Phần 9: Lòng Dạ Khó Lường
Mấy ngày sau, không khí giữa Thế Anh và Thanh Bảo vẫn căng thẳng, mặc dù họ cố gắng duy trì một vẻ bình thường trước mắt mọi người. Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi. Những cảm xúc chưa được thổ lộ đang âm thầm phát triển, mỗi ngày một mạnh mẽ hơn.
Vòng thi tiếp theo của cuộc thi đang đến gần, và cả đội bắt đầu căng thẳng hơn. Những áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là những tin đồn về mối quan hệ giữa Thế Anh và Thanh Bảo, khiến không khí trong đội trở nên nặng nề.
Một buổi chiều muộn, cả nhóm đang tụ tập trong phòng luyện tập, nhưng Thanh Bảo lại không có mặt. Thế Anh nhận thấy cậu vắng mặt thường xuyên hơn trong thời gian gần đây.
"Cậu ấy đâu rồi?" Thế Anh hỏi Karik, ánh mắt thoáng lo lắng.
Karik lắc đầu:
"Chắc lại ra ngoài để hít thở chút không khí. Cậu ấy mấy hôm nay có vẻ rất căng thẳng."
Thế Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, tìm Thanh Bảo.
Cậu tìm thấy Thanh Bảo ngồi một mình trên bờ hồ nhỏ sau hậu trường, ánh mắt trống rỗng, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Cậu có biết cả đội đang chờ cậu không?" Thế Anh lên tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng có chút lo lắng.
Thanh Bảo quay lại, đôi mắt u buồn nhìn anh:
"Tôi không thể tiếp tục như thế này. Những áp lực quá lớn."
Thế Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, chia sẻ không gian yên tĩnh với cậu.
"Tôi hiểu. Nhưng cậu cũng không thể chỉ đứng yên mãi như vậy. Cậu phải đối mặt với nó, để vượt qua," Thế Anh nói, ánh mắt dõi theo bầu trời hoàng hôn.
Thanh Bảo cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy nhau, như thể cố gắng giữ lại sự bình tĩnh:
"Tôi không thể. Mỗi lần tôi đứng lên, tôi lại sợ mình sẽ thất bại, lại làm thất vọng mọi người, làm anh thất vọng."
Thế Anh nhìn vào đôi mắt đầy nỗi lo âu của cậu, lòng anh chợt xót xa. Anh không thể nhìn thấy Thanh Bảo như vậy nữa. Anh không muốn cậu cảm thấy mình chỉ là một kẻ yếu đuối.
"Cậu không phải là kẻ thất bại, cũng không phải là gánh nặng của tôi," Thế Anh khẽ nói, giọng anh chắc chắn. "Cậu có thể đứng vững, vì tôi tin vào cậu."
Thanh Bảo ngước nhìn anh, đôi mắt cậu ướt nhoè:
"Tại sao anh lại tin vào tôi?"
Thế Anh không trả lời ngay. Anh nhìn vào mắt cậu, và rồi, anh nói một cách chân thành, như một lời thú nhận mà anh đã giữ trong lòng rất lâu:
"Bởi vì cậu là người mà tôi... quan tâm nhất."
Thanh Bảo không biết phải đáp lại như thế nào. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng lại đầy bối rối. Anh quan tâm cậu? Có phải là điều cậu muốn nghe?
"Anh đừng nói như vậy. Mọi thứ sẽ phức tạp thêm thôi," Thanh Bảo lắp bắp, cảm thấy lòng mình như lạc lõng giữa những cảm xúc chưa được lý giải.
Thế Anh thở dài, nhưng không ép cậu phải trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ tìm ra cách."
---
Thế Anh trở về với đội, nhưng tâm trí anh vẫn quay cuồng với những suy nghĩ về Thanh Bảo. Anh không thể cứ mãi im lặng, không thể cứ nhìn thấy cậu đau khổ mà không làm gì. Anh muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ rằng nếu làm quá nhiều, cậu sẽ cảm thấy mình bị áp đặt.
Vòng thi đang đến gần. Và lần này, Thanh Bảo đã quyết định đối diện với tất cả. Dù cho những nỗi sợ vẫn còn đó, cậu biết mình không thể tiếp tục trốn tránh.
Trong buổi tổng duyệt trước vòng thi, khi cả đội đang chuẩn bị, Thanh Bảo đứng lặng lẽ nhìn mình trong gương. Đôi mắt cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Cậu không còn là người thí sinh sợ hãi nữa. Cậu sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Không chỉ để chứng minh cho mọi người, mà là cho chính bản thân mình.
Và không chỉ có thế, cậu cũng muốn làm một điều quan trọng hơn nữa.
---
Còn tiếp...
---
Ê có ai đọc không dị, cho biết với để có gì lụy chung:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top