12/
"trời trời coi ổng vui chưa kìa, hồi nãy cái bản mặt xị ra 1 bãi" - Wokeup trề môi đầy phán xét.
Mặc kệ cậu producer nói gì nói, anh vẫn hớn hở mời em vào nhà, lấy ghế cho em ngồi và tí ta tí tởn ngồi kế bên em.
"Đúng như anh Tee nói, thấy anh Bảo là sếp tui cứ chi chi chành chành như thế" - Cậu đứng nãy giờ còn không ai thèm mang ghế ra cho ngồi đây này.
"Im đi ông tướng, xong việc chưa? Xong thì về đi, nào tụi nhỏ qua thì qua tiếp" - Andree nói với Wokeup nhưng mắt vẫn không rời B Ray một phút.
"ơ? Em ở đây với anh cả tối qua, giờ ai đó tới thì đuổi, tội nghiệp tui quá mà" - Wokeup chỉ nhõng nhẽo thế thôi, chứ cậu cũng soạn đồ để về rồi, người ta cũng biết ý nhường lại không gian riêng mà.
Đợi khi Wokeup đi khỏi, em mới đưa món quà trên tay ra. Đó là một hộp quà màu vàng được gói rất tỉ mỉ cùng với chiếc nơ bạc bên trên. Theo Bảo giải thích, vàng thì là màu yêu thích của cả anh và em. Còn bạc là màu tóc của em bây giờ, B Ray hi vọng mỗi khi Andree nhìn nó sẽ luôn nhớ tới em.
"tặng anh, mở ra coi đi anh Bâus" - Em đưa món quà ra trước mặt anh bằng hai tay, miệng thì cười chúm chím trông rất đáng yêu.
"t-tặng anh?"
Andree vô cùng bất ngờ trước chuyện này, tay anh run run từ từ nhận lấy món quà đó. Cầm hộp quà trên tay rồi mà anh vẫn không thể tin nổi, Andree còn phải tự tát mấy cái mới dám nhận đây là sự thật.
"Nhưng mở ra rồi không thể gói lại được nữa" - Andree thấy tiếc lắm chứ, thứ gì từ em anh cũng muốn để cho nguyên vẹn nhất để có thể ngắm nghía thật lâu.
Nghe tới đó Bảo liền phì cười, em giành lại hộp quà, tự tay mở ra cho anh xem. Bên trong là một mẩu giấy note nhỏ, Bảo đưa lại cho Andree để anh tự đọc nó. Trong lòng anh bây giờ như mở hội nhảy samba cha cha cha nhưng cũng xen lẫn chút hồi hộp.
"9h tối nay, hãy lên youtube xem MV mới của em nhé" - mảnh giấy ghi.
<Chỉ vậy thôi hả???> - Andree nghĩ trong đầu, lòng có chút hụt hẫng.
<tưởng gì, hoá ra tới đây chỉ để quảng cáo thôi hả trời?> - Cảm xúc anh như rớt từ chín tầng mây xuống đất một cái đầy đau điếng.
"Nhất định rồi, anh sẽ xem. Mà... với một điều kiện" - Tự nhiên Andree căng thẳng hẳn lên. B Ray cũng chăm chú nghe thử.
"Em có thể gói hộp quà lại giùm anh như ban đầu được không?" - Chỉ là nhờ gói lại thôi mà ông nội này lại nghiêm làm em hết hồn, cứ như cái hôm hỏi Mikelodic vụ nghiến răng ấy.
B Ray thế mà cũng chiều tên này, em bắt đầu cầm hộp quà lên và gói lại, cẩn thận từng bước. Andree thích thú nhìn hộp quà đang dần trở về đẹp đẽ như ban đầu, anh chăm chăm nhìn Bảo, ánh mắt si mê hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc gói xong, Bảo quay lên nhìn anh thì anh vẫn còn đắm đuối nhìn em không rời mắt, trông ngờ nghệch hết sức. Và để kêu Andree tỉnh thì It's Bao-chan time:
"mẹ mày, sao hỗn với anh thế" - mỏ anh này cũng có vừa gì
"Tao gói xong rồi, về đây, uống nước đầy đủ và nghỉ ngơi đi, bớt bar pub tao nhờ" - Em đặt lại quà trên bàn rồi đứng lên bước ra cửa.
