4/


"Sao lại dừng xe giữa cầu vậy?" - Bảo rất thắc mắc nhìn Andree

"Hóng mát tí" 

"Hóng mình ên đi, sông thúi quắc"

Nói xong em bỏ vô xe mặc cho Bâus vẫn đứng nhìn xa xăm ở đó.

"Nè.... Chở đi ăn coi, tính đứng đó thiệt hả?"- Em gọi với ra

"h-hả.. ờ đi ăn thì đi, sông thúi thiệt" - Bâus cũng chạy vô xe luôn

"Tào lao thiệt chứ :D" 

"Tự nhiên nhìn cảnh đó làm anh nhớ mấy bài anh rap chục năm trước quá" - Andree vừa chậm rãi quay vô lăng vừa nói. Thiệt ra anh đánh trống lảng, anh đã định... định tỏ tình với B Ray rồi. Vừa mới vài ba hôm trước thôi, Sau khi làm việc cùng em, sự bướng bỉnh dễ thương của em đã khiến anh khẳng định tình cảm của mình. Mấy năm trước, em dizz anh 1 câu nhưng đã khiến Andree chú ý. Lúc đó anh đã tìm hiểu, và cảm thấy bản thân như có chút thích em. Nhưng không dám chắc, anh ta vốn là badboy sát gái cơ mà, sao lại có chuyện thích một đứa con trai như thế. Anh đã muốn nói ra tình cảm của mình rồi, mà B Ray lại chê sông thúi làm gì làm tụt cảm xúc. Thôi thì để Thế Anh lựa chỗ tỏ tình đẹp hơn vậy.

  Thấy anh hôm nay lại tâm trạng như vậy, Bảo cũng cảm thấy lạ lắm. Em im lặng liếc mắt qua phía anh, nghe anh kể lúc anh mới vào nghề khó khăn thế nào. Hợp tác với những homies vui ra sao. Rồi thời điểm đó khi Andree hổ báo cỡ nào khi biết có đứa diss mình.

  Tầm khoảng 2010 trở xuống, Bâus lúc ấy còn trẻ nên máu lắm. Gặp ai không ưa là diss, thằng nào diss là rep. Nhưng từ sau năm đó, anh cảm thấy việc này thật vô nghĩa, số lượng haters càng trở nên nhiều vô kể. Nên Andree không quan tâm nữa, anh tập trung kiếm tiền. Anh chỉ làm những điều anh thích và bỏ qua những lời bàn tán ngoài kia. Từ đó mà slogan "make money not friend" cũng như "hate me first, love later" là chủ nghĩa của anh. Mà nghe mấy cái này chú Báo ta lại nhột. Rõ ràng em và Andree không có tư thù gì, nhưng em "nhắc nhẹ" chơi chơi ấy mà. Anh nói vậy như ngầm cho B Ray biết rằng anh bỏ qua hết rồi, mong em đừng lo lắng nữa.

  Nhưng Andree không chở B Ray tới quán ăn ngay, anh vào tiệm thuốc mua ngay chai dầu rồi trở ra. Lúc đó em đang hoang mang lắm, tự dưng lại kéo chân em đặt lên đùi rồi còn nhẹ nhàng xoa vết bầm nữa. Sự tinh tế này lại làm em đỏ mặt, mà nay lại không có giấy, B Ray quay mặt đi để che giấu gương mặt ngại ngùng của mình. Hoá ra là anh có để ý em bị bầm từ lúc ra khỏi nhà rồi.

"Được rồi đấy, mốt đi đứng cẩn thận vào" - Bâus ngước lên nhìn em mà dặn

"d-dạ.." - Bảo thì còn xí hổ lắm, em chỉ dám lí nhí trong họng thế thôi

  Tới quán ăn, Bâus còn khéo chọn cho 2 đứa một bàn khuất nhất có thể để tránh sự dòm ngó của bọn paparazzi. Cả 2 chọn món thật nhanh định dành thời gian nói chuyện, ấy mà vừa kêu xong, anh nhìn em, em nhìn anh, không ai biết nên nói cái gì.

"Đây là quán em thích đấy, em thường tới đây ăn một mình" - Bảo nói, như để phá vỡ cái bầu không khí im lặng.

"Thế à... vậy từ bây giờ em thường tới đây ăn 2 mình ha" - cái gì anh chậm chứ tranh thủ là Andree lẹ lắm.

"hứ, làm như thèm đi với anh" - B Ray bĩu môi như ta đây cóc cần.

  Nhờ câu nói mở màn của B Ray mà 2 người thoải mái hẳn ra. Tới khi đồ ăn ra còn ăn thử của nhau. 2 bên trêu nhau suốt buổi, không má nào chịu thua má nào. Bảo có ngờ đâu lên chương trình Thế Anh im lặng nghiêm túc vậy mà ngoài đời cứ như ngư dân sống ở biển, mặn hơn muối nữa. Ai không biết nhìn vô chắc cũng nghĩ bạn thân 10 kiếp hay... người yêu nhau không chừng.

"Sao? Nay đi với anh mày thấy vui không?" - Bâus hỏi trên đường chở em về

"Không"

"Gì? Cho nói lại đấy"

"tao nói là không" - lúc này thân hơn rồi nên Bao Chẩn nhập

Vừa nói xong là Andree dừng xe lại luôn, không chạy nữa. Anh bỏ vô lăng ra rồi ngồi khoanh tay chu mỏ ra vẻ dỗi. Bảo thấy vậy đang hoang mang cũng phải phì cười.

"Anh lớn rồi đấy anh Bâus ạ" - em nhại lại câu nói của Bigdaddy hôm nào

"kệ, chừng nào vui đi rồi anh mày chạy tiếp" - anh quay mặt đi không thèm nhìn em nữa

"ờ rồi rồi... Vui, vui lắm luôn, chạy tiếp dùm tao đi" - Bảo chấp tay lạy anh :))

  Andree nghe vậy mới cười hề hề, xe lại phóng lên đột ngột làm B Ray chưa kịp định hình liền bật ngửa ra đằng sau.

  Và cuối cùng cũng về nhà an toàn mà B Ray không sứt mẻ cái răng nào, cảm tạ trời đất cho em bảo toàn tính mạng. Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi ngủ, em tranh thủ xem điện thoại một chút, hàng chục tin nhắn đập vô mặt em. Là Andree? Vừa về tới nhà mà đã làm phiền gì nhiều thế.

    AndreeRightHand

Bảo

Bảo ơi

B Ray

x cuộc gọi nhỡ x

x cuộc gọi nhỡ x

Mai quay xong đi chơi

Chơi cái mẹ gì hoài vậy, nay chưa đủ hả

Có chuyện muốn nói

Chuyện gì?

Thì mai rồi nói

Nói luôn giờ không được à?

Không

  Rốt cuộc là muốn nói gì chứ? Em ghét cái kiểu này, làm người ta cứ hồi hộp không thôi. Nãy đi chơi sao không nói luôn? tại sao phải là ngày mai? Bất giác em kiểm tra lịch, ngày mai 18/6, là ngày gì đặc biệt cơ chứ? Bảo mặc kệ luôn, dẹp điện thoại và đi ngủ. Cái tên này cứ bí bí ẩn ẩn như vậy đã làm em suy nghĩ quá nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top