốn tiền, đồ hiệu hay là muốn trả thù gì đó nhưng không thứ cậu muốn chỉ là được thấy khuân mặt thật của gã sau cái kinh dâm đen đó, cậu nhanh tay giật cái kính của gã ra đang vui vẻ tự đắc thì liền đơ người tại chỗ sau khi mắt đối mắt với gã. Sau lớp kính đen đó là khuôn mặt điển trai tốn gái mà còn trông rất ngoan hiền đi ngược lại hoàn toàn với cái tính nết của gã làm cậu không khỏi thích thú mà nghịch hai bên má của gã vừa cười vừa nghịch y chang một cậu bé ngốc vậy.

-" Vậy là hết giận rồi hả? Không ghét anh nữa đúng không?" Gã nắm lấy hai tay cậu nhẹ nhàng hỏi.

-" Em không giận Thế Anh, em đâu có tư cách gì để giận đâu?" Cậu giật lại tay mà ngước lên nhìn bầu trời đang dần sụp tối.

-" Ai bảo em không có tư cách?" Gã nhìn cậu cười một cách cưng chiều nhẹ nhàng nói.

Cậu mệt mỏi mà ngồi tựa vào cây mà phất lơ gã chẳng nói thêm gì càng làm cho gã tự thấy bản thân mình là kẻ tồi, một tên chẳng ra gì nhưng nếu hết yêu thì chắc sẽ phải rời đi không sớm thì muộn cũng phải một trong hai rời đi thôi. Gã không nói nhiều nhanh tay móc điện thoại ra nhắn tin với 'ai đó' mà không để ý đến cậu nữa, cậu ngồi một lúc thấy không gian yên lặng tưởng gã đã bỏ về thì định chợp mắt ngủ luôn ở đây vì từ đây đi bộ về nhà thì chắc phải đến sáng mai mới về tới nhà.

Vừa quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn ' Tôi với cô không còn là cái thá gì của nhau nữa, Chia tay đi.' kèm nụ cười chiều mến với cậu nữa không khỏi làm cậu có chút rung động rồi.

-" Vậy là từ giờ anh có thể đường đường chính theo đuổi em rồi nhỉ?" Cậu nhìn chằm chằm gã không biết nên vui khi hắn theo đuổi mình đường đường chính chính hay là nên buồn vì mình mà làm tan nát mối tình của họ.

-" Anh làm cái gì vậy? Làm vậy không phải mọi người sẽ bảo tôi là tiểu hồ ly cướp bạn trai người ta à?" Cậu mắng gã vì sự bồng bột không có suy này sẽ mang lại khá nhiều hoạ cho cậu.

-" Đơn nhiên là không, sớm muộn gì anh cũng chia tay cô ta chẳng qua là sớm hay muộn thôi." Gã nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu nói.

-" Rốt cuộc..Anh đến là để dạy dỗ em..hay là em dạy dỗ anh?" Gã cười một cách khó hiểu nhìn cậu.

-" Đơn nhiên là em dạy anh rồi! Thế còn hỏi.." Cậu phụng phịu nói nhìn trời đang trở lạnh.

-" Trời bắt đầu có gió rồi..em lạnh không?" Gã vuốt ve mái tóc của cậu nhàn hạ nói.

-" Không lạnh chỉ hơi buồn ngủ thôi" cậu lắc đầu bĩu môi nhìn gã nói.

-" Sao em không nói sớm?" Gã nhấn nhẹ đầu cậu trách móc những cũng không nỡ nói nặng mày nhẹ.

-" Em nói sợ Thế Anh không vui...sẽ ném tôi ở lại đây..từ đây về nhà mất hơn nửa ngày lận.." Cậu buồn tủi dựa vào vai gã nhè nhẹ nói thôi gã cũng biết cái tính em bé của cậu nổi dậy rồi.

Gã thấy cậu chân ngồi lâu như vậy chắc cũng tê cứng rồi nên bế sốc cậu lên mang ra xe, cậu tuy không muốn nhưng do lười đi nên tốt nhất vẫn để gã bế lên xe cho tiện đỡ phải đi làm gì cho mệt. Cậu nằm dựa vào vai gã để lấy chút hơi ấm từ người nhưng chỉ được một lúc cậu đã thiếp đi trong vòng tay của gã mà chẳng biết gì.

Về đến trước cửa nhà cậu gã có chút do dự không biết có nên mang cậu về nhà mình không, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì lương tâm của gã đã dành phần thắng mà tử tế bế cậu vào nhà. Gã bế cậu đứng trước cửa nhà đang định mở thì thấy nó đã được khóa từ bên trong nên đành quay ra nhấn chuông

- Ding Dong -

Đứng một hồi thì cũng có người ra mở cửa cho gã, vừa mở cửa ra thì anh thấy cậu đang nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác nhìn có vẻ rất có tiền liền hỏi.

-" Cho hỏi ông bạn đây là..?" Anh rón rén hỏi gã tiện thể ngó lại đằng sau thì nhìn thấy con xe Mercedes AMG GT53 có giá trị nên hiểu lầm là người tình đại gia của cậu nên vui vẻ mời gã vào nhà.

-" anh lên trên tầng rẽ phải là phòng của cậu ấy, tôi sẽ đi lấy chút rượu cho hai người."Anh nhanh chóng chạy vào bếp để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu gã nhưng người ta mời thì gã cũng chẳng cần từ chối.

Gã vội vứt lại hai tiếng "cảm ơn" rồi liền bế cậu lên trên phòng, đi đến trước cửa phòng bỗng cậu mở mắt ra mà liền lao ra khỏi vòng tay gã mà đứng dậy. Gã thấy cậu có vẻ đã dậy liền quay người nhanh chóng rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị cậu kéo tay lại.

-" Thế Anh có rảnh không?" Cậu đứng cười với gã làm gã không khỏi thấy cậu như đang muốn níu kéo mình lại.

-" Sao vậy? không nỡ nhìn tôi rời đi sao?" Gã nhéo má cậu mà trêu chọc cậu.

-" Anh muốn thì về đi tôi không giữ." Cậu bị chọc liền không vui mà giận dỗi bỏ về phòng làm gã cũng đơ ra liền chạy vào.

-" Về đi tôi không níu kéo anh đâu.!" Cậu ngồi trên giường tiện tay vơ lấy cái gối ném về phía gã muốn đuổi gã đi.

-" Tôi đâu có nói muốn đi? Tôi ở đây chơi với em, em không muốn à?" Gã nhìn cậu đang hờn dỗi liền đi đến dỗ ngọt cậu.

Không khí giữa hai người ngày càng trở nên vui vẻ mà quấn quýt lấy nhau khó mà tách nhau ra nhưng đang vui vẻ thì bỗng Masew từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình liền lấy chăn trùm kín người quay đi, Masew tưởng cậu đang câu dẫn gã  để lừa lọc chút tiền đóng tiền nhà nên rất vui vẻ mà đặt mấy chai rượu lên bàn cùng chút mồi nhậu rồi quay ra ngoài cho họ có bầu không khí riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top