chap 7
dạo này tự nhiên tui mê cp teerik mng oiiiii❤️❤️
_
ở nơi ngoại ô xa thanh phố,có hai người con trai ngồi cùng nhau trên một cục đá to,trước mặt họ là đại dương bao la rộng lớn,mặt nước của biển đã dần chuyển sang màu đỏ khi mà bầu trời đã bắt dẩu xuất hiện hoàng hôn
nơi đây có hai người,một người mang nổi đau khó tả,người còn lại mang trong bản thân một đoạn tình cảm với cảm xúc hỗn độn,bất an
hoàng khoa đang tựa đầu trên vai thanh tuấn,thanh tuấn nhìn người anh của mình mà không khỏi chua xót,mắt của hoàng khoa đã sưng húp lên do khóc,mặt mài anh phờ phạc,nhìn anh như người mất hồn,đang chăm chú nhìn hoàng khoa anh đột nhiên lên tiếng làm cho thanh tuấn giật mình
"cảm ơn tee nhé"
"cảm ơn em á,vì chuyện gì cơ?"
"cảm ơn vì đã an ủi anh"
"gì đâu mà cảm ơn,chúng mình là người một nhà mà"
anh ngồi thẳng lưng không còn tựa đầu trên vai thanh tuấn nữa,thanh tuấn xoay qua nhìn anh,anh cũng nhìn thanh tuấn,thanh tuấn hỏi
"sao vậy,sao anh không tựa nữa"
"haha vậy là đủ rồi"
anh cười cười rồi nhìn ngắm bầu trời,miệng anh thì cười nhưng sâu bên trong anh đang mang nổi đau khó có thể mà tả được bằng lời
"hoàng khoa" thanh tuấn bỗng nắm tay rồi kêu tên anh
"hửm,sao thế"
"e..em có chuyện muốn nói"
"nói đi"
anh không bỏ tay ra vẫn để thanh tuấn nắm lấy tay mình
"dù hôm nay có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng sẽ nói hết với anh"thanh tuấn lấy hết can đảm của bản thân,nhìn thẳng mắt anh mà nói
"phạm hoàng khoa,nguyễn thanh tuấn này rất thích anh,rất rất thích anh"
anh sững người nhìn chầm chầm người vừa nói câu tỏ tình với mình
anh vừa chia tay đây thôi,anh vẫn còn tình cảm với đan lê,anh vẫn còn rất yêu người cũ của mình.đầu óc anh bây giờ chưa suy nghĩ được gì cả,nó rối lắm,thú thật thì thanh tuấn rất tốt với anh nhưng vốn anh chỉ xem thanh tuấn là một người bạn mà thôi ..
khoảng không im lặng,thanh tuấn biết trước kết quả rồi,thanh tuấn biết rằng hoàng khoa vẫn còn tình cảm rất nhiều với người cũ,thanh tuấn biết rằng bản thân nói ra thứ tình cảm này ngây lúc này là sai lầm,nhưng thanh tuấn vẫn chọn nói ra để bản thân có thể thoải mái hơn
thanh tuấn bỏ tay anh ra rồi lên tiếng "hmm,em biết trước kết quả rồi hoàng khoa ạ,anh không cần trả lời em đâu"
anh nãi giờ vẫn nhìn thanh tuấn,nghe thanh tuấn nói bản thân anh thấy có chút ấy nấy
"a..anh xin lỗi"
"không sao,không cần xin lỗi em,em mới là người sai em thổ lộ với anh ngây lúc này e..."
chưa nói hết câu thanh tuấn bỗng bị hoàng khoa ôm chầm,thanh tuấn bất ngờ đến đứng hình
"th..thanh tuấn cho anh thời gian nha"
"dạ?"
"cho anh thời gian suy nghĩ nha,anh cần được suy nghĩ"
thanh tuấn kéo anh ra khỏi người mình rồi nói
"em sẽ khiến anh có tình cảm với em,bằng thực lực của em,em sẽ cho anh biết bản thân em yêu anh không thua một ai cả,cho anh biết rằng thanh tuấn này có thể yêu thương anh suốt đời"
anh nghe thanh tuấn nói xong chỉ cười cười rồi đứng dậy, thanh tuấn thấy anh đứng cũng đứng dậy theo,anh nhìn hướng biển xa,thanh tuấn thì nhìn anh,từ từ lại kiếm cớ đứng xích lại anh rồi nắm ngón út của anh,anh quay qua rồi hỏi
"tính làm gì tui"
"yêu anh"
"ọe,gớm"
"thật đóo"
"để coi coi làm được gì nhé"
"vâng vâng"
"nhưng mà chuyện của hai đứa mình.."
"sao ạ"
"bây giờ anh không muốn mọi ngưòi biết,e..em đừng hiểu lầm anh anh chỉ muốn khi hai ta thật sự bước vào mqh chính đáng rồi anh mới công khai với mọi người thôi .."
"em biết mà"
đứng ngắm biển hồi lâu thanh tuấn mới lên tiếng
"về nhà nha anh,không anh bệnh đấy"
"điên à,anh khỏe như trâu ấy"
"thôi mình về đi mà,anh bị gì em xót nhắmm" thanh tuấn đung đưa tay của anh rồi nói
"ọe,sến rện"
"hahahah" cả hai cười đùa suốt quảng đường đi
_
quay về với bâus-bảo
"hic..hicc"
"hức..hức"
"huhuhu"
ba tiếng khóc khác nhau đó là của em,anh thái,trang anh ...