"Để anh chở mày về" - Andree bám ngay theo.
"mày khoải, piến" - B Ray chạy thiệt nhanh leo lên cái xe cút kít của mình phóng đi mất.
Bâus đành trở vô nhà mang hộp quà để lên tủ kính anh dùng để trưng những bộ sưu tập của mình. Chiếc hộp vàng được đặt ngay chính giữa nơi dễ dàng thấy nhất, đối với anh đây là một thứ vô giá mà không món nào trong tủ này có thể so sánh được. Nếu chẳng may nhà có trộm, tụi nó có cuốn hết mấy thứ kia đi mà để lại mỗi hộp quà chắc Andree cũng không thèm để tâm.
---------------------------------------------------
Buổi tối đến, các thành viên team Andree tụ tập lại rất đông ở nhà anh. Mọi người đều cần tập luyện cho vòng tiếp theo của rap việt. Rhyder tranh thủ chưa tới lượt mình vào phòng thu còn lên livestream giao lưu với fans, không khí phải nói rất náo nhiệt. Cả đám có mua cả bia nhưng vẫn không quên một lon nước cam cho nhóc Dlow nữa.
"Trời ơi tui đang đi với team thì Captain đâu ra mà mọi người hỏi. Hắn đi chơi bỏ tui rồi" - Rhyder đang trả lời các bình luận trên live.
"Rủ Captain với huấn luyện viên của nó qua đây chơi luôn em" - bỗng nhiên từ đâu Andree chen vào, câu nói đó ai cũng nghe được, các thành viên khác thì nhiệt tình ủng hộ còn dân tình coi livestream thì được một pha dãy đành đạch với otp.
Suốt từ nãy giờ Andree cứ cầm điện thoại canh từng phút từng giây để kịp coi chiếc MV mới của Bảo. Nhưng vừa nghe gì đó liên quan tới team ai kia là tai thính hơn bội phần, anh biết học trò mình thân thiết với bên B Ray thì vui lắm, có thể dùng làm cớ để gần em hơn.
*tíc tắc... tíc tắc...* thời gian hôm nay trôi chậm thế nhỉ?
Kim ngắn vừa nhích qua đúng số 9, lập tức anh mở điện thoại và tìm tên B Ray ngay và liền. MV mới hiện ra, chưa cần nghe thì Andree đã phát sốc với tên bài hát: "Anh và Bảo"
"ey vô coi MV của anh Bảo chung với tui nè mấy bạn" - Rhyder vừa thấy bài của Captain share bài mới của B Ray nên vừa live vừa sẵn review luôn. Các thành viên khác nghe nói thế cũng tò mò kiếm xem thử.
Tên bài thôi đã sốc, thêm lyrics còn thêm một câu khiến cả đám (kể cả Andree) càng không thể tin vào tai mình:
"Họ gọi em sẽ là ong mật
Còn anh là cành hoa
Bởi vì khi gặp anh thì em chỉ có Bâus thôi mà"
Ai nấy cũng đều hướng mắt về phía thầy mình, anh cứ cúi gằm mặt xuống trông hầm hầm rất sợ, Minh Lai khẽ ra hiệu cho Rhyder tắt live vì lo sẽ có biến xấu. Cả phòng chìm vào sự im lặng căng thẳng tột độ.
Bỗng cả đám thấy chân Andree khẽ nhịp theo điệu nhạc. rồi anh nhẹ nhàng ngước lên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Đây đích thị là bài hát B Ray dành tặng cho anh, mọi người chỉ hiểu một câu nhưng riêng Andree hiểu hết từng lời, anh hiểu tình cảm của em rồi, đột nhiên nước mắt lại rơi lần nữa. Nhưng không phải vì buồn, mà là vì quá vui đến nổi không nụ cười nào diễn tả hết được, đó là nước mắt của sự hạnh phúc.
Mấy cậu đệ tử thấy sếp khóc nhưng vẫn cười thì biết là thầy đang rất vui. Họ cùng ở lại với Andree đêm đó, mở party quẩy tưng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top