Phần 7: Khoảng Cách Mờ Nhòa

Những ngày cuối của vòng đấu loại căng thẳng hơn bao giờ hết. Thanh Bảo dốc hết sức mình để tập luyện, hoàn thiện phần thi của mình. Đội của Thế Anh luôn được kỳ vọng cao, và áp lực đó như đè nặng lên đôi vai của cậu.

Một buổi tối, khi chỉ còn một mình trong phòng tập, Thanh Bảo ngồi trên sàn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ nháp. Cậu cảm thấy bế tắc. Càng cố gắng, cậu càng thấy mình chưa đủ.

Cánh cửa phòng tập bất chợt mở ra, và Thế Anh bước vào. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu đang lo lắng gì?" anh hỏi, giọng trầm thấp.

Thanh Bảo khẽ thở dài, tựa đầu vào tường:

"Tôi sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ. Sợ rằng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không đủ giỏi."

Thế Anh nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng.

"Sợ hãi là bình thường. Nhưng để nỗi sợ kiểm soát thì không phải là cách. Cậu đã làm tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ."

Thanh Bảo im lặng, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của anh.

"Nhưng tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy? Với anh, tôi chỉ là một thí sinh, đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến Thế Anh khựng lại. Anh nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của Thanh Bảo, như thể đang tìm lời để nói.

"Cậu không chỉ là một thí sinh. Cậu... là người tôi muốn thấy thành công, bằng tất cả khả năng của mình."

Thanh Bảo ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Tim cậu khẽ nhói lên một cảm giác lạ lẫm, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó, cho rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một người thầy tận tâm.

---

Vòng đấu loại diễn ra căng thẳng và khốc liệt. Thanh Bảo đã hoàn thành phần thi của mình, và giờ đây, cậu đang đứng sau cánh gà, chờ đợi kết quả.

Khi tên cậu được xướng lên trong danh sách những người đi tiếp, cả đội nổ tung trong tiếng reo hò. Thế Anh khẽ mỉm cười, nhưng không tiến lại gần như những người khác. Anh chỉ đứng từ xa, ánh mắt đầy tự hào.

Khi mọi người rời đi để ăn mừng, Thanh Bảo bất ngờ tiến đến gần anh.

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Thế Anh gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi:

"Cậu tự làm được, không phải nhờ tôi."

Nhưng Thanh Bảo lắc đầu, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh đèn:

"Không. Nếu không có anh, tôi đã không đủ dũng khí để tin vào bản thân."

Khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách giữa họ mờ nhòa. Không còn là mối quan hệ giữa huấn luyện viên và thí sinh, mà là sự kết nối giữa hai con người cùng chia sẻ những cảm xúc sâu thẳm.

---

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Trong một buổi họp báo quảng bá cho chương trình, những tin đồn về việc Thế Anh thiên vị Thanh Bảo bắt đầu lan ra. Các phóng viên đặt những câu hỏi khó, khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Có tin đồn anh Thế Anh ưu ái thí sinh Thanh Bảo hơn những người khác. Anh nghĩ sao về điều này?"

Thế Anh giữ vẻ điềm tĩnh, trả lời ngắn gọn:

"Mọi thí sinh trong đội tôi đều nhận được sự hướng dẫn như nhau. Tôi không thiên vị bất kỳ ai."

Nhưng ánh mắt của anh thoáng hiện chút bất an khi nhìn về phía Thanh Bảo. Cậu đứng lặng ở góc phòng, đôi tay siết chặt, cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét từ xung quanh.

Khi buổi họp báo kết thúc, Thanh Bảo bước nhanh ra khỏi hội trường, nhưng Thế Anh đã kịp giữ cậu lại.

"Cậu không cần phải để ý những lời đồn đó."

"Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh," Thanh Bảo bật thốt, đôi mắt cậu đỏ hoe.

Thế Anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nói đầy chắc chắn:

"Cậu không phải gánh nặng. Cậu là động lực để tôi làm tốt hơn."

Những lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đến sâu thẳm trái tim Thanh Bảo. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết rằng, giữa họ, có một thứ gì đó đang lớn dần, vượt qua mọi giới hạn mà họ từng nghĩ đến.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top