bốn mươi.
tấn đạt và tuấn anh kéo thanh bảo rời khỏi không khí sượng sùng ngay lúc này. bạn nhỏ dường như trong lòng đã chết, đôi mắt hừng hực nỗi hận và thất vọng. nếu như không mau chóng rời khỏi, có lẽ thế anh sẽ phải hứng chịu hàng trăm cú đấm vào ngực của gã.
(tôi nhập tâm quá cũng đang sốc nên tôi đ biết viết tiếp thế nào 🤡)
đạt: anh ổn không?
bảo: không sao, cơ mà vào trong nói hai anh đi về đi, tìm chỗ khác mà uống
tuấn anh: được không đấy anh..?
bảo gật đầu, em vẫn đang cố gắng nuốt nỗi đau vào trong. hiếu và khoa đã đi ra ngay sau đó mà không nói lời nào với thế anh. còn gã ở lại, anh mất hứng rồi, bảo "bạn thân" đi về, còn mình thì vẫn tiếp tục nhâm nhi rượu.
cô gái kia bước ra, đối mặt với nhóm năm người, bầu không khí tiếp tục sượng sùng. nhưng căn bản thì cô ta cũng không vừa gì, chỉ cười nửa miệng rồi bỏ đi.
hiếu: về nhà thôi em!
khoa: hai anh em qua nhà tao đi, đừng ở đấy nữa.
bảo: ơ tưởng hai người phải nổi giận đùng đùng chứ?
hiếu: sợ mày cản đó chứ tao đang nóng inside right now, vỗn lài thật!!
đạt: zậy đi nhậu tiếp hong mấy anh?
khoa: thôi đi về, nhậu nhẹt gì nữa?
bảo: không, kiếm quán khác.
tuấn anh: thôi anh, kéo qua nhà anh khoa rồi muốn uống gì uống.
hiếu: ừ vậy đi, cấm mày cãi.
thấy mọi người quyết như vậy nên em không dám đòi đi quán khác nữa. dù sao trái tim bây giờ đã nguội lạnh, ngay cả việc giải thích hắn ta cũng không làm thì em chẳng còn biết nói thêm gì nữa. trực giác những ngày qua dường như linh nghiệm rồi.
andree ở lại, gã vẫn ở đó không rời đi. gã đang suy nghĩ điều gì đó không ai biết được. có những thứ chúng ta không thể đoán nổi hành động đáng ghét vừa rồi đằng sau lại là một câu chuyện dài, nhưng thôi để chính chủ tự mình giải quyết.
để lại tiền trên bàn, cuối cùng gã cũng rời đi khoảng 1 tiếng sau đó.
"mong rằng em sẽ hiểu cho anh"
thanh bảo cùng mọi người về nhà hoàng khoa. họ mua khá nhiều thức ăn và rượu, có lẽ đêm nay lại say mèm và bô ba mấy câu chửi thề "dit me andree" như dạo trước mất thôi!! và đúng rồi đấy, điều đó đã thật sự xảy ra.
khoa: thất tình rượu vào say ngay
bảo: khốn nạn, ghét thế anh vãi!! mai ra track diss luôn
tuấn anh: liên hệ mua beat 100k cực rẻ
bảo: send số tài khoản tí bank
hiếu: ê cho collab với
đạt: em hát hook cho
khoa: mấy tên này say quá rồi
bảo: không có say mà, bây giờ chẳng còn gì ý nghĩa nữa, thế anh đáng ghét thật, em ghét hắn!!!
hiếu: nói rồi nghe đâu?? cãi anh mày là bị nghiệp quật ngay.
khoa: cơ mà từ từ đi, em cần nói chuyện và tìm hiểu tại sao lại như thế, dù sao mình cũng cần biết sự việc là gì chứ?
đạt: đúng rồi, sao tự dưng lại làm vậy được?
bảo: thôi thôi em méo có tin vào lý do "nỗi khổ riêng" nữa đâu, nghe nhàm vỗn lài rồi.
tuấn anh: mấy ông say hết rồi, đi ngủ đi mai giải quyết. anh bảo đừng uống nữa, 3 tiếng đồng hồ rồi, em lạy anh ngủ đi mai em mới làm beat cho, cơ mà mai đừng quên bank đấy!!
bảo không biết rằng em sẽ phải đối mặt với sự thật đấy khi ở một mình thế nào, đành kéo anh hiếu vào phòng. cả hai say ngà ngà nên không nói với nhau câu nào, nhưng cứ trằn trọc trên giường mãi không thể ngủ. một động lực nào đó đã thúc đẩy thanh bảo phải cầm điện thoại nhắn với thế anh.
yunbray110 ---> andreerighthand
yunbray110
có đó ko?
andreerighthand
em ddddang dđâu vaajyy
em veeff didii
yunbray110
???
khiếp, anh cũng có quyền say à?
andreerighthand
anh xin loi
yunbray110
ghét thế anh
cút
yunbray110 đã chặn tin nhắn của andreerighthand
andreerighthand
... (x)
nghe đến câu "xin lỗi" giả dối ấy mà em rợn hết cả người. vẫn là lời nói đi ngược lại với suy nghĩ, rõ ràng muốn hàn gắn nhưng thái độ của gã làm em không thể chịu nổi, sự thất vọng càng nhiều, trái tim bảo càng đau. bây giờ phải chi đến cây cầu đó rồi chết quách cho rồi thì hay biết mấy.
