bốn mươi ba.
chỉ còn lại thế anh trong căn phòng.
khi biết được sự thật đằng sau sự mất trí nhớ của thanh bảo, gã ta cảm nhận tim gan của mình quặn lên từng cơn. gã không nghĩ rằng ba mẹ lại làm như thế, và trở nên cực đoan hoàn toàn khác xa những điều họ đã thể hiện khi có mặt của gã. chắc hẳn thanh bảo đã chịu đựng nỗi đau ấy rất lâu, anh chưa hề hay biết và cũng không thể san sẻ điều đó cho em. gã ta chỉ biết rằng bản thân rất tồi tệ, không thể ở lại và khiến cho bảo đau khổ.
hơn nữa, gã còn "nỗi khổ riêng" không thể nói, dù cho đó là người thân nhất như binz.
gã không muốn bảo phải ôm nỗi đau này cả đời, em ấy xứng đáng với một người cho em tình thương trọn vẹn, không phải một kẻ bad boy như gã.
- mọi thứ cần được dừng lại trước khi quá muộn, anh xin lỗi.
cố gắng che giấu nỗi đau vừa được thêm vào trái tim, anh tỏ ra bình thường nhất có thể, thay bộ đồ khác chuẩn bị rehearsal.
- anh đi tổng duyệt à?
- đúng rồi, em ở nhà nhé. ăn gì không?
- anh mua thì em ăn.
gã chấp nhận nghe lời cha mẹ, tiến đến với cô bạn thân lâu năm. dù sao thì, không còn nhiều thời gian nữa.
--
- alo anh, sắp tới em nhận show nhé!
- ổn hết chứ em?
- vâng ạ, em sắp xếp xong việc riêng, bây giờ có thể chạy show tiếp.
- khi nào có lịch anh sẽ send cho em.
bảo trở lại với công việc. em nộp đơn xin nghỉ ở công ty vì muốn tập trung toàn lực cho nghệ thuật, dù rằng rời khỏi tòa cao ốc ấy quả thật không nỡ, nhưng nếu như muốn chấm dứt cần phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
cao ốc đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đẹp mà!
"vậy còn bài nhạc debut thì sao?"
tiếp tục là một kỷ niệm khác và luôn luôn có mặt andree, bài nhạc còn có tên là "cao ốc 20", em sẽ phải sử dụng để đi diễn sau này, thế là hành trình move-on nhiều gian nan hơn. nhưng không sao, thời gian sẽ giúp em làm việc này, có thể sẽ rất lâu, không biết khi nào mới đặt chân đến cánh cửa khác.
năm chấm
Bao Thanh Thien
mng muốn feat với em ko
em tính ra nhạc
Hiếu Nguyễn
em ổn chưa?
Khoa Pham
đừng cố gắng quá
nghỉ ngơi thêm đi bảo
Bao Thanh Thien
em ko sao mà
em đã quyết rồi thì sẽ ko thay đổi
vừa mới nhờ quản lý nhận show
Nguyễn Tấn Đạt
anh bảo muốn làm nhạc tiếp hả?
Bao Thanh Thien
ừ, anh tính làm mixtape
mấy năm nay ở ẩn nên tích lũy khá nhiều demo
anh nghĩ mình cần phải comeback thật sự
Le Tuan Anh
uầy hiếm khi thấy anh bảo sốt sắng như vậy
cho cái hẹn rồi làm luôn anh ei
Bao Thanh Thien
thế có free beat ko, nhớ giữ lời hứa đấy
Le Tuan Anh
...ok
Nguyễn Tấn Đạt
vạ miệng
Hiếu Nguyễn
mixtape à?
sao nay chăm chỉ đột xuất z
Bao Thanh Thien
em nghĩ thời gian tới sẽ khó khăn với em
nhưng em tin âm nhạc sẽ giúp em vượt qua được
cách duy nhất là phải làm việc để quên
Khoa Pham
anh hiếu ơi
thằng bé trưởng thành thật rồi
em xúc động qué 🥹
Hiếu Nguyễn
ngoài mặt nói v chứ trong lòng nghĩ sao thì ko biết à
Bao Thanh Thien
cơ mà anh có tính về lại mĩ hong?
Hiếu Nguyễn
sao t dám về
lỡ về cái m xảy ra chuyện nữa
Bao Thanh Thien
em ổn thiệt màaa
cơ mà ở đây lun cũng dc
Khoa Pham
m là tiểu tam đúng ko?
nỡ chia rẽ gia đình ngta à?