"trời ơi mọi người nín đi mà,mọi ngưòi khóc cũng đâu giải quyết được gì đâu" trấn thành vừa sốt ruột vừa lo sợ vừa phải an ủi cả ba người này vì bây giờ thế anh,tất vũ đang đi kiếm hai cái người kia rồi
bốn người bọn họ đang tụ tập tại nhà chung của anh em rap việt,căn này 40% là tiền của thanh tuấn,30% là tiền của thế anh,còn lại là của mọi người tự chia nhau góp phần vào mua,nơi này cuối tuần nào hội anh em cũng lui tới và nó là nơi ở chính của thanh tuấn luôn,nhưng mà bây giờ cũng sắp có thêm thành viên ở với thanh tuấn rồi,không ai khác chính là hoàng khoa đó
_
nhà đan lê
hoàng khoa nói với thanh tuấn là lái xe qua nhà đan lê để anh dọn đồ,vì đồ đạc của anh hầu như đều ở nhà đan lê
*tíng tong*
"ra liền đây" tiếng của đan lê vọng từ bên trong ra
"chào anh ạ"
"uầy jaytee á,qua kiếm anh có việc gì không,hay em kiếm hoàng khoa..hoa.."
đan lê chưa nói hết câu thanh tuấn đã cắt lời
"em qua lấy đồ của hoàng khoa anh ạ"
"a..à,đồ của hoàng khoa anh soạn sẵn hết rồi,ở đây này" đan lê đẩy 2 chiếc vali khá to ra cho thanh tuấn
"hoàng khoa có theo em qua đây không?"
"c..có ạ,hoàng khoa ngoài xe ấy"
"cho anh xin không gian riêng nói chuyện với nó tí nhé"
"à vâng"
"cảm ơn em"
đan lê đi về phía của chiếc xe thanh tuấn nhìn thấy hoàng khoa khá vui vẻ ngồi nhìn về phía bên kia,đan lê đi lại xe rồi gõ cửa kính*cọc cọc cọc*
anh nhìn thấy đan lê thì có hơi lung lây tâm trí,nhưng mà bản thân anh hiện tại không cho phép anh yếu đuối nữa
anh kéo cửa kính xuống rồi hỏi
"có chuyện gì?"
"anh muốn xi ..."
"không cần hôm qua là đủ rồi binz"
"u..um chúng ta vẫn là bạn nhỉ?"
"ừ"
"chúc mày kiếm được người mới tốt hơn tao nhé"
"cảm ơn" nói xong anh kéo cửa kính lên rồi quay đầu đi nơi khác
_
thanh tuấn và hoàng khoa đang trên xe về nhà chung của anh em rap việt,anh thấy từ lúc ra khỏi nhà đan lê đến giờ thanh tuấn chả nói gì cả,trong đầu có suy nghĩ rằng thanh tuấn giận anh rồi nên anh chủ động lên tiếng
"giận hả?"
"giận ai cơ?" thanh tuấn đang lái xe quay qua hỏi anh
"tui nè"
"không có"
"xạo"
"thật đó,không có mà" thanh tuấn chối bỏ câu nói của anh nhưng mà nét mặt của thanh tuấn đã nói lên tất cả
"tui với binz không còn gì hết,khi nãi nó chỉ chúc tui hạnh phúc thôi"
"thật không?"
"không tin thì thôi" anh bầy ra vẻ mặt giận dỗi rồi quay đi nơi khác
"ơ,xin lỗi tin mà"
"im đi đáng ghét"
"thôi màaaaaaa..."
"à mà này"
"cái gì?"
"cọc cằn mãi chả dễ thương"
"kệ tui nha,mà có chuyện gì"
"khi nãi mở đt lên thấy bọn kia điện quá trời,chưa kịp gọi lại sập nguồn,dt hoàng khoa còn pin không,cho mượn với"
"không,hết pin từ sáng rồi"
"vãi chắc tí về bọn kia chửi sắp mặt quá"
_
quay về phía nhà chung
"má nó đi khắp cái thành phố,đéo biết chúng nó ở đâu cả" thế anh mở cửa rồi buông 1 câu chửi tục
"haiz vẫn không thấy á"
"ừ" thế anh cầm dt lên định gọi điện cho thanh tuấn thì nhìn thấy em người yêu mình,cả mắt thì đỏ chót,em ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa to bự kia,hắn thấy em vậy liền bỏ dt xuống lao lại chỗ em mà nhấc bổng em lên
"em sao vậy,ai làm gì em,mắt đó thế hả,có sao kh..."
"này này này hỏi lắm vậy sao nó trả lời được"trấn thanh cắt ngang lời hắn
"nó là do lo cho tee vs rik nên khóc ấy,hixxx"trang anh vừa hỉ mũi vừa nói cho hắn nghe
em nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc nữa ấy,nhỏ giọng gọi tên hắn
"thế anh ơi"
"ơi anh đây anh đây,hong khóc nữa tí nữa hoàng khoa với thanh tuấn về mà" hắn ôm em vào lòng rồi dỗ dành
"có thật không?" anh thái từ nhà vệ sinh đi ra nghe hắn nói vậy liền hỏi
"ơ anh thái của emmmm" tất vũ thấy anh thái liền đi lại ôm anh
"big ạ"
"vâng em đây,anh có khóc như bảo không đấy"
"ye..yes"
"um um không sao,đừng khóc nữa nhé,tí em gọi cho hai người đó nhé"
"um um" anh thái dụi mặt vào vai tất vũ rồi trả lời
__
thanh tuấn và hoàng khoa đã tới nhà,thấy ngoài cửa có xe của anh thái ra còn có cả anh thành và thế anh,hai người vội chạy vào
"hello mọi ng...."
___
end chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top