Phần 8: Gió Thổi Ngược Chiều
Sau buổi họp báo, không khí giữa Thế Anh và Thanh Bảo có chút thay đổi. Những lời đồn về việc thiên vị khiến Thanh Bảo dần giữ khoảng cách hơn, cố gắng chứng minh rằng mọi thành tích của mình đều nhờ vào sự nỗ lực chứ không phải sự ưu ái từ Thế Anh.
Một buổi tối, cả đội tập trung để thảo luận chiến thuật cho vòng thi tiếp theo. Thanh Bảo ngồi ở góc bàn, lắng nghe những ý kiến đóng góp mà không đưa ra bất kỳ lời nào.
"Thanh Bảo, cậu nghĩ sao về ý tưởng này?" Thế Anh đột ngột hỏi, ánh mắt hướng về phía cậu.
Cậu khựng lại, rồi ngẩng lên, giọng điềm tĩnh:
"Tôi sẽ làm theo chỉ đạo. Miễn sao nó giúp đội chiến thắng."
Thái độ lạnh lùng bất thường của cậu khiến cả nhóm đều nhận ra sự bất thường. Thế Anh nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
---
Tối hôm đó, Thế Anh gọi Thanh Bảo ở lại sau buổi tập. Căn phòng tập chỉ còn hai người, ánh sáng vàng nhạt hắt lên đôi mắt mệt mỏi của họ.
"Cậu đang giữ khoảng cách với tôi."
Thanh Bảo không đáp, chỉ siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi không muốn người khác nghĩ tôi đang dựa dẫm vào anh. Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình," cậu nói, giọng trầm khàn.
Thế Anh bước lại gần, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng nghiêm nghị:
"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến những lời đồn sao? Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi ở đây để giúp cậu, không phải để kéo cậu xuống."
"Nhưng anh không hiểu! Những lời đồn ấy làm tôi cảm thấy mình như một kẻ bất tài, chỉ biết dựa vào anh!" Thanh Bảo bật thốt, cảm xúc dồn nén tràn ra như thác lũ.
Thế Anh lặng người. Anh không ngờ những tin đồn ấy lại ảnh hưởng đến cậu sâu sắc như vậy. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa.
---
Vài ngày sau, vòng thi quyết định diễn ra. Thanh Bảo biểu diễn với tất cả sự dũng cảm và quyết tâm của mình, thể hiện một màn trình diễn xuất sắc đến mức mọi người đều đứng lên cổ vũ.
Thế nhưng, khi bước xuống sân khấu, cậu không nhìn về phía Thế Anh như thường lệ. Cậu bước thẳng ra phía hậu trường, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Khi buổi thi kết thúc, Thế Anh tìm thấy Thanh Bảo ở sân sau, nơi cậu đang ngồi lặng lẽ trên bậc thang, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao.
"Cậu đã làm rất tốt hôm nay," Thế Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Thanh Bảo quay lại, nhưng ánh mắt cậu không còn sự phấn khích như lúc đứng trên sân khấu.
"Tôi biết. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng?"
Thế Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, giọng anh thấp trầm:
"Bởi vì cậu đang cố chạy trốn thay vì đối diện với cảm xúc thật của mình."
Thanh Bảo khẽ nhíu mày:
"Ý anh là gì?"
Thế Anh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình, rồi cuối cùng, anh thở dài:
"Tôi quan tâm đến cậu không phải vì cậu là thí sinh giỏi nhất. Mà vì cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi."
Lời thú nhận bất ngờ khiến Thanh Bảo sững người. Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, không thể thốt nên lời.
"Tôi không mong cậu phải đáp lại. Nhưng ít nhất, tôi muốn cậu biết rằng, tôi luôn đứng về phía cậu, dù có chuyện gì xảy ra."
Thanh Bảo cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, giọng run run:
"Tôi cần thời gian để hiểu điều này. Xin lỗi."
Thế Anh không ngăn cậu lại. Anh biết rằng, những cảm xúc này cần thời gian để được thấu hiểu và chấp nhận.
---
Kể từ đêm đó, giữa họ xuất hiện một khoảng cách mơ hồ, vừa gần gũi, vừa xa lạ. Những cảm xúc không tên ngày càng rõ rệt, nhưng cả hai đều không dám bước thêm một bước, sợ rằng sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top