Bao Thanh Thien
ko mấy đón chị nhà qua đây đi anh híu
anh khoa có chỗ nè
Khoa Pham
?????
nhà t chứ có phải nhà trọ đâu ba
báo tới rồi
Hiếu Nguyễn
thôi, con t còn đang đi học mà
nói chứ bay tới bay lui dc ko sao
Bao Thanh Thien
sau khi hoàn thành mixtape em sẽ về mĩ thăm ba
có 1 bài em viết về ba
Hiếu Nguyễn
khi nào muốn thì nhắn
anh dắt em về
Bao Thanh Thienhoạt động tầm 1 năm thì làm cái minishow
lâu rồi không được đứng trên stage riêng của bản thân
chà nói tới làm em nôn nao thật
thôi đi chuẩn bị đây, mixtape sẽ nhanh thôi :3
dường như trong đôi mắt ấy có sự quyết tâm rõ rệt bằng hành động, không còn đơn giản ở lời nói vu vơ nữa. bảo dự định sẽ ở nhà 24/24 viết xong 8 bài nhạc trong vòng 1 tuần, dù sao đã viết được vài bài, ý tưởng hiện tại đã sẵn sàng để được xuất hiện trên trang word trong máy tính. bảo không nói điêu, cũng không gáng gượng, em đã thật sự muốn "quên".
cây dù vàng hôm nào đã bị bỏ quên ở góc bếp, kể từ lần cuối được bảo sử dụng khi chứng kiến cảnh tượng không muốn nhớ đến.
em còn nhớ khi đó trời đã mưa khi em bước ra khỏi quán bar đấy. trong lúc đợi xe, em cứ ngắm nhìn trời mưa đang rơi đều đặn và nặng nề. có phải ông trời luôn âm thầm theo dõi và lắng nghe tiếng lòng của em không? em luôn tìm kiếm một lý do để có thể cố chấp lần nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại dù vàng, em không thể tiếp tục nữa, vì em đã phát hiện chiếc dù ấy rách rồi.
nó giống như câu chuyện hiện tại, khi không thể cứu vãn, cách duy nhất là bỏ đi.
thanh bảo 29 tuổi, những mơ ước dang dở vẫn luôn ở đó đợi một ngày em sẵn sàng. thời điểm này là thích hợp rồi, em không muốn lãng phí thời gian, và không muốn mất đi ước mơ.
mainstream có nhiều cạm bẫy, nhưng bảo không sợ. diss nhiều người rồi thì những vấn đề này chẳng làm khó được em. cứ tự tin bước đi thôi!
đặt bút.
"cho ba".
--
andree vừa rehearsal xong.
- này sao nhiều phóng viên thế?
- em không rõ nữa, nhưng có thể là chụp ảnh của anh đăng tin cho show diễn thôi.
- nhưng đâu cần nhiều như vậy, thôi anh hiểu rồi, lại vụ đi biển chứ gì. có đường nào ra xe dễ không?
- để em nhờ staff sắp xếp.
tin đồn mỗi ngày luôn nóng dần không có dấu hiệu hạ nhiệt, andree không mấy lạ lẫm những tình huống này, gã không thấy cần thiết sẽ không lên tiếng, cứ như vậy dần dần cánh phóng viên không tìm được thông tin sẽ dần chán nản bỏ cuộc.
sau khi được lên xe an toàn tránh ánh đèn flash, thế anh lướt facebook trong thời gian chờ đợi. hôm nay gã bận rộn buổi tối khi phải diễn tận 45 phút với rất nhiều bài nhạc, thế nên sức khỏe cần phải được đảm bảo.
"ê anh andree, bảo sắp tới lại comeback đấy, mới hóng tin từ khoa phạm"
tin nhắn của đức thiện. thế anh tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ em ấy lại năng suất và lấy lại tinh thần nhanh đến thế. nhưng mà đành thôi, chẳng còn liên quan nữa, anh cũng nên tìm lấy con đường move-on của riêng mình rồi.
mãi nghĩ ngợi, anh quên mất mua đồ ăn cho pl. tâm trí của anh hầu như không có cô ta, anh chỉ đang làm vui lòng bố mẹ và đạt nguyện vọng của họ. anh không yêu cô gái này.
nhưng anh không thể làm tổn thương pl, dù sao cả hai đã thân nhau mười mấy năm nay, anh chỉ có thể cố gắng làm tốt vai trò và tử tế, anh không muốn thêm một người đau lòng nữa.
"bảo đã thật sự ổn sao?"
cuối cùng, anh vẫn còn lưu luyến,
chưa làm được.
karik.konik, rhymastic và 16.509 người thích
yunbray110 mẹ anh nói đây là nợ anh phải trả dần
nhưng bao lâu là điều duy nhất mẹ không thể nói ra
yunbray110 đã tắt chế độ bình luận
một bài viết mới đến từ báo nhỏ. andree luôn đặt chế độ xem trước, và không có ý định gỡ đi. không còn gặp nhau, đây là cách duy nhất để andree biết rằng bảo đang sống yên vui không có anh. từ đó andree sẽ nhẹ nhõm để rời đi.