"không đau nữa"
- thế anh bị khùng vừa thôi?
- ủa nhóc, sao không ngủ? tin anh đấm mày không?
- anh cũng có ngủ đâu..
- ai kêu mày kéo anh vào ngủ chung làm gì? không có loz gì phải buồn, mai qua nhà andree giải quyết, tao thủ sẵn đồ nghề rồi.
- hôm trước thấy tin nhắn đã nghi rồi, trên đời này làm gì có "bạn thân khác giới", nhỉ?
- rất tiếc là mày phát hiện quá muộn. nhưng có khi nào liên quan đến gia đình andree không? vì dù sao họ không có ấn tượng tốt về em.
- chắc thế, em cũng lờ mờ đoán ra rồi. chỉ là em không nghĩ lại gặp nhau như thế, lúc đó em không biết nên phản ứng thế nào, em suy nghĩ rằng liệu mình có nên đến đó đấm vào ngực thế anh cho thỏa cơn giận, hay nuốt cơn đau rồi bỏ đi. đến cuối cùng, anh ta vẫn tìm cách để em đau rất nhiều lần.
- nghe lời anh đi ngủ, đừng nghĩ nữa. anh từng nói ai bắt nạt em thì anh sẽ đòi lại công bằng, không sao đâu.
- em thiết nghĩ mình nên nghĩ lyric là vừa, nãy mới bank cho masiu rồi.
- là làm thiệt?? mới lên mainstream mà máu thế, nhớ under à?
- lấy tên khác chắc chẳng ảnh hưởng mấy. hoi i ngủ.
quyết định lấy giấc ngủ để quên đi sự thật, dù bảo biết khi nhắm mắt lại, gương mặt đó lại hiện lên. có biết chi đâu những cơn đau ấy thi nhau kéo đến, bảo có thể làm gì? nhắm mắt thấy đau, mở mắt càng đau hơn. em nên trốn tránh cơn đau dài âm ỉ như thế đến khi nào, em cũng không biết. chỉ biết rằng em không dễ dàng chấp nhận, lần thứ mấy bị lừa dối như thế rồi?
- bất quá tam...
sáng hôm sau, bừng tỉnh trong đôi mắt, thanh bảo khác với đêm qua một trời một vực. gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, vẫn sinh hoạt bình thường như chẳng có gì xảy ra. thế anh đã ngồi ở phòng khách từ khi nào không rõ. ban đầu hoàng khoa không cho anh ta vào đâu, nhưng mà...
- anh đến đây làm gì?
- cho anh được nói chuyện với em ấy được không?
- đừng làm em ấy khổ nữa, thằng bé vừa mới lấy lại trí nhớ thôi?
- anh muốn giải thích.
- hôm qua chẳng phải đã sáng tỏ rồi còn gì? à chờ chút.
một cuộc gọi đến, không rõ là ai nhưng sau khi nghe xong, hoàng khoa đành để cho thế anh vào nhà. dù sao thì mọi chuyện vẫn nên được làm rõ.
thanh bảo bình thản, gương mặt ấy không cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang nhìn ở đâu đó không phải em. cách duy nhất là đối mặt, không phải trốn tránh để đau khổ cả ngày với nó.
những con người hóng chuyện thì đứng sang một bên, họ lo lắng cho người em / người anh với những tổn thương mà chàng trai đó phải đối diện.
- nói gì đi thế anh? nhìn thẳng mặt em mà nói.
- anh có nỗi khổ r-
- stop, em thừa biết mà! dường như đó luôn là lý do để anh biện minh cho mình, trốn tránh tội lỗi phải không? lần trước cũng thế.
- nhưng lần này anh ở tâm thế bị động, bảo à...
- mối quan hệ này đã duy trì khá lâu rồi phải không?
- anh đang đứng giữa gia đình và em. anh chỉ thương em, đó là sự thật. nhưng em biết không, ba mẹ anh không cho phép và sẽ gây ra bất lợi cho em nếu anh cố chấp.
- anh à, lối hành văn này cũ quá rồi, làm ơn đấy, đừng viện lí do nữa được không?
- nhưng tình cảm dành cho em là thật.
- càng nói càng sai, càng nghe càng khó chịu đấy thế anh. được rồi, anh cứ về với "bạn thân khác giới", em không muốn thấy anh nữa. đủ rồi! làm tròn bổn phận của anh với gia đình đi.
thanh bảo bỏ lên phòng, để lại thế anh với đôi mắt bất lực trong vô vọng. không thể ở lại lâu hơn, gã đành ra về. mấy anh em kéo nhau lên phòng, họ có chút bất ngờ vì thái độ cứng rắn đầy khác lạ này.