- rhym à? em có rảnh không, café tí nhé?
- vâng quán cũ phải không anh?
- ừ.
trong lòng của andree có nhiều tâm sự chưa thể giải bày. đức thiện bận rộn với chung kết rap việt vẫn cố gắng dành một chút thời gian cho người anh, dù sao họ vẫn luôn là những người anh em tốt.
- em đây anh, sao đấy?
- bảo vẫn ổn à em?
- ô lạ đấy, anh còn quan tâm người ta sao?
- anh nói từ đầu là anh có nỗi khổ riêng rồi.
- vậy đó là gì? anh không nói rõ ai mà thông cảm cho anh?
- không thể nói được, nhưng nếu như bảo vẫn ổn thì anh an tâm.
dường như andree muốn hỏi nhiều hơn như thế nhưng có điều gì đó cứ nghẹn lại, anh chần chừ rồi tiếp tục im lặng. anh chưa thể tiết lộ nỗi khổ đấy là gì, hoặc có thể điều này sẽ không bao giờ được nói ra.
- này hỏi thật nhá, anh còn yêu thằng nhóc đấy không thế? đang yên ổn tự dưng làm vậy?
- có lẽ là một chút... nhưng mọi thứ không thể khác hơn như thế. bảo xứng đáng với người khác và có một cây dù đủ che nắng mưa cho em ấy. cây dù vàng đã bị anh làm rách từ trước rồi.
- dù vàng gì?
- thứ đã xuất hiện chứng kiến tình yêu của cả hai, nhưng xem ra em ấy cần một chiếc ô khác vững chắc hơn.
- andree đó giờ đâu dễ bỏ cuộc như vậy?
- thôi, sau này em sẽ biết lý do. bây giờ anh không thể nói cho ai nghe. à có bận cho chương trình cứ về nhé, anh chỉ muốn hỏi thăm vậy thôi.
tiễn đức thiện về, andree tiếp tục nhắn tin. vẫn làm tốt vai trò của người tử tế, bật chế độ "quên thanh bảo".
"tối nay diễn xong anh về với em".
--
"cho ba" là ca khúc đầu tiên hoàn thành trong vòng 2 tiếng.
bảo đã tập trung nhớ lại những ngày thơ ấu cùng với cảm xúc khi nghĩ về ba. từ đó giờ cả hai ít khi nói chuyện với nhau, thế nên nhiều lời cần nói đã được bảo thể hiện trọn vẹn ở bài nhạc này. em nghĩ cần phải dối diện với ba một lần nữa, và để cho ba nghe bài nhạc này, ông ấy sẽ biết cảm nhận thật sự của bảo là gì.
bảo và ba đều ít nói, khi đụng mặt chẳng trò chuyện nổi quá 10 câu, chỉ là những câu chào qua loa có lệ, không có nhiều tình cảm đặt vào trong từng lời phát ra. nhưng không phải vì thế mà em không thương ba, chỉ đơn giản tình cảm đó đã chôn chặt chưa đến lúc lôi lên, điều đó sẽ sớm thôi, ba của bảo sẽ nghe được những lời muốn nói bấy lâu của bảo.
"cho ba đã ra đời như thế".
- alo mẹ hả? có gì không mẹ?
- mấy hôm nay có ổn không con? gần đây con chẳng nói gì với mẹ cả.
- con ổn mà, mẹ đừng lo. hiện tại tâm trạng con khá tốt, sắp tới con còn ra nhiều bài mới nữa.
- được rồi, thằng hiếu kể cho mẹ nghe rồi, nhưng xem ra con vẫn đang ổn theo như cảm nhận của một người mẹ.
- hong sao mà, con ổn lắmmm, mai rảnh mẹ con mình café nhé.
- con với ba dạo này thế nào? khi nào rảnh hãy về mĩ nhé!
- mai con sẽ nói chuyện với mẹ sau.
bảo vẫn đang chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc này nên em chưa muốn nói trước về dự định của mình. và để điều đó xảy ra, em cần nhanh chóng hoàn thành mixtape này.
điện thoại gọi đến.
"bảo có đang rảnh không?"
----------------
ê tui viết hong kịp nên kết thúc vậy đi nha, thứ 7 tui đầu tư hơn. tại bí idea á nên tui viết tào lao z để từ từ mới đi đến cái kết, cả nhà đợi tới khúc cuối nha, tui cũng đã spoil một chút về "nỗi khổ riêng", mng đoán xem đó sẽ là gì :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top