đạt: anh bảo, nãy anh ngầu zậy?
hiếu: đéo nhận ra luôn, chắc thằng bảo fake rồi
khoa: em tui nay khác quá
bảo: ơ kìa mọi người có vẻ bất ngờ thế? em yếu đuối thế à?
hiếu: bình thường lụy lắm, không phải như này.
bảo: ai rồi cũng khát. hihi, em thông suốt rồi. lần trước khi đồng ý quay lại, em đã tự nhủ nếu vẫn còn chuyện này xảy ra, em sẽ dứt khoát không nhìn lại. và bây giờ em đã làm đúng như thế.
tuấn anh: anh tôi trưởng thành rồi
khoa: đi ăn mừng vì sự thức tỉnh này đê!!
hiếu: ê nhưng mà mày không buồn thật à em? mày không thấy đau à? đừng có giả bộ ổn nha ba
bảo: em không biết sau ngày hôm nay có còn mạnh mẽ như vậy không, nhưng bây giờ em không sao.
khoa: em còn yêu không?
bảo chưa thể trả lời câu hỏi này. em lựa chọn dối gian hay thành thật, là lắc đầu hay thừa nhận?
ừ em không thể chọn ngay lúc này, vì mọi thứ còn quá mới, trái tim trong em vẫn đang hỗn loạn, chạy loạn xạ không biết rõ chính xác, em không thể trả lời câu hỏi đó. bảo giữ im lặng rồi.
ngầm hiểu câu trả lời của bảo – không có đáp án, không ai nhắc về câu chuyện này nữa. họ tự hiểu với nhau rằng cách duy nhất để bảo có thể vượt qua là để cơn đau tự giảm, tự phai, không nhắc lại sẽ không đau lòng.
người một nhà
yunbray110 đã rời khỏi nhóm
rhymastic
???
mắc j tự ý rời z
@karik.konik ê
karik.konik
có tên tuổi đàng hoàng 🙂
hỏi đương sự kìa
binzpoet
@andreerighthand
bạn à sao đấy?
hồi sáng bạn nài nỉ nhờ mình xin khoa được vào nhà
là có chuyện gì vậy?
justatee
sao sao gì hót?
echieutinh
bảo không liên quan gì đến andree nữa nhé
mong bạn đừng làm phiền đến em ấy nữa
binzpoet
...
giải thích cho mình biết với..
justatee
ừ đấy
chả hỉu mô tê j
karik.konik
mấy ông đi mà hỏi người bên mấy ông í
cho thằng bé cái sừng trên đầu rồi
rhymastic
?
anh andree???
andreerighthand
kêu réo cái gì?
binzpoet
bạn à?!!!
andreerighthand
anh nói rồi
anh có nỗi khổ riêng, anh không thể làm trái ý ba mẹ
anh vẫn đang tìm cách để có thể giải quyết
nhưng có vẻ như bảo đã quyết tâm rời đi
echieutinh
để em ấy được yên tĩnh một thời gian
chúng tôi chẳng biết thằng bảo có thật sự ổn hay không
nếu như việc nói chuyện với nhau không thể giải quyết
hãy để thằng bé nguôi ngoai, đừng chọc xoáy vào nỗi đau thì sẽ hết đau thôi
masewproducer
anh andree cbi tinh thần bị diss là vừa =)))
rhymastic
rồi rồi bị diss lần 2
justatee
thế là chia tay à??
karik.konik
có thể nói là vậy
tụi tui thì vẫn ở lại đây
nhưng mà tụi tui luôn đứng về phía của bảo, nhé!
mọi thứ xảy đến bất ngờ, hãy để cho bảo có thêm thời gian
mặc dù andree chó má thật
andreerighthand
ơ???
rhymastic
ơ cái đếu gì??
anh sai lòi ra đấy
mất mặt anh em quá!!
binzpoet
đúng thật là cần cho bảo có thời gian bạn ơi
bây giờ cứ bình thường đi nhé, đừng nhắc chuyện này nữa
bảo của ngày hôm nay khác thật rồi, em không muốn nghĩ đến nữa. cách duy nhất là làm việc, là âm nhạc, quên đi không khó, quan trọng bạn ấy có muốn hay không!
hành trình move on ấy dẫu vậy không hề dễ dàng.
dường như bỏ lại kỉ niệm,
đau thương lắm!
- vừa đau vừa thương, nực cười.
--------------------
lâu rồi hỏng viếc nên chưa quen, đọc đỡ nha cả nhà. xong chap này tui lại tiếp chap mới suy hơn nữa =))) diễn biến mấy chap sau thì hiểu ngược lên ngược xuống r đó. dù sao cảm ơn mng khi mấy tháng rồi mình mới đăng lại, nhưng mà vẫn có người đọc, vẫn còn nhận về sự quan tâm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top